CHƯƠNG 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả? Chết do trúng độc? Nghi phạm lại là shiper của tiệm trà Well ......Nhiên à...ly trà vải này....
- Ừm...
- Nhưng sao hắn biết được địa chỉ ở đây với lại tớ với cậu đều chưa rõ sự tình vụ án mà, không có khả năng chúng ta là mục tiêu tiếp theo được...
- An Minh, cậu có biết bà chủ của tiệm trà này không?
- Biết thì biết, Nhan Lạc nhà tớ làm thêm ở đấy...THÔI CHẾT RỒI!!! Có phải em ấy cũng bị coi là nghi phạm không?
- Ngồi đây hốt hoảng cũng chẳng giải quyết được gì. Tớ vừa nhận được mail của tổ trưởng Lưu , dù sao vụ này đội điều tra đã nhờ đến tớ, cũng không loại  trừ được khả năng ly trà này gửi nhầm địa chỉ, nếu vậy mục tiêu tiếp theo của hắn là một cô gái trẻ nào đấy chứ không phải tớ...
- Sao cậu biết là một cô gái trẻ??
- Trong bịch đen ngoài ly trà còn có một   mảnh giấy note nữa. Này cậu xem đi!
- " Đừng giận anh nữa nhé! Yêu em!". Èo!! Thời đại nào rồi còn viết ba cái câu sến súa như vậy. Mà cậu xem anh chàng này không có mắt thẩm mĩ hay là Eq thấp như cậu vậy không biết... cậu nói xem dỗ bạn gái mà để ly trà trong cái bịch đen sì xấu xí vậy à. Tớ cảm thấy anh ta đang làm qua loa cho có thì đúng hơn...
- Đó là điểm duy nhất khiến tớ nghĩ đến ly trà vải này có thể là của thủ phạm. Cậu gọi cho Nhan Lạc đi, hỏi em ấy xem tình hình ở quán trà sao rồi chiều báo cho tớ biết. À sẵn tiện hẹn giúp tớ chủ tiệm nữa được không?
- Để tớ nói em ấy. Mà giờ cậu làm gì?? Lại định đi đâu đấy? Này ăn đi đã chứ !!
- Cạch!
- Hazz.... thứ bất thường....mấy phút trước còn đơ ra mấy phút sau đã háo hức  phá án thế...nếu ly trà vải này thực sự gửi cho cậu thì có chêt vì trúng độc cậu cũng nên mừng đi vì dù là tội phạm nhưng anh ta là người thứ hai trên đời này để ý đến cậu đấy !!! Mà cậu ta không hứng thú với con người thì hứng thú với gì nhỉ...  Eo ôi ....nghĩ thôi cũng đã khiến bổn cô nương đây sợ hãi rồiiiii...
- Alo !!! Lạc Lạc à...em ổn chứ..

                            ########

Bên ngoài đang nắng oi bức tự nhiên tối sầm lại. Một mảng mây đen kịt với diện tích khổng lồ che lấp cả khoảng trời xanh cùng những tảng mây trắng bồng bềnh.
- Kiểu gì ngày hôm nay cũng mưa...- Thường Nhiên nghĩ thầm.
Bước vào cục cảnh sát, lòng cô cứ bồn chồn khó tả, hết lo lắng đến hồi hộp rồi còn hơi nhức nhối trong lòng nữa....
- Lạ nhỉ! Hay là mình tuyệt thực lâu quá nên mới thế...
Cô vội dừng mọi suy đoán vẩn vơ của mình lại, nén cảm giác khó chịu kì lạ trong lòng mình xuống và đi thẳng vào phòng số 1. Trong phòng, một nam nhân đứng tuổi đang ngồi quay lưng ra cửa sổ trên ghế bọc da bò cao cấp được sản xuất tại ý. Nếu không mặc cảnh phục, sẽ chẳng ai nghĩ đến người này là một cảnh sát nhân dân bởi phong cách đậm mùi tiền của con người này.
- Cạch!
Cửa mở, Thường Nhiên vội bước vào trong, cô nhanh nhẹn thuận tay chốt luôn cửa phòng.  Tổ trưởng tổ chuyên án hình sự - Lưu Mặc Thâm nhíu đôi lông mày rậm, chầm chậm xoay ghế lại đối diện cô.
- Nhiên ca ca, cô xuất hiện trước mặt tôi  thì đừng mang âm khí đến vậy được không, làm tôi lạnh hết cả sống lưng.
- .....
- Vụ án có tiến triển gì chưa?
- Cô nghĩ xem?
- ....
- Ây cô làm gì mà mặt mày căng vậy chứ. Đây, báo cáo pháp y đấy, cô tự xem đi!
- Chết do trúng độc xyanua dạng thể rắn. Sọ não chấn thương nhẹ, có dấu hiệu bị xâm hại..... TRƯƠNG MINH TUỆ!!!! NẠN NHÂN LÀ TRƯƠNG MINH TUỆ SAO!!!!
Thường Nhiên hét toáng làm ly cà phê đang trên tay Lưu Mặc Thâm bất thình lình rơi xuống. Anh ta ho sặc sụa một cơn dài rồi mở to hai mắt nhìn cô gái trẻ tâm lý đang bất ổn trước mắt.
- Ôi trời đất tổ tiên ơi!! Cuối cùng cô cũng giống con người rồi!! Sinh vật kì lạ như cô giờ cũng biết nói chuyện rồi!!! Mà nạn nhân là con nợ của cô à hay sao mà phải hét lên thế!!!
Cô đơ vài giây. Chợt nghe tổ trưởng nói mà quay hồn về.
- Cô quen nạn nhân à...
- Hả ?? À ờ không.... Mà anh gặp người nhà nạn nhân chưa, không có nghi can nào sao?
- Nói thì có....Nhưng nhân vật này không dễ đụng vào. Con người này lại máu lạnh sắt đá thêm đầu óc thiên tài thông mình sắc sảo. Nói về quyền lực thì ông tổ họ nhà tôi còn phải chào thua anh ta. Cô biết không nhà anh ta giàu đến nỗi mỗi khi trời lạnh phảo lấy tiền đốt để sưởi ấm đấy, anh ta tên là....
- Trương Cát Thiên! Nạn nhân là em gái anh ta đúng không?
- Sao sao cô biết.... Này Nhiên, cô đừng nói cô cũng dính líu đến vụ này đấy nhé...
- Anh nghĩ sao vầy, tôi còn không biết họ. Chẳng qua nhân vật này khá nổi nên tôi có theo dõi anh ta trên face rồi biết chút ít về anh ta thôii. Mà tôi nói anh nghe, có làm việc với anh ta thì cũng cẩn thận. Lòng dạ con người này thâm sâu khó lường, anh ta và tôi cùng một kiểu đấy, cũng chẳng phải con người gì đâu. Thế nhé nhắc nhở anh trước thôi, vụ án này có liên quan đến một người em họ của bạn tôi, tôi phải xuống phòng pháp y đây...
- Cô xuống đấy làm gì? Minh Y gửi bản báo cáo đây rồi. Cô yên tâm, không có sai sót gì đâu...
- Không. Tôi đi giám định ly trà vải...
- Cái đấy để bộ phận pháp y lo được rồi. Cô là thần thám chứ có phải tay sai của họ đâu..
- Nào muốn vậy, nhưng tôi đang nghi ngờ có khả năng vụ án này một phàn nào đó có liên quan đến tôi. Thôi tôi đi nhé!
- Ơ..... Haizz...Hình như kiếp trước mình tu chưa đủ nhỉ nên bây giờ mới phải gặp mấy người kì lạ như thế này. Tui khổ quá mà~~~

                  #########
Cầm bản báo cáo trên tay xuống phòng pháp y cô chợt thở dài.... Trương Minh Tuệ, em gái cùng cha khác mẹ của Trương Cát Thiên. Còn Trương Cát Thiên...haizzz!! Cô lại thở dài...Sao mà con người này cô lại vờ như không biết được chứ. Ngược lại còn rất rõ...
- Trương Cát Thiên... Chúng ta lại gặp nhau rồi. Rút cuộc trong mười năm qua đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy....- cô  tự hỏi lòng, tâm cô mọi ngày bất động chợt loạn cả lên. Sống mũi hơi cay cay, trái tim méo mó biến dạng nhoi nhói...
- Cạnh!!
- Minh Y à cho tôi chiếm chút diện tích trong phòng ít phút nhé? Tôi muốn giám định ly trà vải hôm qua tôi để ở đây. Nếu anh có bận thì xin cứ làm việc đừng để ý đến tôi nhé!
Cô mở cửa tự nhiên như căn phòng này  hẳn đã quen thuộc với cô vậy. Cô vừa nói vừa cứ chăm chăm vào bản báo cáo vừa lấy được ở phòng tổ trưởng Lưu, như không quan tâm ai đã ở trong phòng....
- Thì ra ly trà này là của em sao?...
- Ờ đúng r...ồi...
Khoan!!! Giọng nói này quen quá! Ngước mặt lên, người cô như bất động, đứng chôn chân tại chỗ...chẳng phải đây là....
- Trương...Cát Thiên...
- Đã lâu không gặp cô Sử....Sử Thường Nhiên.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro