Chương 2: Mộc Tranh -Nỗi hận của đại tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ái Lạc mở mắt.

Mái nhà trắng toát, mùi của thuốc khử trùng, tiếng í ới gọi bác sĩ, máy móc được gắn lên người. Ái Lạc cố di chuyển tay, nhưng một chút cử động cũng không thể. Cơ thể của Mộc Tranh thật sự rất yếu ớt.

- Bác sĩ, tiểu thư tỉnh lại rồi. Mời ông qua phòng bệnh xem giúp tôi với ạ.

Giọng của người đàn ông khá trẻ tuổi vang lên mừng rỡ. Theo ký ức của Mộc Tranh, người đó chính là –Thập Thất, một đàn em trong Công Hội. Hắn có vẻ ngoài khá thư sinh, đôi mắt ươn ướt điểm lên khuôn mặt khá ưa nhìn.

Sau khi vị bác sĩ phiền phức kia ra ngoài. Lại một người đàn ông trung niên bước vào. Khuôn mặt đầy râu ria cộng với thân hình béo phệ khiến ả ngạc nhiên. Đây là cha của nguyên chủ.

- Mộc Tranh, con thấy thế nào rồi?

- Ta...con...ổn.

Cái cơ thể yếu đuối này, mới trả qua có vài biến cố đã biết đình công rồi phải không? Cái gì mà thục nữ chứ, lại còn dám đi xin ả trả thù giúp. Đến cả cơ thể còn không khỏe thì trả cái gì?

Ngày thứ hai, Ái Lạc bắt đầu đi học trở lại mặc cho Thập Thất can ngăn.

Đại học Bích Quy là một ngôi trường địa phương. Diện tích không lớn lắm. So với các ngôi trường ở đại học quốc gia lại càng không buồn để nhắc tới. Vì đầu tuần nên sinh viên có mặt rất đầy đủ. Ai ai cũng ngoái đầu nhìn ả, kẻ lộ liễu thì vừa nhìn vừa chỉ trỏ.

- Ồ, ai đây, em gái Mộc Tranh phải không nhỉ. Hôm nay em có vẻ sành điệu đấy.

- Từ xưa đến nay bà đây luôn chất như vậy rồi. Quá khen.

Cô gái vừa cất tiếng nói là Thương Nhu. Ba người theo sau cô ta là đàn em chơi cùng nhóm. Nguyên chủ thường xuyên bị bọn này bắt nạt. Tình trạng này đã kéo dài hơn nửa học kỳ vừa rồi.

- Mộc Tranh, mày bị đánh đến mức ngu rồi à? –một nữ sinh còn lại hét lên –Thương Nhu chính là tiền bối hơn mày đến một năm học đấy. Sao mày dám ăn nói với đàn chị như vậy hả?

- Tao xưa nay là như vậy rồi. Bọn mày không phục thì bước lên đây, tao tiếp hết.

Thương Nhu giơ tay ngăn đám đàn em đằng sau. Nụ cười bị đông cứng giữa khuôn mặt hệt như một bức tượng sáp.

- Nếu em muốn bọn chị bội phục, tốt nhất là chúng ta nên đến nơi khác để nói chuyện rõ ràng hơn nhỉ.

Ái Lạc cười khẩy, hai tay khoanh trước ngực. Khuôn mặt thể hiện thái độ rất gợi đòn.

- Hay bọn mày sợ bị đuổi học?

- Mày...

Hai tay của Thương Nhu cuộn lại thành nắm đấm. Ánh mắt hằn lên những tia đỏ lộ ra sự căm thù. Lần này đám đàn em lại xông lên. Bất chợt, một thân hình chắn trước tầm mắt Ái Lạc.

- Các người định làm gì chị tôi?

Hình dáng này rất quen thuộc với nguyên chủ. Xem ra cô em họ cực phẩm đã xuất hiện rồi. Ái Lạc liếm môi, hai tay khoanh lại để lộ khuôn mặt gợi đòn để xem kịch.

- Ha, em gái Mộc Nhi. Bọn chị cũng bất đắc dĩ thôi, ai bảo chị em cứ thích trêu chọc bọn chị?

- Chị ấy hiền lành như vậy. Sao có thể trêu chọc chị được. Chị Yên Nhu, nói phải có chứng cứ.

- Mộc Nhi, em chớ lo chuyện bao đồng đi. Nên nhớ là cô chị này đã từng muốn cướp bạn trai em đấy.

- Nhưng...các người...các người không thể đối xử với chị ấy như vậy được.

Ái Lạc nhếch mép.

Họ nói chuyện khá to thu hút rất nhiều sinh viên đến xem kịch. Bảo vệ trường cũng phải đến giải tán một lượt, rốt cuộc ai lại về lớp người đó. Ái Lạc đi theo sau Mộc Tranh để đến lớp. Dù sao ả cũng không biết lớp học ở đâu.

- Mộc Tranh! Không phải chị hứa là sẽ không đến trường làm phiền tôi nữa hay sao? Giờ lại còn đến làm gì, nếu hôm nay không phải tôi cứu thì chị chết chắc.

- Thích đi học lại đấy, rồi sao?

Ái Lạc cười lạnh nhìn Mộc Nhi. Trước nụ cười đó, Mộc Nhi lại có chút rùng mình. Cô ta chưa bao giờ thấy Mộc Tranh tự tin như thế này. Thường ngày, Mộc Tranh vốn rất ít nói. Đa số cũng bị cô ta bắt bẻ, từ đúng cũng thành sai. Không phải cô ta nên nói xin lỗi ư ?

- Chị muốn làm gì thì làm, tránh xa tôi và anh Lý Hiển là được.

- Chó nhà ai thì người đó xích, chị mày không có hứng thú làm trộm chó.

- Chị...

Ái Lạc quay người giơ ngón giữa trước mặt Mộc Nhi. Để mặc cô ta đứng giữa chân cầu thang.

Không khí của lớp học trở nên gượng gạo kể từ khi Ái Lạc xuất hiện.

Ả chọn một chỗ ngồi ở cuối phòng. Nhờ trí nhớ của nguyên chủ ả mới tìm được lớp học. Nhiều sinh viên cứ xì xầm bàn tán, không ít người nhìn ả một cách phẫn nộ. Bất chợt, sự chú ý của họ lại đặt vào đôi nam nữ mới tiến vào.

Nhân vật chính của lớp đến rồi.

Nét mặt của Lý Hiển thoáng bất ngờ khi nhìn thấy Ái Lạc. Hiện tại cả lớp đi học rất đầy đủ nên không còn chỗ ngồi. Cả hai chỉ có thể chọn cách ngồi cạnh Ái Lạc.

- Cô vẫn còn đi học à.

Ái Lạc ngáp ngắn ngáp dài nhìn Lý Hiển. Hiện tại đã là giờ giải lao. Ánh mắt buồn chán, ả quay ngoắt không thèm trả lời hắn. Hắn là cái thá gì chứ, nhan sắc còn chẳng bằng Độc Nhất –gã quỷ vương xấu nhất Quỷ giới.

- Tôi biết Mộc Nhi cũng có chỗ không phải, nhưng tôi...lỡ có tình cảm với cô ấy rồi.

- Rồi sao ?

- Mong cô sẽ chúc phúc cho chúng tôi.

Ái Lạc nhếch mép.

Thứ đạo đức mong người mình yêu hạnh phúc rồi mình sẽ vui đối với ả giống như một miếng giẻ rách. Những kẻ giả dối này trong lòng không phải đều rất khó chịu ư ? Nói ra một câu không thật lòng ra vẻ cao thượng. Giờ đây ả còn phải đóng vai đạo đức với loại não phẳng như thế này à ?

- Các người nghĩ mình là ai mà đòi chúc phúc. Không rảnh.

- Cô...

Lý Hiển cúi đầu, cảm giác hổ thẹn đã biến mất. Ngay lúc này, hắn chỉ hận không thể tát chết Ái Lạc. Hóa ra bản chất thật của cô ta lại tồi tệ đến thế.

Ái Lạc lại nằm ra bàn tự kỉ. Một tin nhắn chợt hiện lên màn hình điện thoại khiến ả chú ý. Xem ra, bọn người này đúng là không biết tốt xấu.

2.

Giờ tan học, Ái Lạc lách qua đám đông. Ả tìm mãi mới thấy sân sau nhà vệ sinh trong trường học. Đám người Yên Nhu vẫn còn đang đứng nói chuyện rất vui vẻ, vừa nhìn thấy ả đã để lộ vẻ đắc ý.

- Ha, em gái Mộc Tranh.

- Có chuyện gì?

- Yo, sao em lại gắt gỏng như vậy. Trong chúng ta có ai lại đắc tội em sao ?

- Tao chỉ mong sớm thoát khỏi nơi ô uế này. Chỉ có loại như chúng mày mới đam mê đứng ở mấy chỗ toàn mùi hôi thối thôi.

- Ngươi..

Cả đám nữ sinh lao đến chỗ Ái Lạc, khuôn mặt hừng hực sát khí. Một nữ sinh to con lao đến chỗ ả, tay cuộn lại thành hình nắm đấm. Đối phương đang xuất chiêu, cả bàn tay lại giơ lên không trung, nhúc nhích cũng không được. Ái Lạc mỉm cười, đôi mắt vô cảm mở to nhìn bọn chúng. Ả bẻ ngược tay chúng ra sau, tiếng răng rắc vang lên cùng tiếng thét. Cô ta càng thét to, nụ cười của ả lại càng hả hê. Cả đám nữ sinh đứng khựng lại như trời trồng. Chỉ vài giây sau lại tiếp tục nghênh chiến.

Ái Lạc nhanh chóng né tránh mấy quyền cước của bọn họ. Ả lao nhanh đến bụng từng người, ban phát từng nắm đấm vào giữa ngực khiến họ bật ngửa ra sau. Giờ đây, Yên Nhu chỉ biết đứng như trời trồng nhìn đám đàn em đang nằm vật vã xung quanh. Đến cả đứng vững cũng không thể.

Ái Lạc bẻ khớp ngón tay răng rắc, đi từng bước đến chỗ Yên Nhu. Cô ta chỉ biết quì xuống, nước mắt chực trào ngay khóe mi, vẻ mặt kinh sợ nhìn ả.

- Xin..xin hãy tha cho tôi...

- Tha? Lúc chúng mày đánh nguyên..à tao...chúng mày có biết đánh vần chữ tha không?

- Tôi... tôi... tôi biết tội rồi...Mộc Tranh...x...xin cô...

Yên Nhu sợ đến mất vãi ra quần. Ả run lẩy bẩy trước Ái Lạc, bộ dạng như sắp ngất đến nơi. Đám người kia cũng chỉ biết lầm bầm than đau.

- Nói! Đứa nào dám đưa những tấm hình photoshop của tao lên mạng.

- Tôi...to...tôi không biết...xin hãy tha cho tôi...

Ái Lạc túm gáy Yên Nhu đưa lên không trung, môi cong lên cười nham hiểm.

- Lựa mau! Chết hay khai!

- Tôi khai...khai...

Cơ thể Yên Nhu rớt xuống đất. Ái Lạc cầm điện thoại bật cả chế độ quay video. Ánh nắng mặt trời lúc giữa trưa đổ lên đầu ả. Đôi mắt sắc lẹm, lạnh lẽo nhìn Yên Nhu.

- Tấm hình đó...ban đầu là Mộc Nhi đăng lên trong tin nhắn của tôi...Là con nhỏ đó hỏi tôi đã làm gì cô...Khi đó...tôi ...tôi đúng là đồ khốn kiếp. Tôi đã nhân cơ hội này đăng tấm hình đó lên group trường để..để bôi nhọ cô.

- Vậy tấm hình này từ chỗ Mộc Nhi sao?

- Vâng...vâng...

Ái Lạc ngồi xổm trước mặt Yên Nhu. Tay nâng cằm cô ta, nụ cười đầy thâm ý nhưng mắt lại lạnh lẽo vô cùng.

- Từ bây giờ đến tám giờ tối nay. Tao không muốn nhìn thấy bất kì một bài đăng hay hình ảnh nào trên group của trường nữa. Ngoài ra, mày phải viết ngay bài đính chính cho tao...À, bao gồm cả tin nhắn mà Mộc Nhi gửi cho mày. Biết chưa.

- Dạ...dạ....

Ái Lạc buông cô ta ra, cả cơ thể Yên Nhu như mất đi điểm tựa, vội bổ nhào xuống mặt đất nóng bỏng giữa ban trưa. Ả xoay người vác balo đi thẳng. Cách chỗ ả không xa, vị thiên thần đáng kính chỉ biết quay mặt đi nơi khác.

Tổng lãnh thiên thần, Diệp Nam muốn xin nghỉ việc có được không?

Làm ơn đừng để tôi phải nhìn thấy ả quỷ nữ này nữa. Huhu.

3.

Đập vào mắt Ái Lạc là chiếc ô tô màu đen quen thuộc. Thập Thất thấy bóng dáng ả vội vàng mở cửa bước ra. Hắn vô cùng sửng sốt khi tay của tiểu thư lại dính đầy máu tanh.

- Tiểu...tiểu thư..cô ...cô có sao không. Là kẻ nào dám ra tay với cô.

- Không sao! Lái xe.

Thập Thất vội im lặng. Hắn mím môi đóng cửa xe, từng bánh lăn chầm chậm rời khỏi trường học.

Khu phố B, tám giờ tối.

Vài gã hênh hoang vác kiếm ở trên vai, mồm phì phèo điếu thuốc lá. Cả thân hình xăm trổ cứ đi đi lại lại giữa biên giới khu. Đám người của Mộc Huy lại có phần căng thẳng trước mấy gã này. Hôm nay, đại ca ra lệnh án binh bất động.

- Tiểu...tiểu thư....sao cô lại xuất hiện ở đây?

- Chuẩn bị, chúng ta đi đánh người.

- Nhưng không phải đại ca đã...

Ái Lạc trừng mắt gã thanh niên. Hắn vội vàng ngậm miệng lại. Hôm nay tiểu thư đến đã đánh người vốn là chuyện lạ. Mắt hắn liếc sang kẻ bên cạnh nhắc nhở gã kia tạo tín hiệu. Nếu Mộc Huy mà biết vụ này, ông ta không xào nấu bọn chúng thì đúng là tên ông sẽ viết ngược.

Chẳng đợi bọn chúng kịp phản ứng, Ái Lạc đã triệu tập đầy đủ lính đứng canh ở biên giới. Trong bóng đêm, ả búi mái tóc lên hình củ tỏi, trên người chỉ mặc một chiếc áo sát nách da màu đen kèm quần đùi ôm lấy hạ thân. Mấy gã trong công hội nhìn có vẻ thèm thuồng. Nhưng ánh mắt của chúng khi chạm vào sự sắc lạnh của thanh kiếm trên tay Ái Lạc dường như sực tỉnh.

Người của Mộc Hi nhìn thấy ả đến gần đã cười nắc nẻ. Bọn chúng có thể sợ một đứa con gái ư? Xem thường bọn chúng chắc?

- Cô em, nếu em đã thèm chơi như vậy thì bọn anh sẽ không chối từ đâu.

- Thế thì đến đây nào, mấy baby~

Ánh sáng trắng lóa của thanh kiếm vội bay tới trước khi cả hai bên kịp phản ứng. Một chân của tên vừa nãy đã lìa khỏi thân. Hắn nằm vật ra ôm vết thương trong sự đau đớn. Đám người ở sau lưng cô vẫn chưa kịp định thần. Tiếng chém giết đang vang lên lanh lảnh. Trước mặt họ, Ái Lạc ra chiêu nhanh như tên bắn, mỗi đường kiếm đều nhẹ nhàng cắt gọt một vị trí trên cơ thể đối phương.

- Tie...Tiểu thư...

- Lão Tam, đại ca sắp đến rồi... chúng ta có động thủ không?

- Có..có, anh em cùng nhào lên nào.

Đám người phía sau cô cũng bắt đầu nhào lên. Đám người phía trước lại càng thêm hoảng loạn. Lúc Mộc Huy đến nơi, họ đã giành lại cả khu phố C.

Cảnh tượng khiến ông ta cũng không tin vào mắt mình. Ái Lạc tay cầm thanh Yukata rê trên mặt đường, mái tóc xõa dài đang lất phất trong gió. Ánh trăng đổ xuống một cách hư ảo khiến cô có phần lung linh giữa bóng đêm. Xung quanh cô, đám người của Mộc Hi lại chỉ biết rên xiết.

- Đại...Đại ca.... ai đó đỡ đại ca mau lên. Đại ca bất tỉnh rồi.

Công hội Mộc Huy. Mười giờ đêm.

Mộc Huy bừng tỉnh, ông vội bật dậy. Xung quanh ông chẳng có ai ngoài Ái Lạc đang hăng say chơi game trên điện thoại. Khẽ véo một cái thật mạnh vào tay mình, Mộc Huy mới xác định được đây không phải là mơ.

- Thanh kiếm đó...từ đâu mà con có.

- Cha biết làm gì?

- Ta là cha con!

Ái Lạc rời mắt khỏi màn hình. Đây là thanh kiếm đã đi theo ả chinh chiến suốt cả nghìn năm. Lý do gì để ả phải nói với hắn chuyện đó?

- Nhặt trên đường.

- Nhặt trên đường? Con nói nhặt trên đường là sao? Trước giờ con còn chưa từng học võ. Hôm nay, ai cho con cái gan này.

- Cha không cần biết.

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng.

Mộc Huy rất bảo bọc con gái. Ít nhất Mộc Tranh vẫn được nuôi dạy chỉ để trở thành một cô gái bình thường.

Không phải trở thành một nữ xã hội đen.

- Con chỉ muốn phục hưng lại công hội. Mong cha cho phép.

- Con...con thật sự muốn phục hưng lại công hội ư ?

- Vâng.

- Ta...

Tiếng reo hò của toàn công hội lại vang lên. Mộc Huy cũng đành thở dài. Ông ta cúi gằm mặt xuống giường. Cả cơ mặt như giãn ra.

- Vậy công hội sẽ giao lại cho con, Mộc Tranh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro