Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa tại thành phố H, cái nắng gay gắt chiếu thẳng vào người khiến Lâm Ái có phần choáng váng, dù đã đứng ngoài trời nóng suốt hàng giờ nhưng cô vẫn không đổ một giọt mồ hôi. Lâm Ái bẩm sinh đã có làn da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú, vóc dáng thon thả với chiều cao lí tưởng 1m72, không hiếm khi những người đi xung quanh đều phải ngừng lại quan sát cô. Liên tục bấm mang hình, Lâm Ái ngán ngẩn thầm chửi rủa: "Chết tiệt! Sao hắn lại dám cho mình leo cây". Lâm Ái đã gọi điện thoại cho ai đó hơn hai mươi cuộc nhưng đối phương vẫn không bắt máy. "Rốt cuộc sao Lâm Duẫn lại tìm được cái tên đáng ghét này chứ, ngay cả tên hắn mà còn chẳng biết". Gọi điện thoại không được, Lâm Ái quyết định nhắn tin cho hắn.
" Chào bạn! Sao tôi gọi điện thoại không được vậy?"
"Nếu bạn đọc được tin nhắn thì liên lạc lại với tôi nhé"
Nửa tiếng trôi qua...
Thành phố H vốn đã rất nóng nực bây giờ còn đã qua 12 giờ trưa, Lâm Ái bắt đầu đổ mồ hôi hột,tia nắng chiếu thẳng vào gương mặt của cô, làn da trắng ngần tỏa sáng. Vì nể tình là bạn của anh cô nên Lâm Ái đã vô cùng kiềm chế, thật không ngờ tên đáng ghét này còn tỏ thái độ không trả lời điện thoại mà cũng không đọc tin nhắn của cô nữa chứ. Hứ! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám tốn thời gian của bà đây. Nếu như không phải nghe lời anh hai, chắc bây giờ cô đang cùng hội bạn đến sân bóng rổ ngắm mấy anh chàng đẹp trai kia rồi. Vừa định xem điện thoại người ấy có trả lời hay không thì Lâm Ái phát hiện ra, điện thoại cô hết pin rồi! "Thật khổ, bây giờ biết cách nào mà gọi cho hắn ta bây giờ". Lâm Ái lúc này đang thật sự rất khát, "khát quá! Mình thèm một ly matcha đá xay:(( Chết tiệt, có khi nào Lâm Duẫn gạt mình" Lâm Ái thầm chê bản thân thật thảm hại. Vừa chuẩn bị bắt xe trở về nhà thì trông thấy một quán Starbucks không xa nơi cô đứng, tuyệt quá! Lâm Ái quyết định không về nhà ngay bây giờ mà sẽ uống một ly matcha đá xay. Đến tiệm Starbucks, Lâm Ái cảm thấy lạ lẫm khi quán lại rất vắng vẻ, duy nhất chỉ có cô và một chàng trai đang gọi món tại quầy. Đột nhiên một nhân viên bước đến và nói:
" Chào chị, thật ngại quá hiện giờ cửa hàng của chúng em không tiện phục vụ chị ạ"
Lâm Ái cảm thấy làm lạ bèn hỏi:
"Ồ, vậy sao? Vậy xin hỏi đây có phải là Starbucks không?"
"Đúng vậy chị ạ"
"Vậy thì thật là kì quái, bây giờ là giữa trưa, một cửa tiệm Starbucks thông thường hơn nữa đây còn là trung tâm thành phố, câu cô vừa nói là có ý gì?"
"Ấy! Thật xin lỗi nhưng chị hiểu lầm rồi ạ, ý em không...."
Lâm Ái ngắt lời:
"Vậy cô nói xem ý tôi nghĩ là thế nào?"
Cô phục vụ lúc này đang rất bàng hoàng, không biết giải thích thế nào nên đành phải chiều theo ý của khách:
"Ừm, có lẽ chị thấy quán trống nên nghĩ rằng chúng em ngại phục vụ chị, ngại tốn điện máy lạnh nhưng không phải đâu...."
"Hahahaha, trí tưởng tượng của cô có vẻ cũng phong phú. Thôi không đùa cô nữa, tôi chỉ định đến đây gọi một món thôi, lấy rồi sẽ ra về ngay."
"Ây chị à không phải là chúng em không muốn phục vụ chị nhưng thật chất chuyện là..."
"Có chuyện gì vậy?" Một giọng nói trầm ấm, thì ra là giọng nói của người đàn ông đang ở quầy gọi đồ vừa nãy. Đúng rồi, anh ta có quyền được phục vụ sao Lâm Ái tôi đây không được chứ. Người đàn ông này hãn nãy đứng ở rất xa, hơn nữa còn quay lưng lại phía bên cô nên Lâm Ái chưa quan sát rõ, thấy anh ta bước đến gần mới thấy tên này cao thật, chắc cũng phải gần 1m90! Lâm Ái thầm cảm thán, vừa ngước lên thì thấy, người này thật đẹp, thần thái lạnh lùng nam tính, ôi nam thần chính là đây sao! Bạch Lục Ngôn đến, quay sang cô phục vụ, cô nàng liền nói:
"À anh Bạch, chị này muốn gọi món nên em đã từ chối nhưng chị ấy nhất quyết không chịu, em chưa kịp giải...."
"Được rồi, để tôi"
Phục vụ không nói nữa, quay lại bàn phục vụ, vẻ mặt xem ra rất uất ức
(Không phải bị bắt phục vụ thì mình đã làm ca tối rồi, tại sao mấy vị khách này ai cũng thích ngắt lời mình:< )
Lâm Ái và Bạch Lục Ngôn nhìn nhau, không ai nói gì, Bạch Lục Ngôn vốn rất kiệm lời nên rất ít khi bắt chuyện với người lạ còn Lâm Ái không nói vì chính vẻ đẹp trai đứng trước mặt cô làm cô không thốt nên lời. Ngắm vẻ đẹp trước mặt một hồi, bỗng để ý rằng mình đã nhìn anh rất lâu nhưng anh không hề cảm thấy ngượng mà còn nhìn thẳng vào mắt mình như thế, Lâm Ái chợt đỏ mặt, thẹn thùng nói:
"....chào"
"Chào cô, cô đây có vấn đề gì muốn nói sao?"
"À, tôi muốn gọi món nhưng cô phục vụ kia lại nói rằng hiện giờ đang không phục vụ, đây là Starbucks cơ đấy, nếu là anh thì anh có cảm thấy lạ không?"
Bạch Lục Ngôn không biết nói gì, cô gái này lý lẽ thật
"Thành thật xin lỗi"
"Không sao, chỉ là hiểu lầm thôi mà, ban đầu tôi cứ tưởng anh cũng là khách nhưng hoá ra anh là quản lí"
Hửm? Cô ấy tưởng mình là quản lí sao? Bạch Lục Ngôn dù gì cũng không quan tâm nên cũng chỉ gật đầu tỏ thành ý
"Vậy anh đây là quản lí nên tôi hỏi luôn"
"Tự nhiên"
"Bây giờ quán có phục vụ không?"
"Tất nhiên, cô cứ việc đến quầy gọi món"
"Cảm ơn!" Lâm Ái tưởi tắn bước đến quầy gọi món:
"Vui lòng cho tôi một ly Matcha Frappuccino ly Venty"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro