Chương 2: Thẩm Hi ngươi rốc cuộc ghét bổn Thái Tử lắm sao???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kinh thư từ ngoài sân văng vẳng trong đại điện.Giọng nói mang rõ ý hậm hực bực tức nhìn vị phu tử bên bàn trà.

- Người xem thư văn ta đã thuộc còn bắt ta quỳ?_ Hắn mẫm mãn đè nén để không hét vào tai người trước mắt.

- Tứ điện hạ người dơ sách có mỏi không?_ Diệp Kha ở đằng sau nhắc bài cho Diệp Trạm giật mình. Y không quay lại chỉ nhấm nháp cốc trà rồi đặt xuống lẳng lặng nhìn đáy chén "Hảo trà" y nghĩ thầm

- Nếu như chưa biết lỗi, Thái Tử vẫn là nên ngồi ở đây hảo hảo chép kinh thư đến giờ mùi(*) đem đến chỗ ta. Không được chậm trễ

[ Giờ Mùi từ 13h => 15h chiều ]

- Phu tử hoàng huynh y kì thực là vì ta nên mới trốn đi ra khỏi Quốc Tử Giám có gì người cũng trách ta đi.

- Đệ im miệng. Người đừng trách đệ ấy là ta nhất thời buồn chán nên trốn ra đệ ấy là do muốn bao che ta nên mới nói vậy

Quốc Tử Giám tọa lạc trên dãy núi Quốc Sư các thế hệ Thái Tử Hoàng Tử của Nam Khanh Quốc khi đến 10 tuổi đề phải đến đây học tập. Quốc Tử Giám chia thành bốn khu trên ba ngọn thượng hạ trung với các khu ngoại sơn, văn tướng-võ tướng, hoàng tộc và Thái Học, hoàng tộc và Thái Học là ngọn thượng sơn có hai cầu nối với trung sơn và hạ sơn. Các khu có kiến trúc không giống nhau các học viên trông được rời khu của mình khi học ở đây, khu hoàng tộc của hắn chính là khu rộng nhất do đính thân hiệu trưởng nhận. Dù luôn nói đề cao lực học nhưng địa vị đương nhiên cũng quyết định đãi ngộ của từng học viên. Kì thực Quốc Tử Giám là quốc giám nhưng cũng có thể ngầm hiểu là của riêng vì Trưởng giám được truyền thừa qua các đời Thẩm Gia Hầu. Đến lượt hắn lại vừa vặn là ngoại lệ do phụ hoàng hắn chọn, chính là trúng vị Thẩm Hi này. Lý do đơn giản là y quá nghịch thiên, hắn chính là chưa thấy ai nghịch thiên như y, 15 tuổi đỗ trạng nguyên thậm chí còn chỉ ra chỗ chưa đủ của bài thi. 20 được đề bạt lên trưởng giáo của Quốc Tử Giám. Phải biết chỉ một vị giảng viên đã phải đỗ trạng nguyên, có công huân tài đức vẹn toàn trăm người lấy một huống chi trưởng giáo. Y là con của trưởng công chúa và Thẩm Quốc Sư xét về vai vế hắn phải gọi y một tiếng hoàng thúc. Tiên Đế lại đặc biệt sủng công chúa quốc khố đều do nàng quản lý vậy nên sau khi Công chúa mất Tiên Đế lại cực kì yêu quý đứa con cưng này của nàng lại thêm cả Thẩm Quốc Sư là hồng nhân trong mắt phụ hoàng hắn nên cũng giúp y hết đường. Bản thân y vốn thông minh lại thêm thuận lợi đủ đường nên lên như diều gặp gió. Thành thực bản thân hắn cũng có chút ghen với y.

- Tình cảm thật hảo. Đã vậy chi bằng Tứ điện hạ chép một bản giúp y? _ Trầm mặc một lúc y buông nụ cười lạnh, đứng dạy ra khỏi viện. Câu nói của y vừa vặn làm Thái Tử giật mình chưa kịp gọi ới theo thì y đã không thấy bóng.

- Hay ta chép hộ đệ? _ Trong bốn vị hoàng tử, Tứ hoàng tử Diệp Kha là người y thương nhất. Chính hắn cũng thừa nhận kì thực hắn cũng có chút tình cảm trời đất không dung đối với vị Đệ Đệ này.

- Huynh bị phu tử phạt cũng là lỗi của đệ nếu Y không phạt đệ cũng áy náy lắm_ Diệp Kha chính là tiểu khả ái nhất trong mắt hắn, nhìn khuân mặt của y lại khiến hắn muốn bao bọc dỗ dành môi tiểu hài tử mấp máy khiến hắn có chút đỏ mặt nhưng cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua không sâu đậm.

Hai kẻ bên trong ta tung ngươi hứng nào biết Thẩm Hi ở bên ngoài chưa đi đã tức đến hộc máu. Y chính là đang ghen đấy là sao nào. Y chính là thích hắn đấy. Nhưng mà người ta thành kiến với ý như thế y cũng nào làm gì được chả lẽ vào quất cho Thái Tử một roi thôi Y không thèm. Sau khi bẻ gẫy đôi cây phiến trong tay cho bớt tức thì hắn cũng vác mặt về thủy tạ. Bạch Liên đang đến nở rộn khiến hương thơm tràn khắp tạ bình thường y chính là thích mùi này nhất nhưng không hiểu sao hôm nay lại bực bội thế là quyết định trèo thuyền ra ao bẻ đi cho đỡ ngứa mắt. Bẻ hăng say quá quên cả thời gian nháy mắt đã đến giờ mùi vẫn ôm  một cục tức làu bàu thì Thái Tử từ trên bờ gọi y. Đang nói xấu người ta mà chột dạ không cẩn thận ngã xuống hồ sen.

- A_Chết Y không biết bơi.


- Cẩn thận_ Diệp Trạm cũng giật mình vội vàng không nghĩ ngợi theo bản năng mà nhảy xuống hồ.

Y rất dễ cảm lạnh mà đã cảm là cảm nghiêng trời lệch đất đâm ra sau vụ ngã hồ kia Thẩm Hi như bình thường mà ốm một trận chỉ khổ Thái Tử không biết ma sui quỷ khiến thế nào mà chăm phu tử hôn mê suốt một đêm.

- Ư..._ Kẻ nằm trên giường đã sốt cao còn không chịu uống thuốc chút chút lại phun ra nhất quyết không uống. Thái Tử chỉ đành dùng cách cũ mớm cho y.

- Yêu nghiệt.. bổn Thái Tử hạ mình đút thuốc cho ngươi, 5 năm rồi lớn thế mà chẳng cẩn thận hơn tý nào. Đồ ma bệnh nắm cũng ốm lạnh cũng ốm.

Hắn ở với y 5 năm số thời gian y ốm kì thực rất nhiều những lúc y tỉnh thì sẽ không kể với ai mà tự động uống thuốc còn thời gian y hôn mê hắn sẽ một mình chăm sóc y nên đút thuốc cũng thập phần thành thục. Hắn cũng chẳng hiểu vì sao lúc nào cũng muốn tự chăm sóc y mỗi khi có kẻ khác sen vào là lại khó chịu.

- Lại đạp chăn??? hầy _ Thế là hắn lại thở dài đắp lại chăn cho y rồi đóng lại cửa đi thay nước.

Lúc ngủ y cũng thường chẳng mấy an ổn chân mày hay nhíu lại thế là hắn sẽ lại vuốt nhẹ thủ thỉ vào tai y.

- Ngoan ngủ đi_Một ngày thế là hết cuối cùng hắn sẽ lăn lên giường ôm y ngủ vì hắn biết sáng mai y nhìn thấy bát thuốc cũng sẽ thở dài không nỡ trách hắn thôi.

-Chắc kiếp trước Bổn thái Tử nợ ngươi nên kiếp này khổ thế_ Ôm y vào lòng chỉnh tư thế cho mỹ nhân rúc vào ngực mình mĩ mãn nhìn chân mày đã dãn ra mà chìm vào giấc mộng.
- Hảo mộng, Thanh Hi
-------------------------
Đây chắc là hảo mộng ಠ_ಠ
Cre: face:Trần Trần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro