Chương 3: Nỗi hận của đại tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Bài đăng bôi nhọ Mộc Tranh bị xóa. Chỉ một tiếng sau, bài đăng tố cáo Mộc Nhi nhúng tay vào việc hãm hại chị họ được tung lên. Toàn trường nháo nhào trước diễn biến mới. Các diễn đàn của giới trẻ không ngừng bàn luận về chuyện này.

Ái Lạc tạo một nick Facebook mới. Tay không ngừng nhấn like những bình luận chửi Mộc Nhi.

Sáng hôm sau, toàn trường Bích Quy lại càng ồn ào hơn nữa. Nhiều người trong lớp nhìn Ái Lạc dễ chịu hơn. Ả lại không quan tâm đến họ.

- Các người...đừng có vu oan giá họa...tôi...sao tôi lại làm loại chuyện đó được chứ.

Giọng của Mộc Nhi vang vọng ở góc lớp. Đối diện với cô ta là một đám nữ sinh.

- Lúc trước cứ nghĩ mày tốt đẹp lắm. Ai dè lại làm ra loại chuyện hủy hoại cả nhân phẩm người khác. Đúng là thứ giả dối.

- Phải đó, lúc trước nhìn thấy cậu ta. Tớ còn có chút cảm thông, không ngờ lại làm ra chuyện như vậy.

- Mọi người có nghĩ chính cậu ta mới là kẻ cướp Lý Hiển không? Mộc Tranh hiền lành như vậy sao có thể là đối thủ của cậu ta chứ.

- Các người làm cái gì vậy!

Nam chính đến rồi, anh hùng sẽ cứu mỹ nhân.

Lý Hiển nắm tay Mộc Nhi ra khỏi lớp, khuôn mặt cô ta ướt đẫm nước mắt. Cả lớp lại tiếp tục xì xào, chỉ khi giảng viên vô bọn họ mới ngừng lại. Ái Lạc lại đưa mắt ra cửa sổ, chuyện hay chưa kịp xem hết lại tiếp tục những giờ phút mệt mỏi. Cả ngày hôm đó, Lý Hiển và Mộc Nhi đều không đi học.

Công hội Mộc Huy, một giờ chiều.

Từ ngày Ái Lạc tiếp quản công hội, ai ai cũng không dám đối đầu với ả. Chuyện đêm hôm đó đã trở thành giai thoại trong giới giang hồ. Nhìn đám đàn em đã biết quy củ hơn. Mộc Huy cảm thấy yên lòng.

Ái Lạc nằm dài trên ghế sofa, thần trí chỉ biết đặt vào trò chơi trước mặt. Tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của ả trong giây lát. Một gã đàn ông cao to bước vào, khuôn mặt rất bặm trợn.

- Đại ca, tiểu thư, số hàng trắng ngày hôm nay đã được kiểm kê lại đầy đủ. Xin mời tiểu thư xem lại sổ sách ạ.

- Cứ đưa cho cha ta xử lý đi. Ta thì biết gì mấy cái này.

Cả hai người còn lại nhìn nhau.

Chẳng phải hôm qua vừa tuyên bố rằng sẽ quản lý Công hội ư? Bữa nay sao lại không thèm xem sổ sách rồi.

Mộc Huy bất đắc dĩ cho gã đàn em kia lui ra. Hắn thở dài nhìn đứa con gái đang dán mắt vào điện thoại. Ánh mắt có chút bất mãn.

- Mộc Tranh, không phải con bảo rằng con sẽ tiếp nhận công hội à ? Sao lại không muốn xem sổ sách ?

- Không phải cha thường hay quản lý mấy việc này sao ? Cha cứ tiếp tục đi, khi nào có đánh nhau thì kêu con.

Con giỏi lắm.

Lập ra công hội chỉ để đánh nhau thôi à ? Con xem Công Hội là sàn đấu hay cái gì ?

Ái Lạc thì nghĩ ngược lại, ả chịu ra mặt đánh nhau giữ vững giang sơn đã tốt lắm rồi. Hắn còn bảo ả đi coi mấy quyển sổ sách gì gì đó thì miễn đi.

2.

Buổi tiệc gặp gỡ giữa các ông trùm. Đại sảnh Pha Lê.

Không khí hữu nghị nhưng lại sặc mùi khói thuốc. Những ông trùm hăng say bàn về chuyện bán buôn, không khí có phần quỷ dị so với người bình thường. Ái Lạc khoác tay cha mình vào sảnh. Nhìn khắp nơi đều là những kẻ mang dáng dấp của quỷ dữ. Ả theo sau cha mình chào hỏi rất nhiều người. Đa số rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của ả. Từ xưa đến nay, Mộc Tranh hiếm khi xuất hiện giữa các buổi tiệc.

Ái Lạc tách khỏi cha mình, trước mặt ả là một bàn thức ăn thơm phưng phức. Ả ở địa ngục vẫn chưa được thưởng thức chúng. Ái Lạc tay gắp mồm lại tiếp tục nhai ở một góc, ả bỏ mặc những ánh nhìn đang tăm tỉa về phía mình.

Đồ ăn ở nhân gian rất ngon.

Ái Lạc chấm mười điểm. Ả thích nhất là gì? Đùi gà nướng.

- Mộc tiểu thư, chắc cô đang cần một chiếc khăn tay nhỉ.

Ái Lạc gật gật vội rút giấy về lau mồm. Ả ngoái đầu lại kẻ bên cạnh. Sát khí từ trên người hắn tỏa ra ngùn ngụt, khuôn mặt rất quỷ dị.

- Ngươi là...

- Tôi là Lý Dực, rất hân hạnh được gặp tiểu thư.

Trong ký ức của nguyên chủ không có người đàn ông này. Nhìn mặt hắn, ả chỉ muốn thốt ra hai chữ : biến thái.

Diệp Nam lập tức che mặt. Ả quỷ nữ này nhìn lại mình một chút đi. Người ta đến chào hỏi ả cũng có thể quy vào tội biến thái cho được. Giỡn mặt nhau à ?

Ái Lạc gật đầu. Ả tiếp tục nhâm nhi đĩa khoai tây chiên trước mắt, không hề đoái hoài gì đến gã.

- Tôi đã nghe nói về chuyện Mộc Tranh tiểu thư xử lí công hội khác.

Ái Lạc vẫn nhai.

- Chắc tiểu thư cũng biết, Lý Hiển là em trai của tôi. Em gái của cô lại quen biết với hắn. Cô không nghĩ...nếu như Lý gia chúng tôi giúp đỡ công hội Mộc Hi. Cô sẽ bất lợi à ?

- Đến đi, một đứa đến ta giết một ngàn đứa đến ta giết cả ngàn.

Lý Dực đơ người. Cái gì mà ai đến ta cũng giết...cô gái này bị cuồng sát à. Nhưng điều này không đúng lắm, chẳng phải cô ta nên bảo tôi sẽ nghĩ cách chu toàn bảo vệ tính mạng anh em trong công hội ư ?

- Nhưng cô sẽ mất sức. Nếu cô không muốn phí sức, tôi sẽ giúp đỡ cô.

- Nói, muốn cái gì.

Tiếng ồn ào lại vang lên ở phía bên kia thu hút sự chú ý của nhiều người. Mộc Nhi nằm sõng soài trên đất. Tiếng rủa xả của mấy cô gái khác lại vang lên. Do cô ta vô tình đụng trúng cô gái này khiến nước rượu đổ lên người. Mộc Nhi bị người ta đẩy xuống nền nhiếc móc. Lý Hiển lại bế Mộc Nhi đi trước sự ghen tị của mọi người.

Lý Dực hóng chuyện xong, Ái Lạc đã biến mất tự lúc nào.

Ả vốn không quan tâm đến cô em họ kia. Chuyện chúng ra sao lại càng không. Xem ra nội bộ nhà họ Lý đang có vấn đề. Ả cũng không muốn tham gia vào chuyện ân oán phiền phức.

- Mộc Tranh, nếu con thích mấy món ăn đó. Cha sẽ đặt người nấu hằng ngày cho con.

Ái Lạc lắc đầu, ả theo chân Mộc Huy trở về nhà. Trên đường về cả hai đều không hề nói chuyện.

Ái Lạc vừa trở về phòng ngủ. Diệp Nam lập tức xuất hiện. Trông hắn có vẻ u ám, tựa hồ như mới khám phá được một chuyện gì đó hay ho.

- Ái Lạc, tôi chờ cô nãy giờ đấy.

- Thiên thần như ngươi có thể bám váy ta đến đó. Cần gì ở đây chờ đợi. Ngươi nói như thế khác nào bảo rằng ta để ngươi phải thiệt thòi chứ.

Diệp Nam câm lặng. Được rồi, cô là quỷ, ta là thiên thần. Ta không chấp cô là được.

- Cô có biết vì sao có người chủ động hiến tế cho cô không ?

- Biết để làm gì, dù sao hiến thì cũng đã hiến rồi.

- Nhưng để chuyện này lan ra ngoài, trong một lúc cô có thể trả thù cho tất cả mọi người ư ? Hơn nữa...

Ái Lạc liếc mắt nhìn Diệp Nam. Bọn thiên thần lúc nào cũng tỏ vẻ mình hiểu chuyện, suy nghĩ sâu xa. Chuyện chưa xảy ra chúng đã bắt đầu làm loạn lên.

- Hơn nữa, nếu người hiến tế cho cô muốn cô phá hủy cân bằng của Tam giới. Không lẽ cô cũng thực hiện ư ?

- Dĩ nhiên, ta cầu còn không được.

- Cô....

Diệp Nam sa sầm cả mặt. Hắn là thiên thần lương thiện. Hắn sẽ không chấp cô. Cái mà hắn sợ hãi nhất chính là có kẻ kêu Ái Lạc đi phá hủy Tam Giới. Khi đó, cả Trái Đất này sẽ bị cô ta phá nát mất.

- Ái Lạc, tôi biết những thứ liên quan đến bạo lực không thể làm khó cô. Nhưng phá hủy Tam Giới cũng không thể khiến cô trở thành Ma Vương quyền uy nhất được. Cô hãy suy nghĩ lời tôi nói hôm nay.

Diệp Nam từ từ biến mất, thân ảnh hòa vào màn đêm u tối. Ái Lạc ngồi vắt chéo chân trên giường, khuôn mặt lại nở một nụ cười ái mị. Chuyện phá nát cả thế giới này đối với ả đúng là chuyện hay ho. Nhưng kẻ nào lại thu hút người hiến tế cho ả đang là vấn đề lớn nhất. Ái Lạc căm ghét làm công cụ của một người, lại càng căm ghét kẻ dám lợi dụng ả.

Nà ná na..nà ná na...

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không gian yên tĩnh. Chuông nhạc nghe khá vui tai nhưng đối với ả lại rất phiền phức. Ái Lạc lạnh lẽo mở điện thoại, áp loa vào tai.

"Mộc Tranh tiểu thư, cô thấy lời đề nghị hợp tác của tôi thế nào"

- Lý Dực? Anh cũng có gan to đấy nhỉ. Dám đòi hợp tác với tôi à?

"Nếu gan tôi nhỏ, tôi đã không đứng ở vị trí này rồi. Mộc tiểu thư quá khen"

Gã trùm lớn này không những rất tà mị. Hắn còn vô sỉ nữa.

Còn ả chính là sư phụ của vô sỉ.

- Nói xem, tôi sẽ được lợi gì.

"Toàn bộ công hội của Mộc Hi"

- Nếu là công hội của hắn. Ông đây có thể đánh bất cứ lúc nào, không cần ngươi cho.

"Ngoài ra, những người đã gây ra vụ ồn ào trên mạng xã hội của cô. Tôi sẽ xử lí hết"

Ái Lạc mỉm cười.

- Anh muốn điều gì.

"Liên kết với công hội của tôi."

- Được thôi.

Liên minh được thành lập.

Diệp Nam lại trở về, trên tay hắn cầm một quyển sách khá cũ kĩ, giấy đã ố vàng. Xem ra hắn vừa bỏ mất một sự kiện thú vị.

- Có ai vừa gọi cho cô à?

- Chẳng ai cả, lo tập trung việc của ngươi đi.

Ái Lạc tắt đèn, để mặc Diệp Nam trong bóng tối. Thật ra, ả thích nhất là lách luật. Để người khác xử lí chuyện của mình. Ả vừa không tốn sức chuyện cũng hoàn thành. Nhất cử lưỡng tiện.

- Cô và Lý Dực vừa lập minh ư ?

Diệp Nam trừng mắt, tay chạm vào vỏ điện thoại.

- Đại thiên thần, ngươi cũng không biết liêm sỉ đấy nhỉ. Dám dùng thông chi thuật nghe lén quá khứ nữa à.

Diệp Nam câm lặng.

Được rồi, hắn cũng không phải tốt đẹp gì. Hắn chỉ muốn mọi chuyện không vượt quá giới hạn thôi. Nữ quỷ như cô gây ra chuyện gì hắn còn không biết hay sao. Nếu sử sách có trách móc, hắn cũng đành vuốt mặt mà đi vậy.

- Cô làm như thế không phải lách luật ?

- Lách thì sao mà không lách thì sao ? Diệp Nam đại thần, ngươi nghĩ vì sao hắn lại muốn liên minh với ta ?

- Vì sao ?

- Không có tố chất.

Ái Lạc mỉa mai xong lại im lặng. Để mặc vị thiên thần đáng kính đang ngơ ngác. Hắn cũng chẳng buồn tức giận, trực tiếp biến mất khỏi căn phòng. Ai ở bên cạnh Ái Lạc đều biết rằng, càng sỉ vả càng tức giận ả. Ả sẽ đều càng làm bạn không thích. Và như thế ả sẽ càng hả hê.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro