CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình chia tay nhé?
- Sao vậy ạ?
- Anh không còn tình cảm với em nữa. Hơn nữa chúng ta còn quá nhỏ, anh muốn tập trung học hành, chuyên tâm nghiên cứu về tâm lý học tội phạm và sau này còn xây dựng sự nghiệp nữa. Anh không muốn lãng phí thời gian cho việc yêu đương này.
- Ừm... Thiên này. Thật ra từ lâu em cũng nghĩ như thế. Anh với em đều có đam mê và tham vọng của riêng mình. Anh muốn trở thành chuyên viên tâm lý học tội phạm còn em thì muốn gia nhập vào tổ chuyên án hình sự của đội ngũ cảnh sát. Em nghĩ tương lai chúng ta sẽ rất tốt nếu chúng ta buông tay và em cũng chẳng còn tình cảm với anh nữa.
- Ừm. Vậy chúng ta dừng lại ở đây nhé!
- Được.
Cô mỉm cười đáp lại anh, không hề có chút lưu luyến cự tuyệt.

########

Mười năm sau...

- Thường Nhiênnnnnn!!!!! Tôi nói cậu có nghe không hảaaa???
- Cậu đi ăn ngay cho tôi. Cậu có còn là con người không, có ai mà cày công việc đến nỗi nhịn đói suốt cả một tuần không? Cậu thèm cảm giác đau khổ thì cũng phải chừa con đường sống cho cái bao tử của cậu chứ. Cậu ngày ngày đối mặt vời mấy xác chết kia nên cũng muốn giống rồi à?
Thường Nhiên trườn dài trên ghế sofa êm ái ngáp ngắn ngáp dài. An Minh tôi đã chán ngắt cái điệu bộ này của cậu ta lắm rồi. Tôi đã từng nghĩ nếu trên đời này không có tôi liệu có phải cậu ta sẽ cô độc suốt đời và chết dần chết mòn như mấy xác chết đói ngoài đường kia không? Đến tôi là bạn cùng phòng của cậu ta mà còn chán chết con người cậu ta chứ huống chi là lũ đàn ông tham sắc ấy. Thử hỏi có ai mà bạn cùng phòng mình dọn tời chào hỏi kiểu này không:" Sắc mặt kém tóc rụng nhiều chứng tỏ thiếu chất dinh dưỡng lại còn hay uống rượu nặng. Thêm mấy mùi nước hoa của cậu như mùi formol, tốt nhất là nên vứt đi hết cho tôi bằng không tôi sẽ vứt. Hơn nữa cậu bớt uống rượu nặng lại đi không khéo ruột gan hư hỏng hết đấy với lại cân bằng dinh dưỡng đi đầu cậu trọc bây giờ...". Tôi xin từ chối hiểu và cạn ngôn....

Nhiều lúc tôi thắc mắc Nhiên thuộc loại người có não hay không có não nhỉ?. Nếu ai trả lời cho tôi được ngọn ngành câu đấy tôi xin vái hai tay làm thầy. Mà chắc chẳng có ai đâu.... Sử Thường Nhiên, con người vô cùng quái dị. Ngoại hình không xinh cũng chẳng đẹp. Tóc layer mái bay ngắn trên vai, vóc người cao gầy. Điểm nhấn của khuôn mặt cô là đôi mắt to tròn long lanh nhưng ẩn sâu trong trong đấy là sự uy nghiêm tinh anh sắc sảo. Vì sao tôi biết ư? Vì tôi từng cãi nhau với cô ta và thử nhìn rồi, thật làm cho người ta rợn cả người. Sống mũi cao, da dẻ trắng trẻo cùng với phong thái giản dị nên người ta hay nhận nhầm cô là " boy". Đặc biệt nha, sống trên đời mấy chục năm nay tôi chưa thấy đứa con gái nào lại ga lăng hơn cả đàn ông như cô ấy. Cái kiểu khiến cho con tim của mấy cô thiếu nữ chết dần chết mòn.
Con người cô Iq cao ngất mà Eq thấp lèo tèo như điểm toán của tôi vậy. Hiện cô đang là cố vấn hình sự của tổ chuyên án cảnh sát thành phố. Đối với cô công việc là quan trọng nhất, đa tài, hoàn hảo, cái gì cũng biết chỉ mỗi tội làm người bình thường là không. Việc yêu đương của cô thì đừng kể đến, cô không có trái tim, còn có bệnh di ứng với con người. Cả ngày cô ta có thể vùi mặt vào đống sách và công việc. Tuy nhân cách rất quái dị nhưng nếu tiếp xúc lâu người ta sẽ thấy cô là con người mà người may mắn nhất trên đời này mới có được.
Coi có ghét không chứ, kêu cô ta đi ăn mà còn lằm bằm
- An Minh à không phải chứ sao cậu cứ giống như bà vú nhà tớ vậy, suốt ngày quát vặt tớ.
- Ôi trời ơi! Cậu còn nói không. Cậu xem đi cậu gầy như cái que khô rồi, đau bao tử lăn đùng ra như người sắp chết vậy làm tớ sợ hết cả hồn. Cô hai à cậu còn nhớ cái lúc mà cậu truyền đạt kiến thức khoa học cho tôi không, sao tôi thấy cậu chẳng áp dụng được tí gì vào thực tế hêt vậy. Sao cậu không giống người bình thường đi cho tôi nhờ, ăn uống không ăn. Cậu như vậy mốt ai dám yêu cậu nữa?
- Thường Nhiên tớ đây không cần tình yêu. Vả lại tớ không hứng thú với con người.
- Nhiên à cậu không có cảm xúc đặc biệt nào với ai sao, cả người đồng giới cũng được?
- Không nhé! Con người là một loài sinh vật khó hiểu. Nếu cho tớ tự nhận tớ cũng phủ nhận với thiên hạ mình là con người.
- Vậy cậu có mối tình nào chưa? Kiểu thật sự nghiêm túc ấy?
- Ừm... thì chưa
Không, có vấn đề. Nhiên vừa cặm cụi đánh máy vừa trả lời tôi. Câu trả lời sẽ thực sự hoàn hảo nếu cậu ta không chớp mắt. Từ trước đến nay tâm lý Nhiên luôn rất vững và bình tĩnh vì những điều cậu nói luôn là sự thật. Nhưng....khi nãi trả lời tôi câu đó Nhiên có chút dao động rồi...

- Thật sao Nhiên?
- Ừ.
- Vậy tớ giúp cậu xem mắt nhé. Ai da nói xem cậu giờ cũng 25 tuổi rồi đâu còn trẻ nửa. Với lại độ tuổi này thích hợp yêu đương mà tớ lại quen với mấy anh chàng đẹp trai giàu có, phong lưu nho nhã, người ta tính tình cũng tốt lắm lại lo được về phần tài chính cho cậu. Cậu xem cậu cũng nghèo rớt mồng tơi ra rồi. Cứ thử đi biết đâu lại được, nha.
Nhiên bỏ thẳng quyển sách Những cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes đang đọc xuống bàn, quay người qua đối diện trừng mắt nhìn tôi
- Tớ nói cậu bỏ ngay suy nghĩ ấy đi nhé. Tớ nói cho cậu biết. Tớ đây tuy không có tiền nhưng vẫn còn não. Mà cũng đâu phải là không có tiền, công việc tớ làm ở tố chuyên án rất nhiều đấy. Với lại dù có chết tớ vẫn tự chịu không cần ai nuôi cả. Tại tớ không đam mê tiền bạc thôi chứ nếu nghiêm túc mấy tên đàn ông kia kiếm tiền còn thua tớ. Tớ nói cho cậu nghe nhé nếu cậu ế tớ còn có thể dư sức nuôi cậu suốt đời đấy.
-Tớ ...tớ mà ế. Cậu có thôi đi không. Xứ... mà này sao mỗi lần nhắc đến yêu đương là cậu kinh dị vậy. Chẳng lẽ cậu dị ứng với con người vậy à hay là...
- Hay là cái gì?
- CẬU LÀ LES HẢ?
- Cậu... cậu bị điên à. Tư duy logic của cậu bị bẻ gãy hết rồi sao. Haizzz trật tự đi ra ngoài cho tớ nghiên cứu đi nhanh lên.
- Tớ không ra đấy. Cậu làm gì tớ nào...hửm??
Đang chí chóe mãi thì tự nhiên chuông cửa reo. Tôi không đùa với nhiên nữa mà bước ra mở cửa. Nhận cái túi đen mang vào trong, tôi nghĩ chắc là gửi đến cho Nhiên, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà mang ngay vào phòng

- Ê Nhiên đồ của cậu này.
- Ể? Tớ có đặt gì đâu.
- Tớ cũng đâu đặt gì. Hay là người ta giao nhầm địa chỉ.
- Hay thử mở ra xem xem.
- Ừ.

Tôi mở cái bịch đen ra thì bên trong là một ly trà vải. Ai tặng mà lại có tâm thế nhỉ, hai người mà tặng có một ly. Tôi vẫn chưa hết thắc mắc nhìn lên Nhiên thì.... Cậu ấy mắt mở to ra người ngồi cứng đơ như bị hớp hồn. Tôi vội khuơ tay trước mặt cho cậu tỉnh

- Nhiên là cậu sao vậy?
- Hả...à à không có gì. Mà ai gửi cái này vậy.
- Tớ không biết. Phải đồ của cậu không ?

Nhiên chưa kịp trả lời tôi thì bỗng nhiên điện thoại cậu reo. Mặt cậu thất thần, nhìn tôi nói nói một câu lạnh lùng.
- Có án rồi.
- Hả án mạng?
- Ừ. Nghiêm trọng rồi.
- Sao?
- Nghi phạm là một shipper của tiệm trà
Well và đang bỏ trốn. Hơn nữa nạn nhận chết do trúng độc trong ly trà vải...

-

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro