Chương 1: Mộc Tranh -nỗi hận của đại tiểu thư (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Địa Ngục Nham Thạch –nơi trừng trị biết bao tội nhân suốt hàng tỉ năm. Dù cho kẻ ác đến từ bất kì thế giới nào, độc ác và tàn nhẫn ra sao. Tất cả đều bị gô cổ xuống nơi đây chịu tội. Đến khi hai phần tội ác vừa được trả xong. Tội nhân sẽ lên đường đầu thai chuyển kiếp theo nhiều con đường khác nhau. Một phần vừa trả tội, phần còn lại hòng mong chúng tích đức.

Ngoài khu vực tra tấn và hành hạ tội nhân. Xung quanh thường có các vương quốc của Quỷ. Phía bên trong mỗi đất nước đều có những luật ngầm riêng. Vì là Quỷ nên họ thường hay hưởng lạc tùy thích, không có đạo đức cũng không có cái gọi là chân thiện mỹ. Quỷ và quỷ sinh tồn chém giết nhau mỗi ngày, kẻ chiến thắng lại làm vua. Một số khác lại đến nhân gian phá hoại cho đỡ buồn hoặc trả thù kẻ địch cũ. Có điều khi bị bắt về Quỷ Quốc, chúng sẽ được đưa vào ngục. Chịu đủ mọi giày xéo như tội nhân thông thường để trả giá cho tội lỗi của mình. Biết rằng sẽ nhục nhã, nhưng quỷ là quỷ. Họ vốn có lòng thù hận nặng nề đến cả trăm nghìn kiếp cũng không xóa được.

Cung điện của Nhất Độc Quỷ Vương.

Trong sân của cung điện chỉ có những thân cây khô héo, cành cây khẳng khiu vươn dài ra bên ngoài. Những chiếc lá ở đây đều là những chiếc lá héo úa, thời khắc nở rộ chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi. Tiếng quạ và chim tha ma đang kêu lanh lảnh, một đặc trưng của thế giới tội đồ. Trên cây cổ thụ, người ta dễ dàng tìm thấy một cô gái đang nằm vắt vẻo trên cành. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mắt lại được đắp một chiếc lá héo to hòng tránh ánh sáng bên ngoài. Người chỉ mặc một chiếc váy liền thân ôm sát người để rộ đường cong quyến rũ.

- Ái Lạc!

Nghe tên gọi, cô gái vẫn giả vờ như không nghe thấy gì, cả cơ thể chẳng buồn nhúc nhích. Kẻ vừa gọi cô không ai khác chính là Nhất Độc. Phản ứng giả điếc của cô ta cũng chẳng ngoài dự kiến của lão, khóe môi ông ta khẽ cong lên. Ái Lạc vốn là như vậy.

- Hôm nay, có một người ở Trái Đất hiến tế cho cô đấy.

- Haha – Ái Lạc cười khẩy – Không phải bọn nó không còn tin vào quỷ thần nữa ư? Giờ lại dám bán mình cho ta?

Người ở Nhân Gian khi bước chân vào thế kỉ thứ 21, không ít kẻ đã chẳng còn niềm tin vào thánh thần. Đa số bọn họ chỉ lo chế tạo những thứ dơ bẩn. Trước là sát hại vô số sinh vật sống, đốt rừng xả rác, hãm hại lẫn nhau. Chung quy cũng chỉ vì hai chữ "lợi nhuận". Nhìn không khác gì bọn quỷ ở đây cả. Ái Lạc thường gặp họ vào những thế kỉ trước, giờ đây thế giới đấy lại bẩn đến mức chẳng đáng để ả bước vào.

- Ngươi quên mục tiêu của mình rồi?

- Chưa.

Mục tiêu của ả chính là trở thành nữ ma vương, tự lập quốc gia. Suốt ngày xem đánh nhau để gà bay chó sủa chứ không phải kiểu ma ở ké như thế này. Tuy nhiên, để có được công lực ngang với ma vương, cách nhanh nhất là hấp thụ được càng nhiều linh hồn càng tốt. Có điều nếu quá lộ liễu, ả sẽ bị đám thiên thần truy sát. Đánh nhau với bọn chúng lại tiêu hao không ít sức lực.

Một cách lách luật khác chính là để họ tự nạp mình cho ả. Do đó, Ái Lạc đã nghĩ ra cách phao tin đồn rằng ả sẽ nhận trả thù thuê cho nguyên chủ. Nhưng cái giá là linh hồn của kẻ đó sẽ bị ăn ngay từ khi chúng thực hiện nghi thức. Bù lại, ả sẽ sống trong cơ thể đó cho đến khi nào trả thù xong thì thôi. Cả hai sẽ bị ràng buộc bởi khế ước của nghi lễ bằng ba vết sẹo sọc ngang ở trên tay bị cắt. Khi nào ả hoàn thành một nguyện vọng thì tự khắc vết sẹo đó sẽ biến mất. Nếu ả dám trái ý lập tức sẽ bị thiên lôi đánh xuống làm tiêu tan hết ma lực của mình. Lúc đó đành phải tu luyện lại từ đầu.

Chỉ trong vòng hơn một tháng, số người hiến tế đã hơn trăm người. Ái Lạc cũng kết nạp cho địa ngục không ít tội nhân. Điều đó gây ra sự mất cân bằng ở cả địa ngục và nhân gian nghiêm trọng. Số lượng tội nhân chưa đến lúc chết lần lượt ùa về gào khóc với Diêm Chúa. Số người được tiếp nhận ở Thiên giới cũng giảm hẳn đi. Những kẻ lợi dụng khế ước cũng ngày một tăng lên. Ái Lạc chỉ cần búng tay, lập tức đối phương đã hồn xiêu phách tán. Đến cả cơ hội giãi bày cũng không còn. Quần chúng thiên thần tức giận, họ đã đuổi đánh Ái Lạc từ thế giới này đến thế giới khác. Mỗi lần có kẻ lập khế ước, khu vực đó lập tức ồn ào đến mức gà bay chó sủa.

Trong lần rượt đuổi cuối cùng, một vị thiên Thần tên là Diệp Nam đã quyết định cùng ả lập khế ước. Dù sao, xét về lý, rõ ràng là những linh hồn kia tự nộp mình cho ả. Họ cũng không thể trách ả được. Do đó, họ quyết định sẽ kí một khế ước mới. Để ả được hưởng trọn cả linh hồn của người hiến tế đó. Ái Lạc sẽ nhập vào cơ thể của thân chủ, trả thù thay họ mà không được sử dụng một phép thuật nào. Sẽ luôn luôn có một vị thiên thần trông trừng hành động của cô ta từ xa. Người đó không ai khác chính là Diệp Nam.

Vì tính phiền phức của khế ước nên từ lâu Ái Lạc đã muốn từ bỏ chuyện này. Cũng may mắn rằng câu chuyện này không còn ai chú ý nữa. Nhưng tại sao giờ đây lại có kẻ tìm đến ả chứ? Ái Lạc tặc lưỡi, thôi thì cứ lên một chuyến vậy.

2.

Kẻ giao dịch tên là Mộc Tranh –đại tiểu thư của một ông trùm xã hội đen khét tiếng ở thành phố Z. Linh hồn của Mộc Tranh chỉ biết quì xuống chân cô, nước mắt chảy dài.

- Ngươi muốn ta làm gì?

- Xin người hãy giúp tôi thỏa mãn nguyện vọng của mình.

- Thế còn linh hồn của ngươi ?

- Nguyện dâng hiến tất cả linh hồn cho người. Mãi mãi không được siêu sinh.

Một luồng sáng chợt lóe lên trước mắt ả. Từng mảnh kí ứng được trình chiếu hệt như những thước phim. Dẫu cho nó thê lương ra sao, Ái Lạc chỉ mỉm cười một cách ma mị khi xem chúng.

Mộc Tranh –tiểu thư của công hội Mộc Huy. Cô che giấu thân phận để nhập học tại trường đại học Bích Quy. Hiện đang học năm thứ nhất. Mộc Tranh thương thầm Lý Hiển, một gã sinh viên điển trai cùng lớp. Nhưng đau đớn thay, Lý Hiển lại thích Mộc Nhi, em họ của Mộc Tranh. Nhưng cả hai đến được với nhau, công lớn nhất của Mộc Tranh.

Vào ngày sinh nhật Lý Hiển. Mộc Tranh đã đan cho hắn một chiếc khăn len màu xám tro. Nhưng vì quá nhút nhát, cô nhờ Mộc Nhi gửi tặng chiếc khăn đó thay cho mình. Mặc dù Mộc Nhi đối với cô thường hay cay nghiệt. Nhưng không hiểu sao cô ta lại chấp nhận giúp Mộc Tranh. Cô mừng rỡ, vội giao lại hộp quà cho em họ mình. Bên trong hộp quà có một phong thư được viết bằng tay. Cô đã hẹn gặp hắn ở trước lễ hội mùa đông được tổ chức vào thứ hai tuần tới. Mộc Nhi chỉ báo với cô rằng hắn đã nhận được. Mộc Tranh mừng rỡ. Vào đúng sáu giờ tối, Mộc Tranh đã đứng dưới trời mưa chờ đợi hắn đến. Cô chờ mãi, chờ mãi. Chờ đến khi lễ hội tan tầm nhưng bóng dáng của Lý Hiển vẫn chẳng thấy đâu. Kết quả là cô đã bị sốt một tuần lễ. Sau đó, cô thấy Lý Hiển đã khoác chiếc khăn mình tặng. Lòng không còn giận Lý Hiển nữa. Càng chủ động bắt chuyện với hắn nhiều hơn. Tuy vậy, hắn đối với cô rất lạnh nhạt.

Vào mùa Valentine, Mộc Tranh đã nhờ em họ mình tiếp tục gửi chocolate do chính cô làm...

Ái Lạc ngẫm nghĩ. Cô em này không tự giải quyết chuyện của mình. Hễ có việc quan trọng lại đi nhờ vả người khác?

Ngu ngốc!

Một thời gian sau, Lý Hiển và Mộc Nhi quen nhau. Mộc Tranh dường như sụp đổ. Cô tìm Mộc Nhi hòng muốn ba mặt một lời nói chuyện với họ. Nhưng cô ta chỉ khóc lóc, bảo không biết gì, lại còn run rẩy nép vào Lý Hiển. Phân trần nhận tất cả công lao về phía mình. Trước hoàn cảnh đó, dĩ nhiên ai cũng tin tưởng Mộc Nhi. Những người xung quanh thì chỉ trích cô. Đến cả Lý Hiển cũng đưa Mộc Nhi ra ngoài.

Ngày hôm sau, một bức ảnh nóng được đưa lên group của trường. Họ nhanh chóng nhận định cô gái này là Mộc Tranh. Sinh viên toàn trường thi nhau phỉ nhổ, kể các các group công cộng. Ai ai cũng bàn luận về scandal của cô. Mộc Tranh đã giải thích nhưng chẳng ai nghe cả. Cô bắt đầu rơi vào stress, suốt ngày nhốt mình trong phòng.

Chuyện vừa đến tai cha cô, công hội Mộc Huy đã bị Mộc Hi đánh chiếm. Hiện tại họ chỉ còn hai khu phố cuối cùng để chống chọi. Mộc Huy chưa thể bảo vệ cho con gái mình, đến cả sự nghiệp cũng không thể gìn giữ. Ông chỉ có thể dành thời gian cả ngày ở Công Hội.

Giao kèo của Mộc Tranh có hai nguyện vọng :

1. Trả thù Mộc Nhi và kẻ đã tạo scandal hãm hại cô.

2. Giúp cha cô vực lại được quyền lực như trước.

Tay của Ái Lạc đã bắt đầu hình thành vết sẹo khế ước. Chân mày ả xô lại.

- Ái Lạc.

À, giọng của gã điên này. Ả vẫn còn lạ lẫm gì chứ.

Diệp Nam !

- Yo, Diệp Lão Đại mũi thính còn hơn chó già ấy nhỉ -Ái Lạc liếm môi, giọng điệu đầy mỉa mai.

- Mong rằng cô sẽ giữ đúng luật. – Diệp Nam nghiêm mặt.

- Oke oke, bà đây đã hứa là sẽ làm. Bà có luật của bà.

Nói đoạn, ánh sáng lại lóe lên. Linh hồn của Ái Lạc và Mộc Tranh biến mất khỏi địa ngục. Cả thế giới tối tăm lại trở về tình trạng âm u cũ nát. Diệp Nam thở dài, mũi cứ khó chịu vì mùi tanh hôi nồng nặc. Hắn cũng mau chóng biến mất, để lại tiếng quạ quang quác giữa không trung. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro