Chương 4: beautiful love ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phát ơi, tui đói bụng.
Tôi vừa xoa bụng vừa kêu Phát dễ thương.
- Tiền nè, đi mua sữa uống đi!
Phát lấy tiền ra rồi đưa cho tôi, tôi hăng hái chạy nhảy đi mua sữa, Phát cười rồi tiếp tục đá bóng.
Ra chơi hôm nay nhộn nhịp hơn thường ngày, chắc nhờ lớp tôi học thể dục tự chọn nên trường thêm phần vui tươi, náo nhiệt. Tôi cùng Hân chơi cầu lông, tôi chưa từng chơi môn này nên khi thấy Nguyên chơi, tôi đã đứng lại xem khá lâu rồi mới đi. Lúc đó tôi rất ngưỡng mộ bạn ấy, thật sự là như vậy.. rồi từ đâu có trái banh bay đến mặt Hân.
- Á!
- Hân! Hân sao vậy, có sao không ?
- Nãy giờ bà mơ mộng gì vậy ?
Hân khó hiểu hỏi tôi, tôi cũng không biết nữa...
Trượt! Trượt rồi! Lại trượt nữa! Trượt mãi !
Tôi không giỏi cầu lông nên cứ trượt khiến ai cũng không muốn đánh với tôi.
- Bà chơi cầu lông không giỏi tí nào đâu!
Từ đâu Nguyên xuất hiện trước mặt tôi, tôi cũng không biết nói sao:
- Lớp tui ai cũng nói vậy hết á, học giỏi nhưng thể thao tệ lém!
Tôi cố tỏ ra mình vui nhưng ổng đi luôn, buồn thật!
Khánh Linh - Tui nói rồi, bà đừng thích ổng nữa, Phát chấp nhận bà sai và ổng sẵn sàng sửa cho bà, còn Khôi Nguyên thì không, bà nên nghĩ lại đi!
- Ừ,
Ngày thật buồn, tôi thấy lời Linh nói đúng thiệt, mình định như vậy đến khi nào.
—-Uống rượu hoài cũng say, nghĩ trong đầu riết cũng làm...
- Ủa Trinh, bà thích Phát hửmmm ?
- Ừ!
Tôi trả lời trong sự phấn khích của cả lớp, đặc biệt là Phát. Bản cười nguyên 1 ngày, cuối giờ tôi thấy rất có lỗi.
Sau ngày hôm đó, tôi và Phát ít nói chuyện hơn, cùng lúc đó 1 chuyện ập đến bất ngờ...
Trường: - Trinh! Dạo này Trinh ít thấy Khôi Nguyên đúng không ?
Thật ra là có nhưng rất ít, tôi vẫn từ từ trả lời :
- Ừ! Mà sao vậy Trường ?
- Trinh không thấy ổng chứ ổng thấy Trinh nhiều lắm!
- Ờ! Kệ ổng :))
Sau đó tôi tạm biệt Trường rồi đi.... Hình như càng ngày mình càng mến Phát hơn thì phải.
- Trinh! Tui có con này cho bà nè!
Phát vui vẻ đưa cho tôi 1 thứ gì đó màu xanh biển.
- Oa! Cảm ơn nhe, sao ông biết tui thích màu xanh vậy ? Hayyy ghê, dễ thương quớ ờ.
Tôi thích thú cầm món quà xinh xắn đó rồi từ từ bỏ vào ngăn cặp..
Tôi cùng đám bạn ngồi xem bọn con trai lớp khác đá bóng, mấy bạn đó giỏi quá. Trái bóng di chuyển đủ chỗ nhưng nó rất hiếm khi quay trở về người đá ban đầu, lúc nào banh cũng vào tay thủ môn. Đó là quy ước rồi, đó là luật bạn phải làm khi tham gia bóng đá.. cũng giống như tôi bị đưa đến vòng tròn của Phát rồi qua những vòng tròn khác nhưng tôi không thể qua vòng tròn của Khôi Nguyên, là duyên số rồi. Chúng ta không thể rồi... không phải chúng ta mà là tôi.. không thể tiếp tục yêu anh được nữa rồi..
Trường chạy đến kêu tôi trong sự mơ màng nhẹ nhàng của tôi :
- Trinh! Trinh! Trinh có muốn biết Khôi Nguyên thích Trinh hay không không ?
- Ok nè!
Sau 4 phút Trường chạy đến hỏi, chỉ 4 phút thôi nhưng trong lòng tôi là 33 từ ngữ "Mong ổng không thích mình, mong sẽ như vậy"
Và ông trời đã thương mến tôi., Khôi Nguyên lại không thích tôi.
Có lẽ lần đầu tiên tôi biết là cách đây 2 tháng, tôi đã biết vì sao ổng không thích tôi, chỉ vì tôi không dễ thương......
Và người bên tôi lúc đó chỉ có Trường... lần này cũng là Trường..
- Tui nói rồi, bà không nghe tui, bà định đưa tình cảm của ổng làm trò đùa hả ! Ổng đối xử tốt với bà, ổng cái gì cũng nhẹ nhàng, tận tâm với bà, ổng tốt như vậy, tội như vậy mà bà sao nỡ vậy Trinh!
Khánh Linh nhắn tin với tôi trong sự đầy mệt mỏi của tôi, tôi cũng không muốn cãi nhưng ..
- Tui đâu đưa tình cảm của ổng làm trò đùa, đúng! Tui thích ổng thiệt, nhưng chỉ là 1 ngày vì tui không thể quên được Nguyên, sao bà không hiểu cảm giác của tui, tui bị như vậy để mấy người soi mói hả! Ổng đã nói với bà đúng không! Ổng thích tui, ổng phải chịu chứ!
Sau 2 giây, Khánh Linh rep lại cực nhanh :
- Tin nhắn rõ rành rành kia, bà chối gì nữa, bà cứ thích Khôi Nguyên mặc kệ bà, Phát vẫn tốt nhất ! Bà nên yêu người yêu mình, đừng yêu mình người mình yêu! Tui đã từng bị nên hiểu lắm bà, Phát cũng là bạn của tui nên tui muốn ổng vui,2 người hợp nhau sẽ tốt hơn so với Khôi Nguyên, bà không nhớ hôm bữa ổng khinh bà chơi tệ hả, rồi ổng còn trả lời lạnh nhạt với bà, ngược lại với Phát không ?
- Ừ! Tui biết rồi!
Tôi liền out Facebook mình ra, tôi không muốn bất kì tin nhắn gì xuất hiện trong đầu mình nữa..
Tôi bật khóc, tôi không tin chỉ vì 1 người con trai mà tôi với Linh giận nhau..
Tối đến, tôi online Facebook lại, sau đó tôi chủ động nhắn tin cho Phát :
- Phát nè! Xin lỗi ông nhiều lắm, có lẽ tui không hợp với ông đâu, nếu Khôi Nguyên lần thứ 3 không thích tui, tui sẽ không thích ai nữa...
- Không sao!
- Đừng khóc nha!
Tôi an ủi Phát trong nước mắt...
- Làm gì có nè!
Phát vẫn vậy, trả lời trong niềm vui nhưng tôi biết ổng sẽ buồn lắm.. rất buồn.
Tôi không trách Phát nhưng tôi trách bản thân mình, nếu tôi bước vào vòng tròn của Phát, tôi biết tôi sẽ hạnh phúc, vui sướng và Khôi Nguyên cũng dần quên tôi..
Nhưng tôi lại muốn khám phá vòng tròn còn thiếu của mình, đó là Khôi Nguyên.
.
Cả lớp tẩy chay tôi, đi đâu cũng nghe lời phàn nàn của mọi người.
Yến Linh - Không sao đâu Trinh! Vui lên!
Duy chỉ có Yến Linh vẫn vậy, Yến Linh vẫn tốt với tôi như ngày đầu tiên nhưng người tôi cần tâm sự bây giờ duy nhất chỉ có Trường.
Tôi ngồi than khóc với Trường trong lớp học thêm
- Không sao đâu Trinh! Trinh làm như vậy là rất đúng, tui ủng hộ bà.
Cảm ơn Trường, người lúc nào cũng bên tôi, chưa bao giờ giận lâu với tôi, lúc nào cũng khen tôi, còn xấu hổ về tôi, tâm sự với tôi như đúng rồi.. tất cả chỉ có Trường.. mãi mãi là như vậy.
- Ba đi cổng này cho rộng nè!
Tôi vừa nói vừa chỉ ba chỗ vào, lâu rồi ba mới chở tôi đi học nên tôi phấn khích lắm.., mới bước vào cổng là gặp ngay mấy bạn 6/1 chơi đá banh, tôi cứ bước tiếp.
Trường - Trinh! Tui có chuyện vuiii!
- Sao ?
Tôi tỏ vẻ hơi khó chịu với Trường.
- Khôi Nguyên đáp lại tình cảm với bà rồi!
- Ề, không tinnn không tin,
- Thật.
Trường vừa dứt câu thì thấy Khôi Nguyên đến che miệng Trường.
Tôi vẫn không tin cho đến khi..
" Tùng tùng 12345..1211..12345..1212.." tiếng trống và tiếng bắt nhịp của Hân khi chúng tôi tập trống ra chơi.
Uyên - Hân! Nãy giờ ai đó nhìn Trinh hoài luôn!
Hân - ồ, ghê ghê!
Tôi hỏi Hân chuyện gì, Hân trả lời rồi chúng tôi cùng nhìn về sau lưng tôi..
Khôi Nguyên cùng Trí- bạn lớp trưởng 6/1 và Tam Minh đang cười..
Xong họ đi khi thấy tôi nhìn sang, thế là cả đám bạn tôi hò reo phấn khích.
Ngày hôm sau thì mọi chuyện cũng đến, chuyện đến tai của Phát. Phát cùng đám bạn vẫn đi chơi bình thường, Phương với tôi bị đổi chỗ nên ít tâm sự..
Tôi hết bị tẩy chay nên nhiều chuyện vui trong lòng..
Nói gì nói chứ đến thi cuối kì 2 quan trọng là cả đám học sinh lo ơn thi túi bụi, riêng tôi và anh 2 không có thời gian nghỉ ngơi. 2h sáng phòng tôi còn bật đèn, vào trong là một chị ngồi trên bàn đọc bài, một anh nằm trên giường chép bài. 2 anh em tôi cứ học cho đến khi ba vào phòng:
- Giờ chưa đi ngủ nữa! Sáng mai đi thi sớm rồi Mít!
- Dạ con chưa xong
Vừa nói tôi vừa xoa mắt cho đỡ buồn ngủ, anh tôi thì ngủ từ lúc nào không hay, ba dặn dò kĩ mai đi thi rồi ra khỏi phòng,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro