Chương 3: Bổn Thái Tử mơ thấy mộng xuân {H}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 Hương sen từ thủy tạ hòa cũng tia sáng chiếu qua cửa sổ làm hiện lên hai thân ảnh đang quấn quýt nhau.                                                          - Ư..._ Thẩm Hi nằm trên người hắn chỉ mặc lý y bán trong suốt lộ ra những dấu hôn khắp nơi, sắc mặt vì tình dục mà phiến đỏ. Da thịt người kia hồng hào trắng như ngọc. So với bạch ngọc lại có thêm phần mềm mại, mắt phượng lạnh lùng thay bằng đuôi mắt phiến hồng rất câu nhân. Y không phải nữ tử nhưng sự kiều diễm chẳng vì thế mà thiếu đi. Hô hấp hắn gấp gáp mặt đỏ tai hồng đè y xuống. Dù sao hắn cũng ở tuổi sung sức nếu nói thấy cảnh xuân như vậy mà tim không đập tâm không loạn thì nên xuống tóc đi tu được rồi. Hắn lấy cái lý do ấy tự biện minh cho dục vọng của mình. Hắn im lặng nhìn người dưới thân, quả thật muốn hôn. Nhưng muốn là một đằng còn làm... Con mẹ nó hắn vậy mà thực sự hôn xuống. Hắn bây giờ chỉ muốn đam đầu chết luôn nhưng tay vẫn không nhịn được mà sờ mó Thẩm Hi.

-Ư... Đợi đã...ta _ Hắn mãnh liệt hôn xuống lần nữa tâm phiền ý loại mà an ủi y

- Thanh Hi ngoan ngươi... vậy mà câu dẫn ta?_ Thực ra không tính là an ủi nhưng dục vọng dâng lên khiến hạ thân hắn chướng đau chỉ muốn xiên sỏ y nên chẳng nói được câu ra hồn.

- Ta muốn..._ Hắn đang căng dây ra khống chế mình lại bị một câu này của y cắt phựt đứt đôi

- Ngươi muốn gì nói ta liền đút no ngươi_ Hắn cũng không biết vì sao tự nhiên bản thân lại vô sỉ nói ra câu này nhưng lỡ rồi cũng chẳng thể rút lại. Thò tay vào áo y vân vê hai hạt đậu đỏ lên khiến y cong người giật một cái.

Trong lúc Thái Tử Điện Hạ còn đang xàm xỡ Thẩm Hi thì bộp một cái bị tát tỉnh. Thật may, hóa ra là mộng, mơ hồ nhìn xung quanh thấy Thẩm Hi còn giữ nguyên tư thế vừa tát y tai đỏ chót chút nữa có thể đỏ ra máu, trên mặt ghi rõ hai chữ "Phi lễ"

- Thái Tử?_ Giọng y còn khàn có lẽ là dư âm của cơn sốt. Hắn quả muốn thiến bản thân đến giờ vẫn còn cương được. Nhìn thấy lại muốn đè người ra dục hỏa thiêu đốt khó khống chế nhưng cũng nhờ cái tát mà thanh tỉnh ba phần.

Ho vài tiếng lấy y phục che dấu dục vọng, cố gắng nghĩ một lý do thích hợp.

- Là ta thất thố dọa sợ phu tử rồi. _ Hắn bây giờ chỉ cần có cái lỗ liền sẽ trui xuống trốn khỏi tình huống ngại ngùng này.

- Không có gì, Thái Tự  đã giờ Thìn* ta đi gọi người chuẩn bị bữa sáng_Như sợ hắn ăn thịt y mà ngại ngùng chuồn mất.

(*) Giờ Thìn: từ 7h đến 9h sáng

Y gọi người dặn dò rồi cầm y phục đi tắm. Bây giờ đang ốm cũng không muốn phiền Thái Tử điện hạ nữa nên y ngoan ngoãn đi hồ nước nóng. Diệu Ân Trì nằm trong trung khu cách thủy tạ ở nội khu không xa nhưng nhắm mắt mở mắt thế nào hắn lại vào nhầm Hồ Diêu Thạnh. Hồ Diêu Thạnh tuy cũng ở trung khu nhưng là ngoại trung khá xa với Diệu Ân Trì đây là hồ tắm chung của hoàng thân quốc thích Thượng Sơn chia làm hai mảng lớn cách nhau một tấm bình phong, tuy nhiên thường không dùng vì ai cũng có hồ tắm riêng y nghĩ thế là lười không muốn quay lại. Thế là lại vừa vặn gặp một người khác đến trước. Y phục đã ướt không tiện mặc lại trên người chỉ còn lý y nên đành nhịn nhục mà chọn một chỗ ngâm nước. Tự dưng bên tai vang lên tiếng bên kia bình phong rên rỉ của đàn ông, từng tiếng đứt quãng không quá vang nhưng đặc biệt gây cột dạ. Y mặt đỏ tía tai nghĩ đến chuyện với Diệp Trạm mà vội vàng định đi lên. Nhưng dù sao Thẩm công tử cũng là nam nhân tự nhiên nghĩ nếu người kia là Thái Tử Điện Hạ khiến phía dưới cũng đã dựng y cứ thế xấu hổ. Biết thế tắm ở tạ bệnh còn hơn.
Lặng lẽ ra khỏi Hồ Diêu Thạch y tâm phiền ý loạn trốn ra khỏi hồ

- Phu Tử sao vậy? Người thấy hoàng huynh không_ Thẩm Hi loan quang vậy mà đã ra khỏi tạ lại vô tình đụng mặt Tứ điện hạ

- Tứ điện hạ quan tâm ta không sao. Thái Tử có lẽ đang ở phủ  của y điện hạ đến đó xem_ Nhắc đến Thái Tử y lại chột dạ tai đã đỏ hết nhớ đến cảnh ban nãy. Y lúc đó vừa tỉnh dậy như thường lệ thấy bát thuốc cùng người bên cạnh liền hiểu, lòng cũng nhũng cả ra. Nhưng người kia hôm nay lại không an phận không biết phải do mộng không mà luồn tay vào y phục y sờ soạn khắp nơi y cũng vì nhất thời hoảng loạn mà tát hắn một cái. Thế là Thẩm Hi_ một thiên tài nghịch thiên hôm nay phải chột dạ nguyên ngày cứ thế vội vàng cáo từ mà trốn.

 Khác với Quốc Sư sơn lúc nào cũng là mùa xuân, bây giờ bên ngoài đã giữa đông. Tuyết rơi trên mái hiên cành đào trước tẩm cung Thánh Thượng trơ cành đọng từng tầng tuyết dày, lò sưởi liên tục cho than vào lư hương an thần tỏa hương quanh gian phòng. Mỹ nam tử khoác áo bào trên nhuyễn tháp quay người lại lẳng lặng nghe mật báo. Tẩm cung rộng lớn ráp vàng trói mặt đồ trang trí tinh tế nhìn liền biết xa xỉ tầm thường nhất  là bức trang y cầm trên tay. Trong tranh vẽ nam tử bạch y kí một chữ Khai nho nhỏ. Nét bút tỉ mỉ họa người trong lòng đặc biệt bảo quản cẩn thận. Thánh Thượng nhìn bức hình rồi cẩn thân nâng niu không nhìn mật thám mà ra lệnh :

- Giao cho Thẩm Quốc Sư hộ giá, hạ chỉ triệu Thái Tử về cung, lui đi

- Tuân lệnh Thánh Thượng, vi thần xin lui 

 Đợi người khuất bóng  bức tranh được thánh thượng gấp lại gọn gàng để vào ống đề câu                                                                           "Phượng Thảo liên thiên bích, Thủy Tạ điểm bạch liên                                                                                   Tư Thanh Thiên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro