Chương 3: Bắt đầu....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sớm với mưa phùn trước sân nhà, cơn mưa khiến cho một buổi sáng tưởng yên lành ong ả trở thành ngày mưa không 1 tiếng cười.
- Sao mẹ không kêu con dậy ?
Tôi vừa mặc áo quần vừa khóc lóc trễ giờ..
Không một tiếng động trả lời, hình như mẹ đang cho em bú sữa.
- Ngày gì đâu, bực mình ghê!
Tôi vừa cuống cuồng chạy đến trường bằng chiếc ô đủ màu ba mua cho, đến trường thì ướt hết cả ra.
Uyên - Trời ơi! Trinh sao vậy, ướt hết rồi ?
- Huhu tui bị ướt rồi.....
Tôi vừa nói vừa khóc khiến cho Uyên không tài nào nhịn được cười.
Rồi từ đâu cả lớp kéo đến xem tôi, xấu hổ quá đi mất. Bạn Phương còn cố gắng chọc, đúng là thằng bạn ngồi kế bên.
- Kẹo trà xanh nè, ăn đi cho bớt khóc!
Phát nhẹ nhàng đưa chiếc kẹo cho tôi, Phát tốt bụng lắm, dễ thương nữa nhưng thật đáng tiếc.... tôi thích người khác rồi.
- Cảm ơn bạn!
Tôi trả lời trong sự thích thú vui mừng và niềm vui thầm của Phát. Tôi biết Phát thích tôi trong 1 ngày trời nắng đẹp của tháng 12....
- Trinh Trinh, tui có chuyện này bà đừng nói ai nha!
Phương hỏi tôi khi chúng tôi vừa tan 1 tiết Toán.
- Ok!
Tôi phấn khích trả lời.
- Thằng Phát bà nghĩ nó thích ai trong lớp mình ?
- Hm...... ai biết sao hỏi tuii..
Phương xích sát gần tôi hơn rồi ổng bắt đầu câu chuyện dài dằng dặc của mình......nhưng thật chắc nó không dài như những câu chuyện khác ổng từng kể.
- Thằng Phát ra chơi hôm nay có gặp bà, đi được 1 khoảng, nó nói " giờ tao biết tao thật sự thích ai trong lớp mình rồi mày", xong tui hỏi nó là ai, nó nói là người ngồi kế bên tuii..
- ?... Kế bên ông là..
- Bà đó Trinhh!!!!
Á, tôi la hốt hoảng trong sự nghẹn ngừng của Phương, tôi không ngờ 1 người như Phát lại thích tôi, ý tôi không phải không cùng đẳng cấp mà là 1 người tôi chưa từng nhìn qua lại thích tôi. Rồi tôi khẽ nhìn Phát, ổng đang cười, cười đẹp thật!
.
- Trinhh ! Bà bị Phương lừa rồi, nãy tui hỏi Phát ổng nói ổng có bạn gái rồi mà, sao thích bà được!
Khánh Linh chạy đến nói với tôi khi tôi vừa bước vào cổng trường, thật ra tối hôm qua tôi kể Linh nghe chuyện đó...
- Đâu có đâu, tui tin Phương, Phát xạo á!
——-Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra!
Cả lớp biết rồi bàn tán xôn xao, tôi thật sự bực mình, tôi không dám nói gì với mọi người.
Một ngày kia nắng đẹp, mới bước ra khỏi giường là tôi đã nghe tiếng chim hót, tiếng nhạc du dương của piano phòng kế bên, rồi trên bàn ăn là biết bao món ăn tuyệt vời, đủ để bạn tăng thêm 2kg nếu bạn có nhu cầu ăn hết và tăng cân.
- Hôm nay là ngày gì mà vui vậy mẹ ?
Tôi hỏi mẹ trong sự ngạc nhiên của anh 2
- Là ngày chủ nhật chứ gì!
- Chủ nhật thôi có cần hoành tráng vậy không ?
Anh 2 càng ngạc nhiên hơn :
- Em đi thi nghi thức, rồi được chưa !
À há, hôm nay tôi đi thi hèn chi nhà nhộn nhịp đến vậy, tôi chén hết bữa sáng, thay áo quần rồi lên trường. Kết quả cũng bình thường nên tôi không quan tâm lắm chuyện đó, cùng thời điểm đó là thi cuối học kì 1.
Kết quả thi của tôi rất cao, khiến tôi càng thêm nổi tiếng trong lớp và khối, mẹ tôi vô cùng tự hào về đứa con gái nhỏ này, thật chất tôi 12 tuổi rồi. Ba tôi tặng tôi 1 chiếc ipad Air 2, thật sự là rất tuyệt vời. Anh tôi thì bận ôn trước 5 tháng cho tuyển sinh, anh khá bận nên tôi không thể nói chuyện với anh được.
Ngày cuối cùng trước Tết để đi học thêm..
Tôi đã nghỉ để đi ăn với gia đình, dạo chơi siêu thị..bỗng có tin nhắn từ Trường :
- Trinh sa hôm nay bà không đi học ?
- Tui đi chơi!
- Bà mà đi là có quà từ Khôi Nguyên rồi!
- Quể, quà....quà gì ?
- Bà uổng ghê á, sáng mai kêu ổng đưa đi, chứ hết mai nghỉ Tết rồi!
- Ờ!
Tôi lại lần nữa hối hận trong nước mắt, sao tôi với ổng luôn có 1 khoảng cách to như vậy.. có lẽ là do không cùng lớp.
- Nguyên ơi! Hôm qua Trường nói với tui là ông có quà cho tuiii!
Tôi nói bằng chất giọng dễ thương lạ lùng, kèm theo cái cười duyên dáng khiến cho tôi không là tôi,
- Ừ đây nè.....
- A! Cảm ơn nhiều nhe, Chúc ông Tết vui vẻ!
- Ừ!
Ổng trả lời lạnh nhạt rồi đi luôn, tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm đến cây viết ổng tặng tui.
_Món quà đầu tiên_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro