TẤM LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Đang trong giấc ngủ ngon lành thì bên tai cứ nghe tiếng kêu của ai đó đang gọi tên mình, khó chịu vô cùng đến lúc không chống cự lại được nữa nàng mới bật đầu ngồi dậy, dụi mắt nhìn hóa ra là Tiểu Hà đến gọi nàng dậy.

        "Gia...tiểu thư của tôi ơi, ngài còn ở đây ngủ nướng mặt trời đã lên tới ngọn tre rồi, người mau xuống giường đi hôm nay chẳng phải người nói sẽ đến thỉnh an lão gia sao?"

        Nghe thế Phương Anh liền hớt ha hớt hải đi tắm rửa rồi thay y phục, chải chuốt đầu tóc gọn gàng rồi mới đi thỉnh an, lúc vừa ra cửa mặt nàng liền tối sầm lại quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy Tiểu Hà đâu, con nha đầu này dám chơi xỏ nàng bây giờ mặt trời còn chưa ló dạng thì lấy đâu ra mà cao tới ngọn tre mà nàng ta nói chứ.

       "Tiểu thư có cần Tiểu Trúc bắt nàng ta lại không ạ?"

        Thoáng một cái bóng dáng của Tiểu Trúc lập tức xuất hiện trước mặt nàng, nghiêm nghị hỏi ý nàng cũng không chấp nhất giơ tay ra hiệu thôi đi.

        Nói thật thì có hai nàng ta bên cạnh cũng thú vị phết. Nếu ví hai nha đầu này là lạnh và nóng thì Tiểu Hà tính tình hoạt bát, lanh lợi lại thêm tính nhiệt tình như ngọn lửa luôn cháy rực sưởi ấm những thứ xung quanh, xua tan đi cái lạnh lẽo của lòng người thì Tiểu Trúc lại cứ như một tảng băng trôi chính hiệu không thích đùa nghịch lại càng không thích cái tính giỡn quá phận của Tiểu Hà, luôn tỏ ra nghiêm trang khi trước mặt nàng. Người ngoài nhìn vào thì chắc chắn mười người cũng hết chín người nói hai người không giống tỷ muội chứ đừng nói là ruột thịt nhưng họ lại là là một cặp song sinh nữa là đằng khác, không giống nhau cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, từ ngoại hình, tính cách, sở thích, gu thời trang đều khác nhau mộ trời một vực không giống như bao cặp song sinh khác.

        Từ trong túi áo, Tiểu Trúc lấy ra một lọ nước hai tay dâng lên cho Phương Anh. Chiếc bình cỡ chừng nắm tay người làm bằng thủy tinh, chứa trong đó là một loại nước gì đó trong suốt lành lạnh. Nhìn màu sắc y phục của Tiểu Trúc, nàng mới chợt mỉm cười, đặt tay lên đầu vị tiểu cô nương nào đó rồi xoa nhẹ. Tuy nói hai tỷ muội này chẳng có lấy một điểm giống nhau trừ duy nhất hai việc là luôn trung thành với nàng và thích...được nàng xoa đầu, cứ như trong nhà có nuôi hai con mèo to xác ấy.

        Có vẻ như Tiểu Trúc đã đứng rất lâu trong sương sớm nên phần vai của y phục đều hơi sẫm màu hơn những chỗ khác, còn lọ này chắc là sương trên cánh hoa mà nàng đã thu được, biết rõ vị Thái phó nào đó có hứng thú với trà nên mới nhọc lòng chuẩn bị đây mà.

        "Chú ý sức khỏe bản thân một chút."

        "Vâng." Tiểu Trúc mặt vẫn không biểu cảm trả lời, nhưng Phương Anh biết đôi mắt sắc xảo kia đang ánh lên nhỏ nhoi tia hạnh phúc.

        Tuy đang trốn để không bị Tiểu Trúc bắt nhưng khi thấy gia chủ nhà mình đến thư phòng thì lập tức bổ nhào ra, nở một nụ cười vô cùng là thân thiện cùng lời hứa sẽ không như thế nữa mặc dù cho trước đó nàng đều hứa lời này mỗi lúc chọc gia chủ nhưng vẫn chứng nào tật nấy nên có bao giờ đáng tin đâu không biết cái tính trẻ con này chừng nào mới bỏ được đây.

        Phương Anh khẽ cười rồi cùng hai nàng đi đến thư phòng, nơi phụ thân nàng đang nghỉ ngơi và làm việc.

        Trong ký ức của nàng phụ thân luôn là người dậy sớm nhất, ông luôn dành cả buổi tối cho nàng và mẫu thân nên sáng phải thức dậy từ rất sớm để xử lí hay chỉnh lại mấy bài văn, thơ của các hoàng tử, công chúa cũng như nghĩ xem hôm nay vào cung sẽ giảng dạy điều gì.

        Khi vừa bước vào thư phòng, Phương Anh khá ngạc nhiên khi bức chân dung của mẫu thân nàng được treo ngay phía sau nơi phụ thân làm việc, nghe ngóng được nô tỳ nói cha không cho bất cứ ai vào phòng kể cả nhị phòng hay tam phòng cũng không ngoại lệ duy chỉ có một người nô tỳ là được phép vào đây để dọn dẹp hằng ngày. Phụ thân tuy thấy bề ngoài trông hiền hậu, dễ tính nhưng đụng đến chuyện gia pháp là vô cùng nghiêm khắc nên cũng chẳng ai dám bén mạng lại gần.

        "Chẳng phải ta nói không ai..." Khi nhìn thấy Phương Anh bước vào, nét khó khăn trên gương mặt dần mờ đi rồi thay vào đó là nụ cười hiền từ chứa chan niềm yêu thương. Ông tiến lại gần nhiệt tình hỏi han sức khỏe bấy lâu nay của nàng.

        Hai cha con cùng thưởng thức trà đạo bằng nước sương sớm do Tiểu Trúc chuẩn bị, cùng bàn lại chuyện xưa, nếu khi xưa ông đủ mưu, đủ mạnh thì nương tử cùng đứa con duy nhất của ông và nàng cũng chẳng khổ đến thế này.

        Nói chuyện được một lát thì Phương Anh rời đi, gương mặt cũng tươi hơn lúc sáng nhiều xem ra hai người này đã ôn lại rất nhiều kỷ niệm đẹp, hai tiểu nha đầu đi theo nàng thấy thế cũng lấy làm an tâm cùng khẽ thở một hơi, lúc đầu cả hai còn tưởng nàng sẽ không vui khi nhắc lại chuyện cũ. Vì khi còn ở Tiêu gia hễ nghe thấy ai nhắc tới chuyện mẫu thân vẻ mặt cả ngày liền âm u dần chuyện này trở thành những chuyện bị cấm nhắc đến khi tới Tiêu gia, khách đến thì nhẹ còn bọn nô tỳ trong phủ thì khỏi nói đánh ba mươi trượng đuổi đi, mãi mãi không được quay trở lại.

        Vốn tưởng sẽ quay về viện đích nữ nhưng gia chủ của nàng lại đi qua hoa viên, theo hướng này thì chắc là đến viện tam phòng. Gần đến hoa viên thì Phương Anh đã nghe hét của trẻ con vọng lại từ đằng xa kia.

        Lại gần mới biết hóa ra tiếng la ấy là của Huân nhi, Phương Anh liếc nhìn sơ qua cũng đại khái biết được tình tiết. Hiểu ý không đợi gia chủ mở lời Tiểu Trúc đã lạnh giọng hỏi.

        "Có chuyện gì nghiêm trọng đến mức phải khiến hai nô tỳ nhỏ nhoi lại cả gan dạy dỗ tam thiếu gia vậy?"

        Thấy Phương Anh tiến lại, hai nô tỳ kia vội hành lễ rồi bắt đầu thưa chuyện.

        "Nô tỳ bái kiến đại tiểu thư, đại tiểu thư người xem đây là bát canh nhân sâm vô cùng quý giá này của nhị phu nhân đã bị tam thiếu gia làm đổ hết cả rồi, nô tỳ biết ăn nói sao với nhị phu nhân đây mong đại tiểu thư làm chủ cho nô tỳ?"

        Tuy lời nói có phần không biết làm gì hơn nhưng giọng nói lại chẳng phải vậy, đầy sự đanh đá như thể bắt nàng phải xử lí tam thiếu gia này một trận mới chịu thôi.

        "Ta thấy phải phạt..."

        Nghe tới đây hai tên nô tỳ mặt mày hớn hở. Lâu nay tam phòng bị lạnh nhạt cả phủ không ai không biết, thế lực trong phủ cũng chẳng có thì nói chi đến việc đối đầu với nhị phu nhân, đúng là tự tìm đường chết. Đại tiểu thư này vừa mới vào phủ thì cớ gì lại bênh vực cho tên tiểu tử này chứ, xem chừng phạt hắn thật nặng nữa là.

        "Thân chỉ là nô tỳ nhỏ nhoi lại làm quá phận người đâu lôi hai ả này ra ngoài đánh ba mươi roi rồi đuổi đi, không biết trời cao đất dày ngang nhiên dám dạy dỗ tam thiếu gia."

        Nghe xong hai bản mặt vênh váo dần biến đổi sang màu đen tuyền, ngước thẳng đầu lên nhìn vị đại tiểu thư nào đó đang đứng trước mặt. Mang vẻ không phục, một trong hai đứng dạy tiến lại vài bước làm giọng ta đây.

        "Đại tiểu thư người biết đây làm bát canh của ai không? Là của nhị phu nhân đấy! Chỉ riêng nó thôi cũng là giá mấy vạn, nô tỳ biết người từ nhỏ không được sống ở kinh thành không biết được giá trị thực sự của mấy vạn lớn thế nào nên nô tỳ không so đo với người, chỉ mong đại tiểu thư sau này..."

        Ả nô tỳ chưa nói xong thì một tiếng "chát" thật điếng đã phát ra, làm mặt ả hiện lên vết ửng đỏ rõ rành rạnh năm ngón tay trên mặt, tán xong Tiểu Hà phủi phủi bàn tay quát.

        "Người trong phủ này bộ điếc hết rồi sao? Ngay cả lệnh của đại tiểu thư cũng không nghe?"

        Sau đó hạ nhân kéo hai tên nô tỳ đi, trước khi đi Phương Anh không quên chỉnh lại lệnh.

        "Tội hỗn láo, cãi lại chủ tử đánh đến chết còn người kia thì hai mươi trượng rồi đuổi ra khỏi phủ. Sau này ai còn dám như thế thì đó là kết cục của hắn."

        Phương Anh liền rời đi dắt theo tam thiếu gia tiến về viện tam phòng, bỏ lại vô vàn ánh mắt khiếp đảm của đám hạ nhân đằng sau như đang ở trần đứng ngoài trời khi đông tới.

        Họ không nghe nhầm đó chứ, vị tiểu thư từ nhỏ sống ở nông thôn lại mang tính cách nghiêm khắc thế này ư, không giống như trong tưởng tượng của họ, dịu dàng, thục nữ và còn không hiểu quy tắc, ngược lại là đằng khác.

        Lúc nãy bọn họ giả vờ như không nghe một phần do xem nàng ta sẽ ứng phó ra sao, một phần cũng do khinh bỉ nhưng thật không ngờ nàng ta không những đứng về phe tam phòng mà còn xử lí hai nô tỳ kia rất thuần thục như kiểu quen với việc xử trí rồi ấy.

        Đối với nam nhân có cơ thể cường tráng mà nói ba mươi roi tuy không phải chuyện to tát gì nhưng cũng bị trầy xước ít nhiều chứ đừng nói là hai ả nô tỳ mềm yếu kia, sau đổi thành hai mươi trượng thì chẳng phải là lấy mạng người ta luôn rồi sao. Nhưng nhờ thế mà họ đã rút ra thêm một điều đáng ghi nhớ nữa là đừng bao giờ đụng tới đại tiểu thư nếu không có ngày sẽ như hai con chuột bạch kia mất thôi.

        "Huân nhi cảm ơn thần tiên tỷ tỷ, sau này Huân nhi lớn lên sẽ bảo vệ mẫu thân và thần tiên tỷ tỷ."

        Huân nhi cứ thế nắm chặt tay Phương Anh cùng nhau đi. Bàn tay nhỏ nhắn, mủm mỉm lại trắng trẻo cứ thế đung đưa theo từng nhịp, từng nhịp bước chân. Sống trong cảnh như thế mà vẫn giữ tâm hồn hồn nhiên không chút vấy bẩn như thế thì tam di nương này của nàng quả là bao bọc hết sức kỹ càng rồi.

        Chuyện bị phu quân lạnh nhạt nơi hậu viện là chuyện hết sức bình thường, nói thế chứ có mấy ai hiểu được nó đâu. Nếu không đặt mình vào đó thì e là cả đời này cũng chẳng hiểu thấu hết được nỗi đau mà vị thê thiếp kia phải chịu, nhất là những người may mắn nắm được tâm can của phu quân mình.

        Nghĩ tới đây, Phương Anh bỗng cảm thấy mẫu thân mình thật may mắn cũng thật bi thương, vì điều mình tự cho là hạnh phúc mà dẫn đến bi kịch không thể vãn hồi.

        Vốn có thể sống bình an với gia đình nhưng bởi sự ganh ghét, đố kỵ mà hại chết, vốn có thể sống như bao nhà khác nhưng thế lực triều chính nào có buông tha mà bủa vây ngăn cản, muốn sống yên ổn cho hết đời lại bị vô vàn rào cản chặn đứng không biết làm gì hơn đành rời xa chốn nhân gian trong sự cô độc. Haiz, nói may mắn thì sai mà nói bất hạnh cũng chẳng đúng.

        Tuy có điều tra trước nhưng Phương Anh chưa một lần đến đây tận mắt xem lần nào, nên cũng chẳng hình dung ra được nhưng từ khi bước chân vào viện thì Phương Anh đã hiểu hết được phần nào sự lạnh nhạt mà tam phòng phải chịu. Bộ bàn ghế ngoài trời đã cũ chưa thay, xung quanh chỉ lác đác một, hai người hầu đang quét sân trước còn rong rêu thì bám đầy tường không gian lạnh lẽo đến đáng sợ.

        Từ đằng sau, tiếng bước chân chạy vội vã từ từ lớn dần rồi bóng dáng một người phụ nữ cỡ trung niên dần xuất hiện, chạy lại vội ôm đứa bé mủm mỉm còn đang nắm tay nàng vào lòng, vẻ mặt trắng bệch trông rất lo lắng, dường như cảm nhận được người trong lòng mà mình đang ôm là người cần tìm khuôn mặt có vài vết chân chim do thời gian để lại mới giãn ra phần nào.

        Người này hẳn là Kim ma ma của viện tam phòng, gương mặt hiền từ biểu lộ lên chút cảnh giác nhìn về phía nàng.

        Phương Anh cũng chẳng bận lòng, tiếp tục giữ yên lặng. Kim ma ma buông Huân nhi ra, hành lễ đứng chắn trước mặt Huân nhi ý đề phòng.

        "Lão nô Kim ma ma tham kiến đại tiểu thư."

        "Ừm. Không cần đa lễ."

        Huân nhi nãy giờ vẫn đứng sau lưng Kim ma ma bỗng nhảy ra ôm chầm lấy tay Phương Anh vui vẻ nói.

        "Lúc nãy thần tiên tỷ tỷ đã giúp con đấy!"

        Nghe xong Kim ma ma có vẻ kinh ngạc, dường như không tin vào những gì nghe được. Liền khẽ véo thật mạnh vào tay mình xem xem đây là thực hay là hư, từ lòng bàn tay cơn đau truyền đến làm Kim ma ma ngộ ra đây không phải là một giấc mơ, điều tam thiếu gia của bà nói đều là sự thật.

        Dù còn khá nhiều nghi vấn nhưng bà vẫn cảm tạ vị đại tiểu thư mới đến này rồi mời vào bên trong.

        Bên trong gian phòng ngoại trừ chậu hoa mẫu đơn đặt cạnh cửa sổ thì chẳng có gì nổi bật. Trên giường người phụ nữ tuy có chút tiều tụy nhưng vẫn không làm mờ đi vẻ đẹp vốn có, Huân nhi đi một đoạn thì buông tay Phương Anh ra chạy thật nhanh đến bên giường, ôm chầm lấy người phụ nữ.

        "Kim ma ma, dẫn Huân nhi ra ngoài chơi đi." Nói đoạn nàng nhìn xuống tiểu hài tử đáng yêu của nàng, nhíu mày nói. "Huân nhi ngoan ra ngoài chơi đi, bệnh phong hàn rất dễ bị lây đấy lỡ con nhiễm bệnh thì phải làm sao?"

        Lời nói tuy có phần trách móc trái lại lại ngập tràn yêu thương.

        "Nhưng Huân nhi muốn được bên cạnh mẫu thân cơ."

        Nhìn đứa bé đang làm nũng trong lòng làm Trần Lệ không khỏi hạnh phúc. Gương mặt vẫn nở nụ cười rất tươi bỗng dần thu lại rồi lập tức biến ngay thành cười mỉm nhưng đâu đó trên môi vẫn có chút miễn cưỡng.

        "Phương Anh tham kiến tam di nương."

         Tuy che khá kỹ nhưng Phương Anh vẫn nhận ra bèn tiến lại chào hỏi, tâm tình hiện giờ của nàng ta Phương Anh cũng hiểu được phần nào.

        "Đại tiểu thư mời ngồi, thân thể của ta không được khỏe nên không thể tiếp đón đàng hoàng, thất lễ rồi."

        "Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, Tiểu Trúc."

        Từ đằng sau Tiểu Trúc bước tới đưa cho Kim ma ma một hộp vuông bằng gốm, Kim ma ma cũng bối rối liếc sang nhìn Trần Lệ, nàng khẽ gật đầu ra hiệu cứ nhận lấy.

        Khi hộp gốm được trao tận tay, Phương Anh mới nói tiếp.

        "Đây chỉ là chút quà mọn, trà hoa nhài khô tuy không đáng giá mấy nhưng đây là tấm lòng của Phương Anh mong tam di nương đừng chê."

        "Đại tiểu thư có lòng như thế thì ta quý còn không kịp nữa là, nào dám chê bai."

        Trần Lệ cười hiền từ cười cười nói nói nhưng dưới lớp chăn mỏng ai biết được rằng bàn tay nàng đã nắm thành đấm. Chẳng hiểu sao trong lòng nàng dấy lên nỗi lo lắng trước giờ chưa từng có.

        Trò chuyện được một lúc thì Phương Anh lấy đại cớ nào đó rồi rời đi.

        Chẳng biết Đặng Phương Anh này có ý gì đây? Nàng ta thế này là đang "mời" nàng vào "thuyền" sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro