Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người ngồi trong quán cà phê nói chuyện thật lâu. Mặt của Ngọc Thảo bởi vì nhiều câu hỏi không đâu ra đâu của Thuỳ Tiên mà thay đổi liên tục giữa đỏ và trắng. Phạm Ngọc Phương Anh lần đầu thấy đối phương bối rối bất lực như vậy, cảm thấy cảnh đẹp ý vui, ngồi không một chỗ cũng không chê chán.
Cuối cùng, Thuỳ Tiên đã có kết quả như mong muốn. Cô uống một ngụm nước ép cam, tuyên bố:
" Chị chấp nhận em theo đuổi Phương Anh."

Nguyễn Lê Ngọc Thảo  nghe vậy, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu Thuỳ Tiên còn muốn hỏi cô thêm, cô sợ mình không bảo trì nổi biểu cảm trên mặt mình nữa. Là người, ai mà chẳng muốn giữ mặt mũi trước mặt crush của mình.
Thuỳ Tiên nghỉ một lát rồi nói tiếp:
" Nhưng nói thật, chị nghĩ em nên suy nghĩ lại. Với điều kiện của em mà thích Phương Anh chẳng khác nào hoa nhài cắm bãi phân trâu. Phương Anh ấy à, ngoài cái mặt ra thì nó chả có cái gì đ..."
Thuỳ Tiên chưa nói xong bị Phương Anh dùng một cú đá muốn bay ra ngoài ghế.

Phạm Ngọc Phương Anh mặt không đổi sắc, nói:
" Dù sao ăn xong rồi, ai về nhà nấy đi."
Sau đó cô xách túi, ung dung đi mất.
" Cái con này, tiền chưa trả đã chạy như chạy giặc."
Thuỳ Tiên xoa đầu, lầm bầm không vui.

Ngọc Thảo thì chỉ cảm thấy Phạm Ngọc Phương Anh đáng yêu muốn chết. Mỗi lần cô ấy vì ngại ngùng mà chạy đi cô chỉ muốn ôm mặt thét lên như kiểu mấy người cuồng mèo gặp được mèo con ấy.
Ngọc Thảo mỉm cười, nói:
" Không sao, bữa nay em mời."
" Em hào phóng thật nha. Nói vậy chị cũng không khách khí đâu đó." Thuỳ Tiên từ trước đến nay không biết cái gọi là liêm sỉ viết như thế nào. Nguyễn Lê Ngọc Thảo vì theo đuổi bạn cô mà lấy lòng cô, cô nhận cũng là chuyện quá bình thường. Phạm Ngọc Phương Anh mà không có chút thích đối phương, cô mới không mất liêm sỉ đến cỡ này đâu.
" Em muốn nhờ chị một chuyện. Chị có thể dẫn em đến nhà chị Phương Anh không?"
___________________
Phạm Ngọc Phương Anh sau khi chạy về nhà, đóng cửa, nằm dài ở trên sofa. Một tay của cô vắt lên trên trán, một tay duỗi dài trên ghế.
Trong đầu cô có từ đầu đến cuối cứ xuất hiện hình ảnh của Ngọc Thảo. Từ lúc hai người bắt đầu gặp nhau, đến mỗi lần gặp sau này, sau đó, dừng lại ở nụ hôn ngắn ngủi ở trung tâm mua sắm.
Cô ôm mặt, giãy dụa trên ghế.
Nguyễn Lê Ngọc Thảo đáng chết.
Nếu không phải lúc trước cô ấy đối với cô quá mức ôn nhu, cô sẽ không nghĩ nhiều như bây giờ. Vì sao cô ấy cứ nói cô ấy thích cô cơ chứ?

'Ting...Ting'
Ai nhấn chuông vậy nhỉ? Phương Anh buông tay ra, ngẩng đầu lên. Từ vị trí này cô đương nhiên không thể nào nhìn được ai đang ở bên ngoài, đây chỉ là phản ứng tự nhiên mà thôi.
" Phương Anh! Mở cửa!"
A, là Thuỳ Tiên. Cô định nằm xuống tiếp tục giả chết, mặc kệ đối phương ở bên ngoài
" Tôi biết bà ở bên trong. Không tự mở là tôi tự vào đó!"
Thuỳ Tiên có bao giờ dài dòng thế đâu nhỉ? Lòng tồn chút tò mò nên cô lết xuống đi chân trần ra cửa xem có chuyện gì.

Qua màn hình giám sát, cô nhìn thấy Nguyễn Lê Ngọc Thảo đứng sau lưng Thuỳ Tiên, đang tò mò nhìn vào camera.
Chết tiệt! Sao Thuỳ Tiên lại mang theo cô ấy đến đây?!
Phạm Ngọc Phương Anh quét mắt nhìn đống hỗn độn trong căn phòng u ám của mình.
Không, tuyệt đối không được để nhìn thấy!
Cô vội vàng nói:
" Đừng, đợi tôi một chút. Tuyệt đối đừng vào!"
Cô vội vàng dùng tốc độ nhanh chưa từng có trong đời bắt đầu dọn dẹp qua loa đống rác trong phòng. Những lon rỗng, hộp rỗng trên được cô quét một lần vào trong sọt rác. Quần áo vứt lung tung khắp nơi, cô dồn thành đống nhét vào trong tủ quần áo. Đống bát đũa tám đời bỏ quên không rửa bị cô nhét hết vào máy rửa chén. May mà căn phòng không quá lớn nếu không cô thực sự có thể khóc ra tiếng Ả Rập.

Dọn một lượt xong thì thời gian đã qua mười phút, cô cũng không còn thời gian nào để sửa soạn lại nữa. Vuốt lại tóc cho gọn, cô hít lấy một hơi sâu để bình ổn lại hơi thở dồn dập của mình, sau đó cô mở cửa ra.
Thuỳ Tiên lách qua người cô, thay dép lê, tự nhiên như ở nhà đi vào bên trong.
" Hiếm thấy khi nào phòng bà sạch vậy luôn á. Không cần ngồi trong đống rác thì đợi 10 phút cũng đáng."
Phạm Ngọc Phương Anh tức giận mắng:
" Bà nói linh tinh gì vậy hả? Tôi như thế bao giờ?"
Cô trộm nhìn thử phản ứng của Ngọc Thảo thì chỉ thấy cô ấy giả ngơ giả điếc nhìn xung quanh.

" Thì coi như tôi không nói gì đi. Trong nhà có gì ăn không?"
Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên không chọn đôi co mà vào thẳng vấn đề chính.
" Bà là heo à? Mới ăn cách đây không lâu đó!"
Thuỳ Tiên phẩy tay xùy xùy ghét bỏ, tự đi đến tủ lạnh tìm đồ ăn.
" Chị đây ăn không béo. Ăn ngọt là bữa phụ, giờ là trưa rồi đó."
Thuỳ Tiên nhìn cái tủ lạnh bát ngát đồ ăn mà không khỏi tặc lưỡi, vừa bỏ thức ăn ra vừa cảm thán:
" Đồ ăn nhiều thật luôn. Bà định đi trốn chiến tranh hay sao mà mua nhiều thế."
" Liên quan gì đến bà? Chê thì đừng có dùng."

Trạng thái giữa hai người luôn là như vậy, đấu mồm không ngớt. Nguyễn Lê Ngọc Thảo  hứng thú bừng bừng ở bên cạnh quan sát. Đối với cô, dáng vẻ của Phương Anh khi đấu võ mồm cũng rất có ý tứ, đáng yêu hệt như con mèo đang hướng vuốt về phía người khác để thị uy ấy.

Phương Anh lấy từ trong tủ giày ra một đôi dép lê khác để xuống đất, nói:   
" Cái này...trong nhà không có dép lê mới. Lúc trước tôi chỉ dùng một khoảng thời gian ngắn thôi, cô dùng tạm đi...Không thích đi chân đất cũng được."    
Phạm Ngọc Phương Anh chắc chắn không phải là một chủ nhà hợp cách vì nói xong cô cũng chẳng buồn tiếp đón gì thêm liền chạy rồi.     

Ngọc Thảo nào có từ chối cơ hội đi chung dép với crush. Cô hí hửng đổi dép, treo áo cùng túi xách lên móc rồi đi vào trong nhà.    

Hôm nay cô cuối cùng đã đến được nhà của Phương Anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro