17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn Cam ơi cứu tớ..."

Gì đây?

Tôi nhíu mày hỏi nó: "Mày làm sao?"

Tự dưng ba con vịt Linh, Nhi và Trang cười cười với nhau rồi bỏ tôi lại với Chu Gia Bảo.

"Bạn yêu à... Việc giải cứu thế giới trông cậy vào bạn đấy." Trang Vũ vẫn kịp vỗ vai tôi trước khi nó

Chu Gia Bảo lắc lắc tay tôi: "Bạn Thuỳ Linh gì gì kia cứ dính lấy tao ý."

"Rồi sao nữa?"

Dcm chạy ra mách tôi làm gì vậy bạn?

"Cam ơi xử lý nó cho tao."

"Đàn ông con trai mà không tự giải quyết được, tao làm sao được hả Bảo ơi?"

"Èo ơi tao không biết đâu, mày không giúp tao là tao cứ bám dính lấy mày đấy." Gia Bảo lườm tôi.

"Mấy thằng kia kìa, bảo chúng nó đuổi đi cho." Tôi chẹp miệng.

"Chúng nó cũng sợ lắm, tao mới phải nhờ mày."

Bạn ơi tôi cũng sợ mà?

Thôi thì tôi đành giúp nó vậy, chứ để thằng bé bị con bé bám dính như keo 502 thế kia thì cũng khổ. "Thế tao làm gì đây?"

"Mày chỉ cần phối hợp với tao."

Tôi ậm ừ, không biết thằng này có cách giải quyết như nào đây? Không nói cho tôi thì tôi biết xử lí thế nào được. Nó giữ vai đẩy tôi về phía trước, không phải là đẩy mạnh mà là đủn tôi. Nhìn từ xa trông tình tứ đéo chịu được. Tôi để ý mặt bạn nữ kia đang lườm tôi, tôi phải tránh đi chứ nhìn sợ lắm. Sợ bạn ấy kéo hội anh em xã hội đến đánh tôi một trận mất.

"Ơ Bảo... sao cậu lại đi cùng Hân?" Nguyễn Thuỳ Linh tỏ vẻ ngu ngơ.

"Công chúa của tôi."

Chu Gia Bảo cúi xuống, nghiêng đầu nhìn tôi. Nháy mắt và nở cái nụ cười chết người của nó ra. Muốn tôi chết thật hay gì?

Nước đi này tôi không lường trước được.

Tôi thấy tim mình đập mạnh lên, mặt cũng cảm thấy nóng hơn. Tôi không nhịn được mà cũng ngước lên nhìn nó.

Nguyễn Thuỳ Linh lộ rõ ra vẻ ghen tức trước mặt, trông thật đáng sợ.

Không chỉ riêng tôi và hotgirl Nguyễn Thuỳ Linh bất ngờ mà những con người đang ngồi trước ai nào cũng mắt tròn mắt dẹt hết với nhau, mặt đứa nào đứa nấy lộ rõ vẻ thích thú và thêm chút sững sờ, thậm chí những người còn lại trên những hàng ghế cũng đưa mắt nhìn về phía chúng tôi, hầu như là các bạn cùng lớp và chỉ có vài chị khối trên xuống ngắm trai lớp tôi và một nhóm bạn của Thuỳ Linh.

Đừng nhìn chúng tôi như thế, làm ơn đấy!

Vốn ai cũng biết là Chu Gia Bảo đang bị bạn nữ kia làm phiền nên khi thấy nó đem tôi ra làm phao cứu sinh thì không ai thốt lên câu nào cả, chúng tôi hiểu nhau mà... Chỉ là biểu cảm của mọi người khi Gia Bảo nói là hơi có sự bất thường quá thôi.

Bạn Thuỳ Linh không nói không rằng gì mà chỉ đứng phắt dậy rồi bỏ đi, trước khi đi vẫn không quên lườm nguýt tôi một cái rõ dài.

"Xong chưa mày ơi?" Tôi hỏi nó.

"Xong rồi xong rồi."

Sao trông bạn vẫn tươi tỉnh cười khúc khích thế kia hả Bảo?

"Các bạn tôi diễn hay quá..." Phan Quang Long đột nhiên vỗ tay làm tim tôi muốn nhảy ra ngoài.

Trang Vũ cũng hùa theo Long Phan: "Tuyệt vời quá OTP của tôi."

"Ôi "công chúa của anh" há mồm ra anh đút miếng nước cho em nào."

Nguyễn Minh Hoàng tay cầm cốc nước dí sát vào mồm Hoàng Minh Huy, ông hoàng selfi làm thằng bé sợ rồi. Còn bày đặt nói theo Chu Gia Bảo "công chúa của anh", nghĩ lại mà tôi nổi hết cả da gà lên rồi đây này.

"Đã quá Pepsi ơiiii." Hoàng Gia Linh há mồm cười to ngoác. Con gái con đứa, cười phải biết giữ ý tứ chứ con nhỏ này.

Mấy đứa còn lại cũng không nhịn được mà cười phá lên, tôi cũng bụm miệng cười. Màn đóng giả làm người yêu này xem như cũng là khá thuận lợi đấy.

Tôi ngồi phịch xuống, cắm ống hút vào và hút một hơi thật mạnh để cho mình bớt căng thẳng, mặt bớt đỏ lại.

"Ôi mày ơi đỉnh vãii... cứ như phim Hàn Quốc ấy." Phan Dương Nhi lắc lắc hai vai tôi rồi cười toe toét.

Tôi chỉ sợ tối về là lại xuất hiện trên diễn đàn trường thôi, một lần là quá đủ rồi, xuất hiện tận hai lần mà lại cùng với một người thì quá đỗi là vấn đề. Hi vọng thứ tôi lo sợ nhất nó sẽ không xuất hiện.
.
.
.

6 giờ chiều, lớp tôi tập bóng xong rồi nên đi về thôi, hình như lớp Trần Khánh Lâm chưa tập xong, tôi phải ra ngồi đợi. Bầu trời bây giờ vẫn chưa tối lắm. Trời ơi ngồi ở ghế lớp 12 ngại cực ý, tôi không biết phải làm gì nên đành rút con iphone 11 ra ngồi chơi để giết thời gian.

-"Chờ anh lâu không?" Trần Khánh Lâm chơi bóng xong liền chạy đến chỗ tôi, nói giọng rất cợt nhả.

Giờ tôi mới để ý, Hoàng Ngọc Diệu Linh đã về từ bao giờ rồi.

Tôi bất mãn nhìn hắn: "Ừ cũng không lâu đâu, có điều sắp mọc rễ ở mông thôi."

"Thôi xin lỗi."

Mọi lỗi lầm đều được giải quyết bằng Highlands nha Trần Khánh Lâm.

"Về!" Tôi đưa mắt lên nhìn kẻ đang gãi đầu gãi tai vì ngượng.

Chả biết ngượng cái gì? Hay là nhớ đến chuyện chiều nay được ngồi nói chuyện với gái nên ngượng, tôi không biết nữa.

"Oke về luôn bây giờ."

Ông này không định đi vào phòng thay đồ để thay cái áo toàn mồ hôi này ra à? Mặc dù người đang đầy mồ hôi nhưng hình như vẫn rất thơm tho.

Lâm ném cho tôi một túi đồ, trong đó toàn quần áo sạch. "Cầm hộ anh."

Tôi liếc Trần Lâm một cái khinh bỉ: "Phiền anh đi thay quần áo ra giùm tôi."

"Thì bây giờ con đi thay thưa mẹ trẻ."

Dữ vậy Trần Khánh Lâm... Chơi bóng xong thì đương nhiên phải thay quần áo ra rồi. Chứ hotboy Lâm Trần mà bị mang tiếng ở bẩn thì nhục mặt lắm.

Tôi leo lên xe đội mũ bảo hiểm các kiểu sẵn rồi, sợ Trần Khánh Lâm lại dở chứng không chở tôi về nữa thì chết. Lâm mà không chịu chở về thì tôi chỉ có nước là đi bộ về nhà thôi. Con chó này lật mặt nhanh lắm nên tôi phải đề phòng trường hợp xấu nhất xảy đến.

"Vì chờ anh mà tôi tốn mất 10 phút cuộc đời rồi đấy anh có biết không?" Tôi chống tay lên cằm, cau mày, ngước mặt lên nhìn con người đang cầm mũ bảo hiểm đội lên đầu.

Trần Khánh Lâm phì cười: "Gớm ạ, cứ như bà cụ non."

Ý là anh chê tôi già?

Tôi ra hiệu cho Lâm nhảy ra đằng sau ngồi: "Lên xe em chở."

"Thôi anh xin, anh sợ lắm."

Ô hay cái con người này? Anh em gì mà không tin tưởng nhau chút nào thế?

"Không nói nhiều. Một là lên, hai là đi bộ." Tôi dõng dạc nói.

"Mày đang ngồi trên xe tao đấy con chó. Xuống!" Lâm vênh mặt lên nhìn tôi, hai tay chống hông.

Tôi quên, đang diễn nhập tâm quá mà quên mất ai là chủ xe.

Tôi tỏ vẻ giận dỗi, lắc đầu nguầy nguậy: "Không biết đâu, hôm nay anh phải để tôi chở."

Trần Khánh Lâm thấy mãi tôi không chịu lùi lại thế nên đã dùng một tay túm lấy cổ áo phía sau nhấc bổng tôi lên. Con chó này nhấc như nhấc túi quần áo thế?

Không làm gì được nên tôi đành phải chấp nhận việc bị hắn vứt ra sau vì sức tôi không đấu lại nổi Lâm Trần.

Chúng tôi vừa đi vừa ngắm cảnh Hà Nội lúc mặt trời lặn, đẹp thế không biết.

Tôi đập bộp phát mạnh vào lưng của Trần Lâm.

"Dcm bố mày đau." Lâm quay ngang đầu, kêu oai oái.

"Con chó này, anh không chịu kể cho tôi chuyện của anh. Anh được lắm." Tôi hậm hực nói, tranh thủ đập thêm mấy cái nữa. Cho đáng đời anh.

"Chuyện gì?"

Thằng này cố tình giả ngu phải không?

"Hoàng Ngọc Diệu Linh!" Tôi gằn giọng xuống.

"À hôm đi date thì tao có ngỏ ý xem Diệu Linh có đến xem tao tập bóng không. Tao không hi vọng là em ấy đồng ý nên tao chuẩn bị tinh thần rồi, ai dè đồng ý thật..." Lâm vừa kể vừa cười hô hố "Vui vãi."

Bảo sao hôm nay thấy tập hăng say thế. Thì ra là để lấy le với crush.

"Okok tôi chờ ngày anh cầm tay người yêu đến khoe tôi." Tôi gật gù.

"Đến lượt mày, tao nghe Nhi nói là "công chúa của tôi" cái gì cơ mà?"

Con chó Phan Dương Nhi! Sao đã bán đứng tao thế hả Nhi? Đúng là cái thứ mê trai bỏ bạn.

"Hả anh nói gì cơ? Em chẳng nghe rõ..." Tôi đang cố đánh trống lảng nhưng e rằng không thành công rồi.

"Haha okay "công chúa của anh" nhé." Trần Khánh Lâm nở một nụ cười tươi hơn cả ánh mặt trời. Đẹp trai.

Đẹp thì đẹp thật nhưng mà ác quá, cả quãng đường về mồm cứ "công chúa của anh, công chúa của anh" làm tôi phát bực.
.
.
.

"CON KIAAAA! MÀY CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG?" Tiếng mẹ tôi hét ầm lên từ dưới nhà.

Tôi mắt nhắm mắt mở bật điện thoại lên. Ôi mẹ ơi, 6 giờ 30 rồi, cứ đà này là tôi muộn học mất. Dcm do hôm qua tôi quên đặt báo thức ạ. Tôi vội vàng chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi thay đồng phục, tôi đang cố gắng hết sức có thể đây.

Phù, may mà tôi chuẩn bị cũng nhanh. Hiện tại là 6 giờ 45 phút nên tôi chạy xuống nhà bảo bố đưa đi luôn cho nhanh. Tôi vừa đi giày vừa nhảy tưng tưng vì mất thăng bằng, cũng muốn ngồi hẳn xuống để đi nhưng mà tôi vội, từ nhà tôi đến trường cũng phải 10 phút đấy, tôi mà ngồi xuống đi giày thì đã mất tận 5 phút rồi. Tại đi giày là một thứ không thể nào mà nhanh được.

Tôi hối thúc bố nhanh nhanh nhưng có vẻ ông ấy bỏ ngoài tai rồi, bố liếc tôi một cái kiểu "Đáng đời chưa, ai bảo dậy muộn". Vẫn đang mải mê vuốt ve con Dưa béo kia kìa. Tôi năn nỉ ỉ ôi bảo bố lái xe đưa đi học, mãi anh bố mới chịu đồng ý.

Tôi vừa mở cổng ra đã thấy có người đứng chờ rồi. Biết đó là ai không... là Chu Gia Bảo đấy. Ơ nhưng mà tôi nhớ là tôi có hẹn nó đâu nhỉ?

"Xin chào công chúa, lên xe tao chở đi học nào." Chu Bảo đưa hai ngón tay lên trán chào kiểu quân đội.

Ôi thế thì tốt quá, lên xe luôn thôi chứ ngại ngùng gì tầm này nữa. Tôi nợ bạn một ân tình Gia Bảo ạ.

Trước khi lên xe của bạn Bảo thân yêu, tôi dơ bàn tay ra hiệu stop cho anh bố đang lục tìm chìa khoá xe. Bố tôi hiểu ý bèn quay phắt vào nhà, không thèm nhìn tôi lấy một cái. Trẻ con hết sức.

"Tao có hẹn mày đâu Bảo? Sao lại sang đón tao?"

Tôi thề là tôi không có hẹn trước, thật đấy!

"Nãy tao đang chuẩn bị đi thì Minh Hoàng gọi bảo là mày chưa đến, chắc là mày ngủ quên nên tao sang đón mày luôn." Bạn Bảo của tôi cười hì hì đáng yêu vl.

"Nào nào, let's goooo." Tôi chỉ tay cho Gia Bảo phóng xe đi.

"Okay, bây giờ mà cứ đứng nói thế này thì tí nữa hai đứa nắm tay dẫn nhau vào sổ sao đỏ mất."

Mặc dù đã cố gắng đi nhanh nhất có thể nhưng chúng tôi vẫn bị muộn mất 5 phút. Xin lỗi Gia Bảo, tôi làm bạn muộn học mất huhu. Cũng may là hôm nay tôi không thấy bạn sao đỏ nào canh cổng cả, tôi ngó lên sân trường xem còn ai không... Ôi trời, không có ai. Con cảm ơn ông trời!

"Thầy chưa vào lớp." Tôi thì thầm.

Chúng tôi phi vù vào chỗ ngồi. Thật là nhẹ nhõm!

"Mày giỏi lắm Hân ạ!" Minh Hoàng lắc đầu nhìn tôi.

"Tại tao quên đặt báo thức..." Tôi thở dốc vì chạy quá mệt.

"Này uống ngụm nước đi." Tôi nhận lấy bình nước của Trang rồi uống một ngụm. Đúng là Vũ Huyền Trang tốt bụng, nó còn vòng tay qua vỗ lưng cho tôi nữa chứ. Tuyệttt.

"May mà bạn Bảo của tao còn đón mày đấy, không thì mày đã yên vị nằm trong sổ sao đỏ của thằng Vũ và thứ hai tuần sau sẽ bị nêu tên trước cột cờ..." Ông hoàng selfi một tay chống cằm một tay xoay bút, nói giọng rất đáng ghét "Nghĩ đến đã thấy thảm rồi."

Không phải thảm mà là quá thảm rồi...Minh Hoàng Nguyễn! Đừng doạ tôi nữa.

——————————-

Tadaaa! Tốc độ ra truyện quá là nhanh rùi đó hêh :<

Vote và comment cho tc nhaaa.
Rất chân thành cảm ơn ạaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro