Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                          CŨNG NÊN TRỞ VỀ RỒI.


        Sâu trong rừng trúc thanh tĩnh, tiếng xào xạc của từng cơn gió thổi qua đã phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ ở đây, cũng làm tung bay tà áo màu tím nhạt dưới mái chòi. Khung cảnh tuy đẹp ngất ngây với bao quanh là rừng trúc xanh mát nhưng ẩn sâu trong đó lại đầy vẻ cô độc.

        Phía xa xa, một tiểu cô nương trên tay cầm một bức thư vội vã chạy lại nơi mái chòi, đến nơi tuy hơi đuối sức, người ướt đẫm mồ hôi thở lấy thở để có vẻ như nàng vừa chạy một quãng đường khá xa nhưng nàng vẫn đứng ngay ngắn hai tay dâng lên bức thư cho vị nào đó đang say sưa thưởng thức vị trà.

        "Gia chủ, phủ Thái phó gửi thư đến."

        Cặp mày lá liễu khẽ nhíu là nhưng nhanh chóng giản ra. Một tay đặt tách trà đang uống dở xuống, một tay nhận bức thư, đọc được một lúc thì nàng gấp tờ giấy lại nụ cười dần xuất hiện trên gương mặt mĩ miều.

        "Mười năm rồi nhỉ? Nhanh thật đấy, cứ như mọi chuyện chỉ vừa xảy ra hôm qua vậy. Tiểu Trúc ngươi nói xem mẫu thân ta trên đó có hài lòng khi thấy ta thế này không?"

        Tiểu cô nương tên Tiểu Trúc chậm rãi trả lời.

        "Nô tỳ tin chắc phu nhân luôn rất hài lòng về gia chủ."

        Vị gia chủ nào đó ngước mặt lên nhìn bầu trời âm u không chút nắng, khẽ cười rồi nói.

        "Thế người cứ dõi theo con là được."

        Nói xong nàng liền rời đi, nhưng có ai ngờ được tấm lưng mảnh mai đó lại chứa đựng sự kiên cường cùng quyết tâm mà khó có nữ nhân nào có thể có được.

        Ánh bình minh dần ló dạng, những tia nắng đầu tiên bắt đầu rọi xuống thay thế cho bóng tối của màn đêm lạnh lẽo khi sang thu.  

        Trong phòng, vị gia chủ nào đó đang bắt đầu chỉnh trang lại xiêm y, xung quanh có vô vàng y phục đủ mọi kiểu hình cùng màu sắc trên bàn thì phải nói là trang sức không đếm suể nhưng dù nàng vận y phục như thế nào trang trí tóc ra làm sao thì lựa chọn trước tiên vẫn luôn là cây trâm cài bằng vàng khá đơn giản với một bông hoa đính kèm, nô tì hầu hạ cho nàng cũng vô cùng thắc mắc nhưng không hỏi gì hoặc nói đúng hơn là không dám thắc mắc chỉ biết tiểu thư nhà mình rất trân quý cây trâm ấy.

        Vừa chỉnh chu, sửa soạn lại xong thì cũng đúng lúc hạ nhân bên ngoài đi vào báo cáo.

        "Thưa gia chủ, mọi việc đều đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể lên đường bất cứ lúc nào."

        "Vậy lập tức xuất phát."

        Chiếc xe ngựa chuẩn bị trông khá bình thường chẳng có gì là trang trọng, số người hộ tống trên đường cũng vô cùng ít ỏi, nàng chỉ mang theo vỏn vẹn hai nô tỳ tùy thân một trong số đó có Tiểu Trúc và một tên hộ vệ.

        Đích đến là phủ Thái phó ở chốn kinh thành tấp nập, đi được khoảng hai phần ba chặn đường, đến đoạn hoang vắng thì lại bị một toáng người tự xưng là cướp bao quanh tấn công nhưng lạ ở chỗ là trong bọn chúng ai nấy đều biết võ công không giống với những tên cướp thông thường.

        Tuy thời nay cướp biết võ không ít nhưng cũng chỉ là mèo cào, nào có thuần thục như bọn này. Xem ra người nào đó nóng lòng tới mức chờ không được nữa rồi nên mới đưa ra hạ sách thế này, xem ra lần này không mở "tiệc" lớn một chút thì không được rồi. Đón tiếp hoành tráng thế này cơ mà.

        Tuy nói bọn chúng biết võ công thuần thục là thế nhưng chưa đầy mấy hiệp đã bị hộ vệ của nàng đánh gục, sắp chồng lên nhau thành đống trên đất.

        Sau hai ngày đi đường không mấy suôn sẻ thì cuối cùng xe đã đến cổng thành, tưởng mọi chuyện đến đấy là kết thúc nhưng ai ngờ...

        Một tên to xác mặt trông hung hăng chẳng hòa nhã gì mấy tiến tới chỗ cỗ xe quát lớn làm mọi ánh nhìn xung quanh đều dồn về một phía.

        "Không có giấy thông hành mà đòi qua công thành, ha. Không có thì cút, còn không mau cút thì ta cho lính bắt đấy."

        Bên trong xe vọng ra tiếng nói vô cùng trong trẻo nhưng lại chẳng có mấy phần ấm áp.

        "Tiểu Hà."

        Người nô tì còn lại hiểu ý vội bước xuống xe, đưa cho hắn ta một tấm lệnh bài bằng đồng, cũng sẵn giọng "thông báo" cho toàn thành một tin giật gân.

        "Trên xe đây là của đích tiểu thư của phủ Thái phó Đặng Phương Anh, ngươi ngang nhiên dám chặn?"

        Cầm lệnh bài trên tay, lúc đầu hắn còn sợ sệt vì trên tấm lệnh bài này khắc một chữ "Đặng" to đùng đích thị là lệnh bài của phủ Thái phó nhưng vừa nghe câu sau của nha đầu kia mọi nỗi lo âu của hắn đều tan biến. Hắn bật cười thật to, vừa cười vừa nói.

        "Ha ha, cười chết lão nô rồi. Muốn giả mạo thì cũng phải nói đúng tên người ta chứ, cả cái chốn kinh thành này ai chẳng biết phủ Thái phó chỉ có mỗi đứa con gái là tiểu thư Đặng Tú Tuệ chứ lấy đâu ra mà Đặng Phương Anh còn gì mà đích tiểu thư nữa chứ."

        Nói xong hắn quay qua mặt như tên côn đồ, quát to.

        "Dám lấy danh của phủ Thái phó để qua cổng, quân đâu bắt bọn không biết trời cao đất dày này lại, giải vào nhà lao."

        Trong khi mọi người xung quanh đều đang bàn tán xôn xao thì từ trong đám đông bước ra một ông lão cỡ ngoài sau mươi tiến tới chỗ chiếc xe ngựa trông vô cùng là bình thường, đến nơi ông giật lấy tấm lệnh bài trên tay tên đô xác mà chẳng gặp chút trở ngại nào, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn thoáng cái tấm lệnh bài đã nằm trong tay lão. Nhìn hồi sau ông lão giật mình, nhìn tên ba tên lính mới quát.

        "Có phải các người không muốn sống nữa không, ngay cả xe ngựa của tiểu thư nhà Thái phó mà cũng dám chặn." Rồi quay sang chỗ Tiểu Hà áy náy nói. "Mong vị tiểu cô nương đây thông cảm, bọn chúng chỉ vừa mới vào làm nên không hiểu biết nhiều. Tấm lệnh bài này lão phu xin trả lại cho cô nương, đi thông thả."

        Thế là chiếc xe được thông qua công thành trong bao ánh mắt kinh ngạc cùng vô vàn lời bàn tán xôn xao.

        Đi được một đoạn đường nhỏ thì cuối cùng cũng tới nơi, đúng là phủ của Thái phó đang được trọng dụng có khác bề ngoài thì trang nghiêm, lộng lẫy không nói gì mà ngay cả bảng hiệu cũng do đích thân đương kim thánh thượng tự tay viết ban tặng.

        Có vẻ như phụ thân nàng biết hôm nay nàng sẽ đến nên từ sớm đã đứng trước cửa đợi, hầu như người nào trong phủ cũng đều ra nghênh đón. Lúc xe đến nơi thì ông mừng rỡ vô cùng, vội vã chạy đến bên xe đỡ nàng xuống.

        "Anh Anh ngoan của phụ thân, nào để phụ thân đỡ con xuống xe, cẩn thận."

        Vị này chính là Thái phó đương triều Đặng Từ Gia được nhà vua hiện tại vô cùng trọng dụng, đồng thời cũng rất được lòng dân chúng.

        Thấy Phương Anh bước xuống xe hai mẹ con nào đó cũng bắt đầu nhiệt tình chào đón. Phương Anh chẳng quan tâm vỡ tuồng tình thâm sâu nặng của ai kia, nàng nhẹ nhàng nói.

        "Đây chắc là Tú Tuệ muội muội, đúng là xinh đẹp, xem ra muội muội rất nổi tiếng ở đây nhỉ?  Vừa vào thành thì ta đã nghe nói về chuyện của muội rồi đấy! Là một trong những mỹ nhân được cả thành bầu chọn chắc hãnh diện lắm." Nói đoạn rồi nàng thở dài "Đến nỗi lúc nãy tên gác cổng còn nói Tú Tuệ muội muội mới chính là đích nữ phủ Thái phó còn nói ta mạo phạm muội, nếu ảnh hưởng đến thanh danh của muội thì tha lỗi cho tỷ nhé."

        Sắc mặt của vị Đặng thái phó nào đó giờ mặt đã đen như đít nồi, vị trí đích nữ từ đầu ông đã chọn đứa con đầu lòng của ông và nàng ấy thì chính là thế không bao giờ thay đổi, thế mà giờ lại có lời đồn không hay như thế này thì còn ra thể thống gì nữa, thanh danh của Anh Anh phải làm sao.

        Món khai vị này khá ngon đấy nhỉ? Nàng hy sinh thân mình mà đóng vai bạch liên hoa đó.

        Thấy được biểu cảm trên khuôn mặt của phụ thân mình rõ ràng là không lấy chút vui vẻ nào, Đặng Tú Tuệ liền ôm một cánh tay của Phương Anh vội giải thích.

        "Tỷ tỷ đừng nghe bọn họ nói xằng bậy, Phương Anh tỷ tỷ đây mới đúng chính là đích nữ nhà chúng ta mà phải không mẫu thân?"

        "Phải phải, nào lại đây ta xem nào, con cũng xinh đẹp đấy chứ, ra dáng thiếu nữ rồi, không biết là con có ý trung nhân chưa? Nếu có thì người làm nương như ta đây nhất định sẽ đứng ra chủ trì hôn lễ cho con."

        Nàng mới bước vào cửa chưa được chục bước mà đã nhanh "ngõ lời" đuổi nàng đi thế rồi còn nói gì mà "nương" nói ra không biết ngượng miệng sao?

        "Ta nào có ý trung nhân gì chứ! Với lại ta còn muốn có thật nhiều thời gian để chăm sóc cho phụ thân bao năm qua không có ta bên cạnh hầu hạ chăm sóc cho người, ta thấy chưa làm tròn chữ hiếu nên nào có tâm mà để ý đến chuyện yêu đương trai gái."

        Đặng Thái phó nghe thế thì nhìn về phía Phương Anh với ánh mắt vô cùng hài lòng, còn về phần hai người con tung mẹ hứng kia thì như bị người ta tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt nhưng vẫn tỏ ra thân thiện, cười nói vui vẻ.

        Vào tới nhà chính thì phụ thân nàng giới thiệu những người còn lại.

        "Anh Anh để ta giới thiệu cho con đây là tam di nương Trần Lệ vì dạo này nàng ấy bị nhiễm phong hàn nên không tiện ra ngoài đón, còn thằng nhóc này chính là tam đệ của con Đặng Huân, nào Huân nhi lại đây chào tỷ tỷ đi con."

        Đứa trẻ này chắc khoảng chừng bốn, năm tuổi gì đấy trông vô cùng hoạt bát nhanh nhẹn vận thêm bộ đồ màu đỏ càng tăng thêm phần tinh nghịch, hai bên gò má trắng hồng như bánh bao càng làm tăng hảo cảm khi tiếp xúc, đứa nhóc chạy nhanh như bay về phía Phương Anh ôm chằm lấy nàng rồi kêu hai tiếng "Tỷ tỷ" rất êm tai.

        Xong màn chào hỏi, phụ thân nàng sắp xếp chỗ ở cũng như người hầu đầy đủ, không thiếu thứ gì xem ra người vẫn quan tâm, yêu thương nàng như trước. Còn về phần Tiểu Trúc và Tiểu Hà thì họ vẫn đảm nhiệm việc hầu hạ nàng như trước do hai người họ đã chăm sóc cho nàng từ trước tới giờ nên vốn đã quen, thấy vậy Thái phó cũng theo ý của nàng giữ hai người họ lại. Người hộ vệ kia không tiện lộ diện nên nàng cũng chẳng kêu hắn ra giới thiệu làm gì.

        Khuôn trang này có thể nói là hầu như y hệt như lúc trước không thay đổi gì mấy khi nàng được đưa đến nhà ngoại "lánh nạn", lại sát bên với chỗ của phụ thân e là người đang phòng bị giúp nàng. Chỉ mong ông có thể yên vui mà sống hết quãng đời còn lại, có như vậy nàng mới không ưu phiền mà "mở tiệc".

        Tại một quán trà nào đó, bốn năm tên buôn chuyện ngồi chụm lại với nhau, một tên trong số đó đứng bật dậy đặt một chân lên ghế nói.

        "Các người nghe tin gì chưa, phủ Thái phó vừa mới xuất hiện thêm một vị thiểu thư đấy nghe nói là vị này mới đích thị là đích nữ nữa đấy, tên...tên là Đặng Phương Anh đấy."

        Nghe xong cả quán trà xôn xáo cả lên, nhiều người bất ngờ đến mức có thể nhét vừa quả trứng vào mòm, không khí yên tĩnh được chóc lát thì lập tức xôn xao cả lên.

        "Không phải chứ?!!"

        "Chuyện này tôi có thể là chứng, hôm qua tôi ngay đứng phía sau chiếc xe ấy luôn nhưng tiếc không thể nhìn thấy mặt."

        "Đúng là không ngờ, không biết nhan sắc của vị tiểu thư đó thế nào nhỉ? Không bản xếp hạn năm nay có gì thay đổi không nữa."

        "Bảng xếp hạng mỹ nhân của kinh thành năm nay đúng là đáng mong đợi."

        Tin tức về đích nữ của nhà Thái phó chỉ trong một ngày đã làm nhốn nháo cả kinh thành, không ai không kinh ngạc. Cũng từ đó mà lời đồn về nàng càng nhiều không những thế còn có cả thuyết âm mưu nữa kìa.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro