Kẻ kì quặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngưu tầm ngưu mã tầm mã

Con người đi chung với con người, kẻ dị hoặc luôn đi cùng nhau.

"Này Red, ông thấy con rết này dễ thương không ~?"

Người con gái trên tay cầm một con rết tầm 2cm cùng với khuôn mặt ngây thơ cười toe toét trước mặt tôi là Jackie, người duy nhất tôi có thể gọi là bạn trong ngôi trường này.

Như mọi người có thể thấy cô ấy có một khái niệm nhận thức khá đặc biệt trong mình.

Chúng tôi quen nhau từ giữa năm đầu tôi nhập học, khi đó là quãng thời gian tôi bị bắt nạt nhiều nhất. Các đàn anh lớp trên luôn tìm cách dồn tôi vào góc khuất để giải toả chút "stress" mà họ nói.

Vào lần gặp mặt đầu tiên giữa tôi và Jackie xảy ra lúc tôi đang bị lũ  côn đồ khoá trên đánh bằm dập khắp người, nhân lúc bọn chúng không chú ý cô ấy chọi 5 viên đá lớn bằng nắm tay vào bọn chúng, vài tên dính đòn vài tên thì né được.

Tuy có vài phiền phúc kiện cáo về hành vi sau này của Jackie nhưng may thay ô ấy đã quay lại toàn bộ sự việc bọn chúng bạo hành tôi ra sao, nhờ đó mà vụ việc được lấp liếm qua đi.

Kể từ đó Jackie và tôi trở nên thân thiết với nhau, đừng hiểu lầm là cô ấy cứ lẽo đẽo theo tôi từ vụ đó nên chung hình đã trở thành bạn của nhau.

" Hừm... Không ổn lắm, bà nhìn nè càng ở miệng nó bị gãy rồi như vậy thì cũng chỉ là đồ vứt đi thôi!"

"Ồ...!! Đúng vậy nè, tiếc ghê"

Tiếng xì xào xung quanh bắt đầu rộn lên.

"Thật ghê tởm!"

"Chúng nó bị gì vậy"

"Tụi tao đang ăn đấy mẹ nó!!"

.......

Nhìn chung thì chúng tôi vừa là bạn vừa là những kẻ quái dị nhất trường, có thể vì thế mà chúng tôi là bạn của nhau.

Ngoài việc đó ra đời sống hằng ngày của tôi là một học sinh không hẳn có gì là đặc biệt hơn so với những người cùng lứa.

Sáng tôi thức dậy, vệ sinh cơ thể cũng như kiểm tra lại đồ dùng học tập. Mọi thứ ổn thoả thì tôi rời viện trẻ đến trường, đến lớp tôi luôn dành thời gian đầu ôn trước bài hôm nay hôm qua đã chuẩn bị.

Quãng thời gian này khá yên tĩnh  vì những đồng học khác chưa đến lớp nên chỉ có mình tôi mà thôi, đến giờ nghỉ giải lao tôi không ăn sáng để tiết kiệm chi phí sinh hoạt nên thường sao nhãng bản thân bằng việc học.

Đôi lúc Jackie sẽ tới hỏi tôi vài thứ liên quan đến hệ sinh thái của một loài bò sát nào đó, nọc độc hoặc vật dụng dễ gây tử vong.

Giống với tôi Jackie cũng là học sinh đứng top trường, hạng 3 nếu tôi không nhớ nhầm là sau Scarlet nên không hề có việc cô ấy đến hỏi bài tôi.

Tôi khá thích thú mỗi khi bên Jackie, mặc kệ việc cô ấy không quan tâm đến xuất thân của tôi mà những suy nghỉ dị thường của cô ấy rất thú vị.

......................................................

Loanh quanh mãi bên đống zombie khiến tôi vô thức nghỉ về cô ấy, tình trạng thế giới bây giờ có thể là thiên đường với Jackie vậy.

Mỗi khi đi chơi cô ấy luôn kể với tôi những chuyện như thế giới sẽ ra sao nếu không có luật pháp, sự tự do trong những ngày cuối cùng, thí nghiệm xác sống đại loại vậy.

"Hmm~~....Quyết định rồi"- Tôi nhìn lên bầu trời xanh nói lớn với bản thân.

Tôi sẽ đi tìm Jackie, thú thật mọi thứ trở nên nhàm chán khi thiếu cô ấy. Hơn hết nói về tra tấn, nọc độc hoặc cạm bẫy cô ấy là người hiểu rõ hơn ai hết, là một người sẽ giúp ích rất nhiều cho việc sinh tồn cũng như trả thù của tôi.

Tôi chưa hề một lần đến nhà cô ấy, một phần tôi lúc đấy không hứng thú gì về nơi ở cô ta cả một phần thì có vẻ như cô ta không muốn nói về điều đó.

Nhưng may thay, nhiều năm tháng rong ruổi thì tôi biết chắc 3 địa điểm mà cô ta sẽ tới. Một nơi trong đó cách đây không xa tầm nửa tiếng đi đường.

Đó là một trạm kho hàng bỏ hoang ở bến tàu gần cảng biển, đó cũng là nơi tôi thích nhất. Khi mặt trời trở lặn màu đỏ chiều tà luôn mang lại cảm giác rạo rực nóng buốt, tiếp thêm cho tôi động lực sống tốt mỗi ngày.

Trước khi đi tôi cũng không quên căn dặn Violet vài chuyện cũng như chuẩn bị một túi hành lý nhỏ bao gồm các đồ vật như băng gạc, cồn, giấy, bút, chút nước và vài cái bánh mì.

Có thể ai đó sẽ hỏi sao tôi lại dư dả mà mời thêm người về sống trong thời buổi tận thế thì nói chung là ngờ sự chuẩn bị trước. Trước đây khi thế giới còn "ổn" tôi đã học hỏi nhiều thứ như cơ chế vật lý điện tử, nông nghiệp, vân vân và mây mây.

Từ đó tôi đã tự tạo ra một mạng lưới năng lượng 100% từ mặt trời, một khu vườn kín không nhiễm phóng xạ, và nhiều cơ chế cho sinh hoạt thiết yếu của con người.

Về việc bảo vệ nơi ở thì tôi đã rải dài diện tích tiếp xúc hạt electron xung quanh rào sắt nhà.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các vật dụng tất yếu tôi ngay lập tức rời khỏi nhà hướng về hướng nam.

Trên đường đến trung tâm thành phố, hoang cảnh hoang vu được miêu tả chính xác trong những bộ phim kinh dị, nhiều ô của kính các toà nhà cao tầng đổ nát. Chồng chất những chiếc xe cháy rụi quanh ngỏ đường, hành lang, các cửa tiệm ven đường sập xệ cũng không còn là bao.

Nhiều vết máu vung vãi khắp con đường phía trước, xác chết cũng lẽ đó mà không ít phần rải rác từng bộ phận, bên này có một mảnh chân bên kia thì có một cái đầu ở đó vẫn còn nguyên nhưng bên đây thì lại chỉ còn cái thân. Mọi thứ đều bị đảo lộn từ trên xuống dưới, một khung cảnh tận thế đúng nghĩa.

Nhưng hơn hết, tôi khó chịu bởi cái không khí yên tĩnh này đây, cảm giác bất an khi mọi thứ bình yên một cách lạ thường là điềm xấu. Những lúc thế này ta càng phải thêm thận trọng vì ta không thể tránh được.

Tôi lượm đại một ống sắt ven đường, nắm chặt thủ sẳn tư thế trước mọi tình huống. Chân không được chậm nhưng tôi cũng không muốn nhanh cứ thế tiến về phía trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro