18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao mệt rồi." Chu Gia Bảo nằm áp mặt xuống bàn, đưa mắt lên nhìn tôi.

Mới có tiết 2 mà ông tướng này mệt cái gì không biết, chắc là do dạo này tập bóng nhiều quá vì sắp đến ngày thi rồi. Tôi dơ tay ra che đôi mắt đang hướng về tôi, tôi ngồi cạnh cửa sổ nên hướng mắt ra rất chói, tôi muốn cho nó nghỉ ngơi một chút.

"Chói mắt lắm, tao che cho mày rồi. Ngủ đi"

Chu Gia Bảo nở với tôi một nụ cười tươi như hoa hướng dương, thật chói chang. Đẹp trai nhỉ?

Nó kéo bàn tay tôi đang che mắt nó xuống, ấp lòng bàn tay của tôi lên mặt nó, tôi trong vô thức vỗ nhẹ vào gương mặt siêu cấp đẹp trai đấy một cái rồi lại quay ra phân tích tác phẩm văn học tiếp, chắc cậu bé này mệt lắm. Clm sao ngủ mà cũng đẹp thế hả trời? Đúng là visual đỉnh cao này không đùa được đâu. Tôi tranh thủ lấy điện thoại ra tác nghiệp vài kiểu. Thầy Quang cũng biết bọn này phải tập bóng nhiều nên cũng khá thoải mái với việc chúng nó uể oải khi đến lớp, nhưng chỉ thoải mái với những thằng tập bóng thôi đấy nhé!

Bạn Gia Bảo ngủ một lèo đến tận cuối tiết 3, thích thật.

"Sao? Ngủ ngon nhờ?" Tôi chống tay lên cằm, đưa mắt nhìn nó.

"Dạ."
.
.
.

Hôm nay là thứ Tư, ngày thi đấu của lớp tôi với lớp 10A11, nhìn đội đối thủ cao to lực lưỡng lắm, không biết lớp tôi có đấu lại được không nữa. Không được, mình có niềm tin vào lớp mình chứ. Tôi tin các bạn!

Tối hôm qua tôi sang nhà Chu Bảo dặn đi dặn lại là nó phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi sớm để sáng mai mang tinh thần thoải mái đi thi đấu cho tốt, không được thức muộn nữa vì con chó này hay ngủ muộn lắm. Tôi còn tốt bụng mua cho nó một cốc trà hoa quả để cổ vũ tinh thần nữa, kiếm đâu ra được người bạn tuyệt vời như tôi bây giờ hả Chu Gia Bảo ơi...

Thời gian thi đấu là từ 9 giờ. Nhóm tham gia của lớp tôi phải đến từ 8h để khởi động các kiểu, chúng tôi là những người bạn tốt nên leo lên xe đi cùng luôn. Vì đến khá sớm nên chưa có đứa nào ăn gì cả, vẫn rất ngái ngủ, tôi cũng vậy nhưng vì lỡ hứa với các bạn là đến sớm cùng nên mới 7 giờ rưỡi sáng điện thoại của tôi đã được gọi inh om hết cả lên. Đến ngồi xem các bạn khởi động mà tôi suýt ngủ gật. Con Nhi với con Trang thì có vẻ hưng phấn lắm, chúng nó liền lôi con Linh đi mua cái bánh mì ăn lót dạ.

Nghĩ tôi thoát được ư? Không có đâu, tôi đang gật gù ngủ cũng bị kéo xềnh xệch đi theo đây này. Mọi sự phản kháng của tôi đều vô ích...

Mấy con này hay nhỉ? Không thấy bạn Trần Thảo Hân yêu quý của các bạn đang buồn ngủ rũ cả mắt đây à? Nhưng mà ngửi thấy mùi bánh mì thơm phức lập tức làm tôi tỉnh táo lại ngay. Đúng là lúc đói ăn cái gì cũng thấy ngon.

Chúng tôi phải nhờ Nguyễn Khánh Chi giữ chỗ hộ không là tí nữa quay về là mất chỗ như chơi đấy, cái gì đùa được chứ cái này không đùa được đâu. Đúng như dự đoán, vừa vào đến sân là đông nghịt người luôn.

"Đi lâu thế, nãy có mấy chị lớp 11 định vào chỗ của chúng mày, nhưng mà tao đuổi đi rồi." Lớp trưởng Khánh Chi lườm chúng tôi.

"Thôi thôi em xin lỗi em xin lỗi. Mua cho bạn cốc trà chanh rồi đây." Phan Dương Nhi chìa cốc nước ra trước mặt Chi.

Con bé vui vẻ đón nhận cốc nước từ tay Nhi như vừa đón nhận một thông điệp hay ho trên Tik Tok vậy.

"Uầy, bọn con trai lớp mình đẹp trai phết nhỉ?" Hoàng Gia Linh vuốt cằm nhìn về hướng 5 con người đang khởi động ở dưới sân.

Trang gật đầu: "Hmmm công nhận."

Chúng nó mặc quần áo bóng rổ làm lộ rõ từng phần cơ bắp săn chắc, cuốn hút vãi ò.

Hiệp một bắt đầu, mọi người ngồi xem hú hét vì quá phấn khích, không thể không phấn khích được vì cả hai đội đấu đều rất đẹp trai. Thú thật là tôi chả biết cái mù gì về bóng cả, tôi đến ngồi xem thì chỉ biết cổ vũ thôi chứ không dám bình luận gì cả, được các bạn khai sáng ra cho nhưng mà tôi cứ rối tung hết lên, thôi thì mình cứ yên vị ngồi xem vây.
.
.
.

"HÚUUUUU..."

"10A1 ĐỈNH QUÁAAA!"

...

Bên trên khán đài là bao nhiêu tiếng hò hét của các bạn cùng lớp tôi, cả chúng tôi nữa. Quá ngoạn mục, lớp tôi dẫn đầu với tỉ số 50-48 sau 4 hiệp. Đội đối thủ chỉ thua chúng tôi đúng một bàn thôi. Ban đầu là lớp 10A11 dẫn trước nhưng sau thì lớp tôi lại bẻ lái sang dành được nhiều điểm hơn. Quá tuyệt rồi!

Cả lớp tôi kéo xuống sân chỗ những con người chiến thắng đang đứng, phải xuống hỏi thăm các bạn chứ nhở?

Tôi chạy ra chỗ Gia Bảo:

"Mệt không?" Đưa nó chai nước tôi đang cầm trên tay.

"Mệt chứ, muốn rã cả người ra đây này." Chu Bảo nhận lấy chai nước, cười toe toét.

Trên trán nó lấm tấm mồ hôi, mái tóc layer hơi xoăn nhẹ của nó đang ướt sũng. Mắt tôi cứ dán chặt vào nó là thế nào nhỉ?

"Giỏi quá ạ!" Tôi giơ nút like ra cho nó, nó ghi tận 12 bàn cơ mà, phải khen nó chút chứ.

"Dạ." Chu Gia Bảo nháy mắt với tôi một cái.

Tôi bĩu môi, đưa tay ra từ chối. Nó nhìn tôi, miệng nở một nụ cười đủ để khiến người ta ngã gục trước nó. Tôi đâu thể chỉ nói chuyện với mỗi Gia Bảo được, liền quay ra xem các bạn thế nào.

CÁI GÌ THẾ NÀY?!!!! Một cảnh tượng cực kì sốc và cũng không kém phần thú vị đang ở ngay trước mắt tôi. Vì quá bất ngờ nên tôi đập đập vào vai Gia Bảo, nó cũng nhìn ra hướng tôi đang nhìn. Hai đứa tôi tròn mắt nhìn nhau.

NGUYỄN MINH HOÀNG ĐANG NẮM TAY VŨ HUYỀN TRANG?

Wtf?? Cái gì vậy? Hai con gà này yêu nhau từ bao giờ đấy?

Mặc dù đang nắm tay nhưng không ai biết cả, vì mọi người đang đứng phía trước, hai đứa này nắm tay nhưng lén lén để ra đằng sau vì sợ có người biết. Ngoài mặt thì vẫn đang nói chuyện vui vẻ với mọi người nhưng đằng sau thì tay nắm tay. Hình như chúng nó không hề biết là tôi và Chu Bảo đã chứng kiến tất cả. Tôi chạy ra thông báo tình hình với Linh và Nhi ngay, chuyện quan trọng thế này mà không nói thì thật có lỗi.

Chờ khi mọi người về hết, chúng tôi giữ con Trang và thằng Hoàng lại để hỏi cho ra lẽ. Các bạn yêu nhau thì cũng tốt nhưng chỉ cay là không chịu nói cho anh em biết thôi, bạn bè mà thế hả?

"Nào... khai ra mau!" Phan Quang Long gằn giọng xuống nói với hai con người đầy tội lỗi kia.

Chúng tôi dùng những ánh mắt dò xét hất thẳng về phía Vũ Huyền Trang và Nguyễn Minh Hoàng.

"Khai gì?"

Đến giờ này mà các bạn vẫn giả ngu được, giỏi thật!

"Con Hân, đưa điện thoại tao mượn." Hoàng Gia Linh chìa tay ra. Tôi ngoan ngoãn rút điện thoại từ trong túi ra đưa cho nó.

"Đây xem đi."

"Vãi l** , sao mày có được." Trang tròn mắt nhìn điện thoại rồi lại quay ra nhìn Hoàng.

Giờ thì hết chối nhé...

"Tôi với Chu Bảo đứng đằng sau nhìn thấy hai bạn nắm tay tình cảm lắm."

Chu Gia Bảo gật đầu lia lịa.

"Không phải bọn tao giấu mà là bọn tao mới quen thôi mà, không dám khoe sớm quá. Định hôm nay đấu xong thì khoe sau." Ông hoàng selfi gãi đầu ngượng ngùng. Cái dcm, giờ này còn ngượng cái gì không biết.

Chúng nó yêu nhau là tốt rồi, chúng tôi cũng tôn trọng nên không hỏi hay nói gì nhiều nữa. Chắc cũng ngại nên mới không dám kể cho chúng tôi nhiều, chúng nó kể thì nghe chứ không kể thì thôi không sao, không ép chúng nó làm gì cả.

"Thôi đi ăn được chưa nào? Tao đói sắp ngất rồi đây." Phan Dương Nhi cất lời.

Hôm nay chúng tôi đi ăn Dookki để ăn mừng, đi ăn uống bình thường chứ không dám uống rượu lúc này. Đây chỉ là bữa ăn chúc mừng riêng của nhóm thôi, còn của lớp thì chúng tôi sẽ được ăn vào một buổi khác vì dạo này thầy Quang bận làm sổ sách nên không thể đi cùng lớp, thế nên lớp quyết định sẽ chờ buổi nào thầy nghỉ để liên hoan một bữa ra trò.

"Chả mấy khi đi ăn chung mà Hiếu Trần không đi." Hoàng Minh Huy lắc đầu.

"Anh em hôm nào đi picnic đi. Trời sắp lạnh rồi, đi ngồi nướng thịt là tuyệt vời." Hoàng Gia Linh đút miếng chả cá vào mồm.

"Ngon." Long Phan vỗ tay hùa theo Linh.

Tôi thích đi picnic cực, tôi rất thích đi cùng bạn bè, kiểu nó vui ý. Quá đã.
.
.
.

Ăn xong chúng tôi kéo nhau đi karaoke. Ông hoàng selfi mạnh dạn đứng lên hát đầu tiên. Clm nó chọn hát bài Duyên phận ạ, gu âm nhạc lạ lùng quá.

"Phận là con gái chưa một lần yêu ai..."

Phan Quang Long nhảy ra lấy micro song ca với Minh Hoàng Nguyễn.

"Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài..."

"Thằng Long đưa mic cho tao, người yêu tao chứ người yêu mày à?" Con Trang chạy ra chỗ Long, giọng nó át đi cả tiếng nhạc luôn. Quá kinh khủng.

Long Phan nghe con Trang nói thì liền dùng hai tay đưa lại mic cho nó "Dạ em xin lỗi chị ạ."

Thế là hai con gà công nghiệp Vũ Huyền Trang và Nguyễn Minh Hoàng song ca hết bài này đến bài khác, đúng là có tình yêu một phát là không biết mệt là gì. Hát toàn mấy bài gì gì lạ lùng lắm.

Tạm thời xin phép từ chối nhận người quen ạ!

Tôi thì ngồi trên ghế nghe chúng nó hát mà cười ngả ngốn, toàn những giọng ca trời phú thế này... Vì sáng nay dậy sớm nên bây giờ tôi buồn ngủ quá, nằm gục xuống ghế ngủ. Mặc dù âm nhạc ngay bên tai nhưng vì quá buồn ngủ nên tôi bất chấp.

"Tỉnh ngủ đi em ơi." Tôi nghe vu vơ giọng của Phan Dương Nhi gọi tôi.

"TRẦN THẢO HÂN DẬY ĐÊ... HÂY HÂY." Hoàng Minh Huy cầm mic nói to để gọi tôi dậy. Lại còn hây hây nữa chứ.

Tôi mở mắt ra, trước mắt tôi là khuôn mặt của Chu Gia Bảo. Trời ạ, muốn doạ chết tôi hay gì vậy bạn ơi?

"Ngủ đáng yêu thế nhỉ?" Chu Bảo véo một bên má của tôi.

"Tôi đáng yêu lắm anh ạ." Tôi cười, ai mà chả thích được khen đúng không nhở!

——————————-

He nhô anh em, tôi đã quay trở lại roài đây! Do dạo này lười quá nên không viết ạ =)))

Các bạn gợi ý cho toii về diễn biến chương sau được không? Tại khôm có tí ý tưởng nào hết ý. Chương này hơi nhạt một xíu nhỉ?

Vote và comment cho tui nha ae. Mãi iuu :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro