Chương 5: Cho đi sẽ nhận lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thi, Khôi Nguyên bị bệnh, tôi thật sự khá lo lắng đến nỗi không tài nào ngủ được.
" Ngủ đi! Ồn ào quá!"
".."
Anh tôi chầm chậm bật đèn, tôi đang khóc trong sự ngơ ngác của anh trai :
- Điểm thi thấp à! Căng thẳng thế! Không sao đâu, kiểu gì cũng ở lại lớp cho vui!
- Anh bớt đùa, Hic..
Tôi đắp chăn kín mặt đến độ thở không nỗi, không buồn cũng không vui, tôi sao thế này.
..
...
Tôi vui vẻ nhận điểm thi cao nhất lớp, cùng lúc đó Khôi Nguyên hết bệnh... chỉ còn 3 ngày nữa là sinh nhật của ổng rồi, tôi lo lắng tìm quà.
- Tri ới! Con trai thích gì dợ ?
Tôi hỏi Tri- thằng bạn ngồi kế môn Tin học.
- Định tặng ai đó à! Đơn giản thôi, tui nghĩ vậy!
- Okok!
Tôi hăng hái trả lời nhưng không biết nên mua gì, thế là tôi đi "phỏng vấn" con trai trong lớp.
" Thẻ game đi!"
"Đồng hồ đi Trinh"
" Tặng zin á :))"
"..v.."
Tốt nhất vẫn là Trường..
- Bà đừng tặng đồng hồ, ổng không nhận đâu..
- Ừ!
Tôi trả lời Trường trong buồn bã, Trường an ủi vài câu rồi đi.
Hôm sinh nhật, tôi đã tặng móc khoá với mong muốn ổng sẽ luôn mang theo, dù có đồng ý hay không.
- Làm bạn trai tui nha ?
Tôi tò mò hỏi, gọi là "tỉnh tò" ý.
- Xin lỗi Trinh, tụi mình nên tiếp tục học đi. Như vậy sẽ tốt hơn.
Cả đám bạn tôi vỗ tay.
" Không sao không sao"
"  Vui lên Trinh!"
Sao vui nỗi, cả thế giới như sập đổ, công sức tôi bỏ ra đã biến mất theo lời nói, lúc đó Lưu Thư bên cạnh tôi an ủi trong Mít ướt của tôi.
- Ai bảo ba mẹ đặt tên tui tên Mít chi :)
- Không sao đâu Trinh!
Trường cũng an ủi tôi, "an ủi" chỉ là 1 con người cố gắng tỏ ra buồn bã để diễn màn kịch buồn với người bạn kế bên, chứ thật chất họ thấy rất phiền...
Qua hè, tôi với Hảo quen nhau rồi thân thiết.
Lên lớp 7, tôi hào hứng đến độ mặt luôn tươi cười...
Tôi vẫn chưa từ bỏ vòng tròn còn thiếu nên đã tỏ tình lần 2.
Đến 18-10 tôi đã nhận được câu trả lời.. chỉ vỏn vẹn 2 chữ.. " đồng ý"
Lúc này tôi chợt nhận ra vòng tròn ấy đã hết thiếu, nó chính là thủ môn trong trận bóng năm trước, dù đi đủ vòng tròn, đủ cầu thủ vẫn quay về thủ môn- vòng tròn cuối cùng...
_nhắn nhủ của tác giả_
Cứ yêu, chưa biết mình sẽ nhận được thứ gì, nhưng chắc chắn bạn sẽ cho đi thật nhiều và cảm thấy hạnh phúc thật nhiều. Tình yêu đơn giản là những cái ngại ngừng của tuổi học trò, những món quà dễ thương, ngộ nghĩnh. Với bạn " yêu" sẽ khó kiếm nhưng "tình" thì dễ vô cùng, chỉ cần bạn nhẹ nhàng dành tình cảm cho ai đó, bạn sẽ dần yêu họ......
_Thân_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro