16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tháng 10 này, trường THPT A của chúng tôi có tổ chức cuộc thi bóng rổ giữa các lớp. Trường tôi có hẳn một sân bóng rổ to đùng với vô vàn chỗ ngồi. Thầy hiệu trưởng bắt buộc tất cả các lớp đều phải tham gia thi nên lớp tôi không có cớ nào để từ chối tham gia cả.

Thầy Quang - chủ nhiệm lớp tôi đã ngắm đến năm thằng con trai có thể tham gia. Đó chính là: Hoàng Minh Huy, Nguyễn Minh Hoàng, Chu Gia Bảo, Phan Quang Long và Trần Minh Hiếu. Mấy thằng này có chiều cao, sức khoẻ, ngoại hình đạt tiêu chuẩn trong mắt thầy chủ nhiệm nên đã bị thầy bế vào trong danh sách tham gia. Khi nghe thầy phổ biến thì mặt mấy thằng cứ méo xệch hết với nhau thôi.

Minh Hoàng Nguyễn nhăn nhó: "Vãi, tại sao lại là tao?"

"Sao lại còn có tao nữa?" Mặt Chu Gia Bảo cũng méo không thua kém gì.

Hai thằng này mặt nhăn nhó mà tôi vẫn cảm thấy đẹp trai.

"Thôi chân dài thì chịu đi các bạn à..." Tôi nhún vai.

"Đúng đúng, tao bảo mày cắt cho tao một khúc chân mà không chịu nghe..." Vũ Huyền Trang quay đầu ra nói với Hoàng "Bây giờ kêu ca cái gì?"

Mỗi lớp đều được chia thời gian sử dụng sân bóng để đảm bảo tất cả đều được tập luyện. Lịch tập của lớp tôi là từ 4 giờ đến 6 giờ chiều nay, trùng lịch với lớp 12A5. Thời gian diễn ra ngày thi đấu là ngày 25 tháng 10 mà hôm nay là 13 tháng 10, tức là 12 ngày nữa lớp chúng tôi phải lên thớt.

Giờ ra chơi thì cả Huy, Linh, Long, Nhi đều tập trung tại hai bàn chúng tôi. Minh Huy đập bàn tôi:

"Chiều bọn mày đi xem bọn tao tập bóng nhé."

"Bố thằng điên." Linh quát.

"Điên đéo gì?" Huy hoang mang.

"Bọn mày tập chứ bọn tao có tập đâu? Đi làm gì?"

"Đi cổ vũ bọn tao." Long nói.

"Các cậu không đi là bọn tớ buồn lắm đó." Chu Bảo giơ tay lên giả vờ lau nước mắt.

Gì vậy bạn ơi? Ai dạy bạn chơi chiêu trò này vậy?

"Mày ơi thằng Bảo hôm nay làm sao đấy?" Trang rời mắt khỏi điện thoại, đưa mắt sang hỏi Hoàng.

"Bạn Bảo của tao đau lòng đấy..." Hoàng chống tay lên cằm "Mang tiếng chơi thân mà chả có ai đi cổ vũ cả."

"Rồi rồi, chiều khác có mặt ở sân. Ok chưa?" Tôi cười cười.

"Bảo ơi, chiều đón tao." Quang Long chớp mắt nhìn Gia Bảo.

"Không được, chiều tao đón Cam rồi." Bảo lắc đầu.

"Thôi mày cứ đón Long đi..." Tôi xua tay từ chối nó "Chiều lớp mình trùng lịch với 12A5 nên tao bảo anh Lâm đón cũng được mà."

"Dạo này nhắc đến anh Lâm hơi bị nhiều đấy nhé." Nhi vu vơ nói.

Làm gì có đâu? Con Linh hỏi thì tôi mới phải trả lời chứ, làm gì nhắc nhiều đâu.

"Cẩn thận ai đó ghen đấy nhé." Minh Huy nháy mắt với tôi.

Oắt đờ phắc?? Minh Huy nói gì vậy Minh Huy???

"Mày mà làm OTP của tao chìm là cứ cẩn thận đấy con." Trang lườm tôi.

Cái này thì tôi hiểu rồi. Ngoài OTP Trần Thảo Hân - Chu Gia Bảo ra thì làm gì còn có cặp nào mà nó gán ghép liên quan đến tôi nữa đâu...

Tôi theo phản xạ liền đưa mắt nhìn Chu Bảo, thấy nó chẳng phản ứng gì cả mà chỉ cúi xuống nghịch bút.

"Chúng mày hâm à, Trần Khánh Lâm là anh họ tao mà. Nếu tao mà nhắc đến nhiều thì cũng có sao đâu." Tôi nuốt nước bọt.

Tôi nhắc đến Lâm thì không sao nhưng chỉ cần tôi nhắc đến người con trai nào đó quá nhiều thì bị nghi ngờ là rất chính đáng.

Minh Huy nói tôi là cẩn thận ai đó ghen, ai đó là ai đó? Làm gì mà có ai thèm ghen vì điều đó cơ chứ, tôi không dám khẳng định là ai ghen đâu, bị cho ăn dưa bở thì toi.
.
.
.

Tôi nhấc điện thoại lên gọi cho Trần Khánh Lâm lúc 1 giờ chiều:

[Alo. Chim sẻ gọi đại bàng, đại bàng nghe rõ trả lời.].

[Ơi.]

[Chiều đi tập bóng thì vào nhà đón em với nhé... Em bị bạn bỏ rơi rồi.]

Gia Bảo ơi tôi xin lỗi bạn, tôi lỡ mồm nói là bạn bỏ rơi tôi. Xin lỗi bạn 1000 lần.

[May cho mày là hôm nay anh không phải đèo ai đấy. Chiều 4 giờ anh sang.]

[Em sợ em không dậy nổi.]

[Mày là con lợn.]

[Kệ tôi.]

[Mày chả cần dậy đâu, chiều anh khác lên phòng gọi mày dậy. Đi xem bóng thì thích đến lúc nào thì đến.]

[Sợ anh muộn thôi.]

Tôi chỉ sợ ông anh vì gọi tôi dậy mà muộn giờ.

[Không sợ đâu... chiều bọn anh 4 giờ 30 mới tập. Em gái cứ việc ngủ khò khò đi.]

Ôi anh trai Lâm Trần của tôi tuyệt vời quá đi.

[Vâng ạ, tôi biết rồi thưa anh.]

Tôi nằm lên giường và đánh chén một giấc thật ngon lành, chờ anh trai yêu quý đến đón đi.
.
.
.

"A con Hân đây rồi." Trang nói to để đảm bảo từ chỗ tôi đứng có thể nghe thấy.

Tôi chắp tay xin được tha lỗi: "Xin lỗi anh em, tôi đến muộn."

"Anh Lâm đâu? Mang anh Lâm ra đây." Hoàng Gia Linh ngó nghiêng hỏi tôi.

Ơ gì vậy? Hỏi Lâm ngu làm gì thế?

"Kia kìa... thấy thằng mặc áo xám không?" Tôi chỉ tay về phía sân thứ hai.

Sân bóng trường tôi được chia làm hai khu để đủ cho các lớp tập mà không phải tranh giành nhau, mỗi khu đều được ngăn cách bởi một tấm lưới siêu chắc chắn, khi nào đến hôm thi đấu sẽ được đấu trong một sân khác to hơn. Chúng tôi ngồi sân này đều có thể thuận lợi nhìn sang được người đang tập luyện ở sân bên kia.

Ựa sao tự nhiên thấy mấy thằng bạn của chúng tôi đẹp trai thế nhỉ? Chúng nó sở hữu những gương mặt vốn đã đẹp trai xuất thần rồi bây giờ còn chơi bóng nữa, độ đẹp trai x100. Ngồi trên ghế khán giả mà cứ hú hét cổ vũ mãi thôi. Không chỉ có mỗi bốn đứa chúng tôi cổ vũ mà còn có mấy bạn nữ lớp khác nữa, mấy chị khối trên còn có, hò hét cổ vũ còn to hơn cả lớp tôi cơ.

"Gia Bảo ơi, cậu tuyệt quá!"

"Chu Gia Bảo đẹp trai thế."

"Gia Bảo nào ở đây? Minh Huy của tao đẹp nhất."

...

Tôi, Trang, Linh và Nhi đều không hẹn mà cùng đưa mắt lên nhìn nhau sau những màn tra tấn lỗ tai cùng đám fan của các mĩ nam lớp tôi. Mê thế cơ à? Chả biết có gì mà mê thế, các bạn lớp tôi còn chưa cuồng đến vậy mà mọi người nhanh quá.

"Mày ơi tao thèm trà trái cây..." Tôi lay lay tay con Nhi.

"Tao cũng muốn." Hai đứa chúng tôi đồng loạt hướng mắt về phía Trang và Linh.

"Đừng nhìn bọn tao thế." Trang giơ tay lên tránh né ánh mắt của tôi và Nhi "Thèm thì tự nhấc đít lên mà mua."

"Các cậu đi cùng bọn tớ đi..." Nhi nháy mắt "Các bạn đang chơi bóng kia cũng muốn uống. Trừ Minh Hiếu."

Trần Minh Hiếu không uống cùng chúng tôi vì đã có Nguyễn Khánh Chi - bạn người yêu của Trần Minh Hiếu đang ngồi ở hàng trên, ngay sau chúng tôi. Đây là tình yêu cùng lớp, một couple tuyệt vời của lớp 10A1 chúng tôi. Thầy Quang còn rất chi là nhiệt tình ủng hộ bộ film tình cảm dài tập này.

Chỉ biết ước.

"Minh Hoàng cũng muốn uống kìa Trang." Tôi đẩy đẩy vai nó, cười đểu.

"Sao? Thằng đấy cũng muốn uống á?" Con bé tròn mắt nhìn về phía Nguyễn Minh Hoàng đang tâng quả bóng rổ trên tay.

Tôi gật, liếc nó một cái khinh bỉ. Đúng là con người có tình yêu nó phải khác.

"Thế thì lét sờ gâu."

"Hình như vừa thấy đứa nào không muốn ấy nhỉ?" Linh ngó nghiêng xung quang làm bộ đang tìm cái gì đấy, thực chất là đang trêu Vũ Huyền Trang làm con bé đỏ cả mặt.
.
.
.

Bốn đứa tôi tay xách nách mang cầm về 9 cốc nước. Tại sao lại 9 ư?? Vì tôi còn tốt bụng mua thêm cho Trần Khánh Lâm một cốc đấy, phải đi qua sân của khối 12 nên tiện đưa anh luôn. Cảm ơn tôi đi Trần Lâm ạ, vừa chơi bóng xong nóng nực đã có ngay cốc nước mát lạnh đập vào mồm rồi.

May mà chúng tôi đến chỗ khối 12 thì đúng lúc đang giải lao, tôi tia ngay được vị trí Trần Khánh Lâm đang ngồi. Khoan, ngồi với ai mà cười nói vui vẻ thế kia? Sao nãy chúng tôi đi qua mà không thấy chị gái đấy nhỉ? Tôi nheo mắt lại nhìn. Á à anh giỏi lắm Lâm Trần Khánh, ngồi với gái. Chính là Hoàng Ngọc Diệu Linh, chị á khoa mà anh Lâm nhà tôi thích.

Ái chà, nhanh đấy anh trai. Sao không thấy kể nhau nghe, anh trai nhỉ?

"Mày ơi anh Lâm ngồi với ai ý?" Linh lắc lắc tay tôi.

"Tao không biết." Tôi cố tình giả ngu.

Tôi đi đến chỗ Trần Lâm và Diệu Linh đang ngồi.

Hoàng Ngọc Diệu Linh đang cười nói với Trần Khánh Lâm bỗng ngước mặt lên, nhìn tôi vẻ bất ngờ: "Ơ Thảo Hân? Em đến đây làm gì thế?"

"À lớp em đang tập ở sân bên kia, em đến đưa nước cho anh Lâm."

Chị Linh này nhẹ nhàng thuớt tha lắm, nói chuyện rất hiền dịu, không phải kiểu thảo mai đâu, bảo sao anh tôi mê như điếu đổ.

"Em đi mua nước nên tiện mua luôn cho anh. Khỏi phải cảm ơn." Tôi dõng dạc nói.

"Ô kê anh cảm ơn chó Cam cưng của anh." Lâm Trần nháy mắt với tôi.

Dcm con chó Lâm, tôi đã bực anh thì chớ, bây giờ anh lại còn nói tôi như thế, chẳng lẽ tôi lại lao vào túm tóc anh trước mặt người anh thích à? Có tiến triển mà chẳng thèm kể cho tôi nghe lấy một lời, thật là phí công tôi ngồi kè kè bên cạnh anh cả một buổi chiều để chỉ anh tán gái.

Tôi cười nhẹ với Hoàng Ngọc Diệu Linh rồi quay lại đá vào chân của Lâm Trần một cái cho bõ tức. Tôi lườm hắn một cái rõ dài rồi mới chịu đi về sân. Tôi còn thấy rõ cái miệng của hắn đang cười toe toét nhìn tôi. Buồn cười lắm hay sao? Ba con vịt Trang, Linh và Nhi đi sau cũng vẫy tay chào luôn, ba đứa nó quen anh tôi mà.

Vừa bước vào sân. Nhi hích người tôi, ra hiệu cho tôi nhìn về dãy ghế chỗ mà chúng tôi đang ngồi lúc nãy.

Đập vào mắt chúng tôi là 4 thằng con trai và bên cạnh là Nguyễn Thuỳ Linh, vẫn là cô hotgirl lớp 10A5 ấy và vẫn bám dính lấy Chu Gia Bảo. Tôi thấy rõ nét mặt của Bảo đang rất khó chịu với cô bạn này rồi đấy, tay thì cứ chìa chai nước khoáng vào sát mặt nó. Chu Gia Bảo tránh né trong sự bất mãn.

Trang hất cằm về phía trước: "Kìa, ra giải cứu bạn Bảo đi. Con bé kia sắp ăn tươi nuốt sống nó rồi kia kìa."

Tôi vẫn đang chăm chăm nhìn con Trang thì cảm thấy đang có một thứ gì đó cao lớn chạy về phía chúng tôi.

"Ôi bạn Cam đây rồi, tớ chờ bạn mãi."

Tôi ngước lên nhìn thì thấy Chu Gia Bảo đang đứng trước mặt, vẻ mặt đang rất là cầu cứu.

"Chạy ra đây làm cái gì?" Tôi lườm nó.

"Bạn Cam ơi cứu tớ..."

——————————-

Sorry rất nhìu ạ, dạo này tớ lười quá huhu, hứa sẽ chăm ra chương hơn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro