Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Ngọc Phương Anh chạy vào trong bếp liền lôi Thuỳ Tiên vào một góc hỏi tội.
" Sao bà lại đưa Nguyễn Lê Ngọc Thảo đến đây?"
Cô ấy chớp mắt vô tội nhìn cô nói:
" Trong khi bà bỏ tôi đi, người ta thay tôi trả tiền đó."
Cái dáng vẻ đúng tình hợp lí đó khiến cô muốn đấm cho cô ấy một trận. Cô ấy liền vì chút tiền mà bán đứng cô?

Thuỳ Tiên không để ý việc mình bị uy hiếp, thò mặt ra ngoài, nói với Ngọc Thảo:
" Ngọc Thảo, ăn gì nào?"
" Cái gì cũng được ạ, em không ăn được mù tạt."
Cô ấy làm động tác oke rồi quay lại bếp.
" Bà nghe rồi đó, đừng làm cái gì có mù tạt."
Phạm Ngọc Phương Anh trừng mắt với Thuỳ Tiên, hậm hực bắt đầu nấu ăn. Động tác có chút thô bạo cứ như cô có thâm thù đại hận với cái bếp ấy.

Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên nhìn trái nhìn phải, đảm bảo Ngọc Thảo vẫn còn ở bên ngoài phòng khách mới dám đến gần, nhỏ giọng hỏi Phương Anh:
" Tôi hỏi thật nha, bà có thích Ngọc Thảo không? Một tý thôi cũng được."
Tay cầm dao cắt thịt dừng lại. Lưỡi dao bén nhọn không dính một chút thịt nào. Cô trợn mắt, đá Thuỳ Tiên vài cái.
" Cút ra ngoài."

Thuỳ Tiên nhún vai, vui vẻ cầm theo đồ uống ra ngoài phòng khách. Có một số chuyện, hỏi cũng chỉ là cho có lệ thôi. Người trong nhà chưa tỏ kẻ ngoài ngõ đã tường là chuyện thường xảy ra. Cô có tự tin với khả năng quan sát của mình.

Nguyễn Lê Ngọc Thảo đứng ở cạnh tivi, chắp tay sau lưng chăm chú nhìn lên giá sách.
" Em đang xem gì vậy?" Cô tò mò hỏi.
Cô ấy chỉ vào một tấm ảnh, hỏi:
" Đây là chị Phương Anh phải không ạ?"
Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên gật gù, bảo:
" Nó đó, hồi học tiểu học. Hình như là lúc đó tham gia thi thành phố viết văn."
Ngọc Thảo nhanh nhẹn lấy điện thoại ra, chụp tách một cái rồi cười tủm tỉm cất đi cứ như thể vừa nãy chẳng hề xảy ra chuyện gì. Cô ấy quay lại nhìn cô, đặt ngón trỏ lên môi, cười nói:
" Chị đừng nói gì nha. Em vào giúp chị ấy nấu ăn."

Thuỳ Tiên đồng ý, lắc đầu nhìn theo bóng lưng của cô ấy. Bọn yêu nhau, đúng là kì lạ, chụp trộm được tấm ảnh thôi mà hí hửng cứ như bắt được vàng vậy. Cô có nên tranh thủ làm giao dịch với cô ấy không nhỉ?
Nghe thấy tiếng chân, Phương Anh nói:
" Bà muốn ăn thì liệu vào cắt rau cho tôi đi."
" Cắt cải thảo sao?"
Phạm Ngọc Phương Anh giật mình, thiếu chút nữa cắt phải tay.
Sao cô ấy lại ở đây?

Ngọc Thảo khẽ cười, không cố tình đi chọc thủng biểu hiện có tật giật mình của cô ấy. Cô xắn tay áo lên, sau đó lấy dây buộc tóc lên cao cho gọn. Cô đi đến bên cạnh Phương Anh, thấp giọng hỏi:
" Cắt rau nào thế ạ?"
" Cái k... Không cần đâu."
Nguyễn Lê Ngọc Thảo nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt hài hước, đuôi mắt cô cong lên nhìn vô cùng đẹp mắt.
" Chị lo em cắt vào tay sao? Hay...lo em làm hỏng?"
" Em sợ em không làm gì, liền cái gì cũng không có để ăn..."
Phạm Ngọc Phương Anh nhíu mày nhìn cô ấy diễn kịch.

Cô phải thừa nhận Nguyễn Lê Ngọc Thảo rất lợi hại, mặt vẫn đang cười nhưng lời nói nói ra lại vô cùng đáng thương, nếu không nhìn nụ cười của cô ấy, cô sẽ nghĩ cô ấy chuẩn bị khóc đến nơi. Điều đáng sợ là kể khi cô biết cô ấy đang giả vờ, cô vẫn cảm thấy có chút mềm lòng, vô ý thức tự hỏi nếu như cô ấy cảm thấy thế thật thì sao?

Nữ nhân với nữ nhân còn có đôi lúc chẳng thể phân biệt được ý tứ của nhau, nói chi là đám đàn ông đơn giản gấp mấy lần phụ nữ. Trách không được nam nhân đều bị mấy em gái trà xanh trêu đùa như vật trong tay.
Cô cũng không biết mình đã cảm thán điều này bao nhiêu lần từ khi gặp Ngọc Thảo rồi nữa.
" Bên kia, cắt cải thảo cùng mấy thứ khác ở trong rổ đi."

Cái cách Ngọc Thảo hành động luôn cho cô cảm giác cô ấy đang trêu đùa chính mình điều đó khiến Phương Anh có chút mất tự nhiên.
Ngọc Thảo hiểu sâu sắc việc trêu đùa có chừng mực. Trên đời này cái gì quá đều không tốt. Quá độ câu dẫn đối phương chỉ khiến người ta phản cảm.

Hai người không nói gì nhiều nữa, ai làm việc nấy.
Phương Anh ngâm xong thịt thì liền đi đặt cơm. Cô thích nấu cơm với hoa quế, chỉ cần lúc nồi cạn nước thả một ít hoa quế khô vào nồi, đến lúc cơm chín thì mùi thơm của hoa quế ngấm vào là vừa.
Không ai nói gì nên không khí trong bếp rất yên tĩnh chỉ còn lại tiếng dao đều đặn cắt vào mặt thớt. Âm thanh đó làm cô chú ý vì độ đều đặn và liên tục.

Cô đậy nắp nồi cơm lại, nhìn sang bên cạnh. Lúc trước có người từng nói khi chăm chú làm gì đó, người ta sẽ toả ra một loại mị lực thu hút người khác. Ánh mắt chăm chú, động tác cắt rất nhanh và gọn, rau được cắt rất đều bỏ vào bát. Một loạt động tác lặp đi lặp lại không phạm sai sót.
" Bình thường, cô rất hay nấu ăn sao?" Cô lên tiếng hỏi.
Kĩ năng cắt không phải tự dưng mà có, phải thông qua luyện tập một thời gian dài mới có thể đạt được trình độ như cô ấy. Cô chưa từng nghe cô ấy nói mình thích nấu ăn. Một tiểu thư nhà giàu có, không đâu lại đi tập cắt rau làm gì?

Lúc đó, vừa hay cô đã cắt xong toàn bộ số rau cần phải cắt. Cô ấy để thao trên thớt, tựa tay vào bàn bếp nghiêng đầu nhìn cô.
" Mẹ em rất thích nấu ăn, là mẹ dạy cho em, muốn khiến ai đó yêu mình, việc đầu tiên là phải nắm bắt được dạ dày của đối phương."
Nụ cười của cô ấy trở nên có chút ngại ngùng.
" Hôm nay chị nấu rồi, vậy để lần sau đến em nấu cho chị nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro