Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nói chuyện với Lâm Ái xong, Bạch Lục Ngôn liền quay về ngồi xuống bàn của mình, đeo tai nghe vào và đọc sách. Lâm Ái vì rất để ý đến anh nên cố tình đến ngồi cùng bàn.
"Tôi ngồi đây được chứ"
Bạch Lục Ngôn thờ ơ trả lời:
"Không được"
"Tại vì sao?"
"Vì tôi khổng thích ngồi cùng bàn với người lạ"
"Cho tôi ngồi ở đây đi, tôi hứa sẽ giữ im lặng mà"
Bạch Lục Ngôn bắt đầu khó chịu, nhưng không để Lâm Ái phát hiện ra, trong đầu suy nghĩ vì sao cô gái này nhất quyết phải ngồi ở đây.
"Được thôi, vậy cô cứ ngồi ở đây tôi qua bang khác"
Lâm Ái kịp thời ngăn cản, nhưng vô ý lại nắm tay anh.
"Ấy đợi đã!"
"Còn chuyện gì nữa sao?"
"Tôi cảm thấy rằng....."
Lâm Ái muốn ngồi bàn chung với nam thần mới của cô nhưng lại ngại nói ra điều đó. Bỗng cô chợt nảy ra một ý tưởng.
"Đúng rồi, tôi là một nhà văn, thành thật thì nói tôi đến đây để lấy ý tưởng nên.."
"Nếu vậy thì tôi càng nên rời bàn, tránh việc gây ồn ào cho cô."
"Không hề, tuy tôi là nhà văn nhưng đợt này tôi phải làm một luận văn nói về lịch sử và cách thức kinh doanh của một cửa hàng. Vì thế nên tôi liền nghĩ đến Starbucks, có anh làm quản lý ở đây nên đã hời cho tôi rồi"
Bạch Lục Ngôn im lặng, định dừng việc đóng kịch làm quản lý này nhưng cảm thấy rằng nếu mình đuổi cô đi thì sẽ thật lỗ mãng nên đành chấp nhận
"Được thôi nhưng chỉ có thể trả lời vài câu đơn giản"
"Ok"
"Cô thật phiền phức"
"Anh vừa nói gì cơ?"
"Không có gì cả, bắt đầu hỏi đi"
"Được thôi!"
Lâm Ái mặc dù biết rằng anh đang đọc sách nhưng vẫn tự nhiên trò chuyện cùng anh, được nói chuyện cùng nam thần mình càng lâu càng tốt!
"Câu thứ nhất, anh nghĩ Starbucks có ưu điểm gì mà lại kinh doanh phát triển tốt ở trong nước chúng ta không?"
"Mục đích chính Starbucks đang muốn nhắn vào đó là có thể thỏa mãn mọi lứa tuổi. Các đồ uống trong menu đa dạng, phục vui tận tình. Mặc dù giá thành đắt hơn so với một số thương hiệu khác trong nước nhưng có được không gian rộng rãi, cách trang trí thư thái sẽ làm cho khách hàng chú ý vào đặc điểm này hơn là giá cả."
"!" Bạch Lục Ngôn trả lời lưu loát, Lâm Ái nhất thời bất ngờ, giả vờ ghi chú trên giấy note về chủ đề này nhưng thật chất là không phải.
"Nam thần Starbucks:
-Thông minh
-Lãnh đạm, lạnh lùng
-Cơ thể tuyệt mĩ"
Lâm Ái hài lòng tiếp lời:
"Um rất tốt, có phải là anh đã từng tìm hiểu về thông tin này?"
"Không phải, cá nhân tôi đặt mình là một vị khách đang khách quan đưa ra ý kiến của mình"
(Cô nhân viên: "không phải anh cũng là khách luôn sao?")
"Được vậy theo tư tưởng khách hàng như anh thì anh cảm thấy đồ uống nào là anh thích nhất trong Starbucks?"
Bạch Lục Ngôn nghi ngờ:
"Câu này cũng liên quan đến luận văn luôn sao?"
"Dĩ nhiên! Có thêm phần này mới làm người đọc thu hút hơn cũng như là đưa ra một vài gợi ý cho những khách hàng mới"
"Tôi cảm giác rằng cô chỉ đang cố kéo dài luận văn của mình thì phải?"
"..."
Lâm Ái lén lút điền thêm vào ghi chú
"- thích móc khoé người khác"
Bạch Lục Ngôn định trả lời thì từ quầy đã lên tiếng
"Một ly Matcha frappuccino ly Venty của ai vậy ạ?"
"Của tôi"
"Của tôi"
Lâm Ái và Bạch Lục Ngôn đồng thanh nói.
Cả hai người ngớ người quay sang nhìn nhau, lại đồng thanh lên tiếng:
"Anh cũng uống matcha frappuccino sao?"
"Cô cũng uống matcha frappuccino sao?"
Nhân viên tại quầy thắc mắc:
"Vậy cuối cũng ly này là của ai đây ạ?"
"Của tôi"
"Của tôi"
"..."
Lâm Ái ngượng ngập nhìn Bạch Lục Ngôn, vừa nãy có lẽ mình hơi quá đáng rồi bèn nói:
"Vậy chắc ly này là của anh rồi, vì hồi nãy anh gọi trước tôi". Nói xong Lâm Ái cầm ly frappuccino đưa cho Bạch Lục Ngôn. Bạch Lục Ngôn thản nhiên cầm lấy ly nước, không để ý người. Lâm Ái vào đây để có thức uống vì ban nãy đứng ngoài trời nắng chờ đợi gã cáu kỉnh nào đó nên bây giờ rất khát. Nhìn thấy ly matcha frappuccino yêu thích của mình trước mặt nhưng lại không được uống, tâm trạng Lâm Ái buồn đi hẳn.
"Không sao, vì nam thần cũng muốn uống nên mình đợi một lát, vừa đợi vừa ngắm nam thần vậy" Lâm Ái thầm nghĩ. Đã 5 phút trôi qua, Bạch Lục Ngôn khẽ nhướng mày, thấy Lâm Ái cứ mãi nhìn mình, anh tự hỏi có phải cô rất muốn ly matcha của mình hay không. Lâm Ái lấy gương ra soi, đang định dặm lại chút phấn thì thấy ly matcha đá xay ban nãy ở trước mặt mình. Bạch Lục Ngôn đưa nó cho cô:
"Cô trước đi, tôi chưa khát"
"Oa.., cảm ơn"
Lâm Ái vui vẻ nhận lấy ly nước, uống một hớp đã hết một nửa ly. Hoá ra cô ấy khát đến vậy sao, ban đầu mình nên đưa nó cho cô ấy.
Lâm Ái vừa uống vừa nhìn người đàn ông trước mặt, càng nhìn lại càng thấy đẹp trai, câu nói vừa nãy của anh đúng là khí chất ngời ngợi mà! Bạch Lục Ngôn và Lâm Ái cũng nói chuyện được chút ít, Bạch Lục Ngôn bây giờ cũng quen với việc bị voi nhìn chằm chằm rồi. Nhân cô hội này, Lâm Ái nhất định phải làm thân với nam thần mới được.
"À anh Bạch à, anh có đồ sạc dự phòng không? Điện thoại tôi hết pin rồi"
Bạch Lục Ngôn ngước nhìn cô:
"Chờ đã, cô vừa gọi tôi là gì?"
"Anh Bạch"
"Sao cô biết họ của tôi là Bạch?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro