Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CƯNG NHƯ TRỨNG

Chương 1

Chớp mắt đã đến mùa xuân, chính là thời điểm đẹp nhất trong năm. Thời tiết trong lành, mát mẻ vốn là do còn sót lại chút dư vị lành lạnh của những ngày đông. Những dải nắng lấp lánh và ấm áp phủ đầy trên khu vườn tinh xảo được tạo nên từ những đôi bàn tay tài hoa của những nghệ nhân hàng đầu của đất nước, từng khóm hoa, ngọn cỏ được chăm chút vô cùng kỹ lưỡng với hình dáng yêu kiều lạ mắt chẳng thể tìm đâu ra ngoài biệt phủ của Gia tộc họ Trác lừng danh. Nghe đồn, khu vườn là thiếu chủ nơi đây dành tặng cho thiếu phu nhân để "nàng" ngắm cho đỡ buồn, vì thiếu phu nhân của hắn có phần hơi hướng nội, chỉ quanh quẩn trong nhà đọc sách, thêu thùa và chơi với mèo.

Nhưng thực tế thì...

Kim Kiến Thành hay đúng hơn là "Trác" Kiến Thành chống cằm lên lòng bàn tay rồi thở dài. Cảnh đẹp thì được cái con mẹ gì chứ? Không phải cả ngày chỉ có thể ngồi một chỗ bó mình hay sao? Kiến Thành chán nản nhìn xuống bàn tay còn lại của mình, vẫn đang cầm một cái khung thêu, ngón tay lành lặn trắng trẻo của cậu sắp đi đời rồi còn đâu.

Chuyện phải kể đến từ xa xưa, Kim thiếu gia vốn là con nhà võ, phụ thân kinh doanh võ đường nổi tiếng ở kinh thành. Khi mẫu thân còn đang mang thai, một vị cao nhân đi qua cửa có ghé vào hỏi xin chén cơm chay. Lúc ấy nhà họ Kim tuy không phải gia đình quyền thế nhưng cũng có của cải đuề huề lại vô cùng hiếu khách nên ngỏ ý đãi cao nhân một bữa ăn thịnh soạn, nhưng vị đó chỉ nhẹ nhàng từ chối và xin đúng một bát cơm rau. Đến khi nhìn vào bụng của mẫu thân, liền vuốt cằm mà phán, đứa trẻ này sinh ra sẽ có phúc khí, sau này sẽ được gả vào gia đình hào môn.

Phúc khí cái con khỉ! Đường đường một đấng nam nhi phải đi làm thê nhà khác là hay hớm lắm đấy à?

Thấy lão gia và phu nhân chắc mẩm sẽ có một vị tiểu thư ai mà ngờ lại thành một vị thiếu gia, người làm trong nhà cứ nghĩ lời tiên đoán tào lao ấy đã chìm vào quên lãng. Nhưng 20 năm sau, khi tiểu thiếu gia bé bỏng trưởng thành một nam nhân tinh tế, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương thì biến cố gia đình ập đến. Cha cậu vì quá cả nể đã cầm cố võ đường đứng ra vay nợ cho một huynh đệ xã hội, kết cục người kia ôm tiền bỏ trốn còn nhà cậu bị xiết nợ. Đang đứng trước nguy cơ phá sản thì quản gia nhà họ Trác đến ngỏ ý nói Thiếu chủ nhà đó cảm thấy Kim thiếu gia phù hợp, muốn đến cầu thân và đổi lại sẽ chuộc lại võ đường. Khỏi cần nói, phụ mẫu của Kiến Thành liền vui vẻ gói ghém đồ đạc tiễn cậu lên kiệu hoa về nhà chồng, còn không quên kể lời tiên tri 20 năm trước. Kiến Thành vùng vẫy cự tuyệt đến thế nào cũng không có kết quả, chỉ ấm ức hờn trách sao cha mẹ mình không chỉ quá tham tiền mà lại còn mê tín đến vậy chứ. Kiến Thành nước mắt dàn dụa nhìn ra ngoài từ cửa sổ kiệu hoa, còn đâu là quý công tử hào hoa phong nhã, giờ cậu phải mang cái danh Trác thiếu phu nhân cả đời. Thật là đỉnh cao của sự sỉ nhục mà.

Lại nói về thằng chồng của cậu, Trác Lạc Hoa, gia đình kinh doanh to lắm, còn có quan hệ sâu sắc trong hoàng cung không dễ đụng vào. Trong mắt người khác hắn chính là miếng thịt mỡ béo ngậy treo trước mắt những con mèo hoang đói meo. Đi đến đâu cũng được ngưỡng mộ săn đón. Còn trong mắt Kiến Thành, hắn lại vừa xấu vừa gian đã thế tính tình còn kỳ cục, không thể ưa nổi. Cậu thật xui xẻo khi phải lấy hắn mà. Người ta nói hắn yêu cậu mù quáng, nâng cậu như nâng trứng, hứng cậu như hứng hoa. Nhưng chỉ có Kiến Thành biết, tên Trác Lạc Hoa ấy khốn nạn đến mức nào, hắn vốn dĩ nhăm nhe võ đường nhà cậu lâu rồi, muốn mở rộng kinh doanh nên cơ hội đến sao có thể không vung tiền thu mua? Còn việc kết hôn, quá rõ ràng muốn cậu làm việc không công trả nợ. Vậy mà hắn dám phông bạt mình là một ông chồng yêu thương chiều chuộng vợ, quá trơ trẽn rồi!!!

"Thiếu phu nhân!"

Kiến Thành giật mình, là Nop từ nhà mẹ đẻ, được đi theo hầu hạ cậu về nhà chồng đang lóng ngóng bưng một ly trà đặt lên bàn.

"Thiếu phu nhân, mời người..."

Y chưa kịp nói hết câu thì một chiếc gối đã phi tới, đáp thẳng mặt.

"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi thiếu phu nhân! Gọi thiếu gia!"

"Nhưng quản gia mà biết sẽ trách mắng tôi."

Kiến Thành xắn tay áo, phi thêm một cái gối vào người Nop, y vội vàng rụt cổ lại, chạy khắp phòng, còn Kiến Thành cũng vén vạt áo đuổi theo, vừa đuổi vừa cầm gối đập mà bị hụt liên tục. Ăn cơm nhà cậu mà dám nghe lệnh nhà khác à? - "Ai mới là chủ nhân của ngươi? Cái tên vong ân bội nghĩa này!"

"Thiếu phu... không, thiếu gia! Nô tài đáng chết! Xin tha mạng!" - Người ta nói "Xuất giá tòng phu", thiếu gia đi làm thê nhà người ta, gọi "thiếu phu nhân" có gì không đúng? Nhưng xui rủi, y sinh ra phận mỏng, vị trí thấp hèn, phải giữ mạng bằng mọi giá. Thiếu gia được nuông chiều đến hư rồi, càng ngày càng đanh đá.

Kiến Thành chạy một hồi mệt muốn chết, tên Nop khốn kiếp này dám chạy trốn chủ nhân, cũng may cậu dùng mưu tóm được, chưa kịp nghĩ sẽ xử lý y như thế nào thì đã nghe được tiếng bước chân từ xa.

"Quản gia?"

Không hẹn mà gặp, cả chủ cả tớ đều đồng thanh. Kiến Thành nhanh tay đẩy Nop ra phía cửa. - "Ngươi tìm cách đuổi bà ta đi."

Nop run như cầy sấy. - "Còn thiếu gia?"

"Ta? Tất nhiên là phải trốn rồi!"

Cả hai đều lóng ngóng, loay hoay. Nop cuống cuồng khi tiếng bước chân mỗi lúc một rõ dần, phận dưới không thể cãi chủ nhân nhưng quản gia nhà này ghê gớm lắm, không sợ không được đâu.

Ngay đến Kiến Thành, mang tiếng là thiếu phu nhân nhưng cũng sợ bà la sát này. Nhà họ Trác có tận 2 quản gia, một người đàn ông lo quán xuyến việc lớn trong nhà, người phụ nữ sẽ lo việc nhỏ hơn, chủ yếu là sinh hoạt, lễ nghi của chủ nhân và quản lý người dưới. Bà Chen, chính là người quản gia đó, bà vốn là thân tín của phu nhân, được giao kha khá quyền lực, vốn dĩ bà cũng trung thành, không có tư tưởng quá phận nhưng vì danh dự gia tộc, bà kiên quyết dạy Kiến Thành lễ nghi làm thiếu phu nhân hào môn, từ đi đứng, ăn uống, nói năng đến thêu thùa, may vá, cắm hoa, thưởng trà... Mà cậu là con nhà võ, còn là thanh niên trai tráng sao có thể tiếp thu mấy cái này? Nhưng bà chính là đại diện của phu nhân, cậu có là vợ của thiếu chủ cũng không thể không nể mặt làm theo. Vậy nên Kiến Thành vô cùng khổ tâm, thôi thì trốn được lúc nào thì trốn thôi.

Gầm giường? Quá dễ bị phát hiện rồi.

Tủ áo? Hết sức chật chội.

Gầm bàn? Đường đường là thiếu phu nhân, có quá nhục nhã không cơ chứ?

Kiến Thành đánh mắt về phía cửa sổ, một tối kiến vô cùng liều lĩnh xoẹt qua trong tâm trí.

"Thiếu phu nhân đâu rồi?"

"Dạ... dạ, thiếu phu nhân vừa ra ngoài ạ." - Giọng Nop hơi run nhưng nói trôi chảy hơn lần trước, nhất định phải thưởng.

"Thiếu phu nhân đi đâu?"

"Dạ con không biết, người nói trong phòng hơi ngột ngạt nên ra ngoài rồi, chắc là ra vườn hóng gió."

"Ta vừa ở đấy có thấy thiếu phu nhân đâu." - Bà đáp. - "Mau đi tìm! Có việc quan trọng cần thiếu phu nhân giải quyết."

"Dạ vâng!"

Kiến Thành không biết việc quan trọng là việc gì nhưng hôm nay bà ta không lục tung phòng lên tìm cậu là may mắn rồi. Giờ cậu chỉ cần lẳng lặng chuồn vào phòng là xong. Nhưng... cao quá đi. Kiến Thành muốn khóc, cậu không biết lúc nãy đã nghĩ gì mà leo cửa sổ trèo lên cây hồng ở ngay đó, giờ run rẩy hoá thành một con mèo béo cố thủ trên cành cây. Cái cành này cũng to và vững lắm, nhưng ở đời không thể nói trước điều gì, rủi nó mà gãy thì đau chết bảo bối rồi.

*Phụt*

Mẹ kiếp! Tên chồng đốn mạt cả năm gặp được hai lần, sớm không đến, muộn không đến mà đến đúng cái lúc này còn ở dưới cười nhạo cậu khùng khục. "Ta nhất định phải hưu ngươi!" - Trong lòng thiếu phu nhân thầm chửi rủa.

"Ta làm ăn xa, mong ngóng trở về gặp nương tử cũng không nghĩ em lại chào đón ta nồng nhiệt như thế này." - Tên Trác Lạc Hoa nín cười, chắp hai tay ra sau lưng, híp mắt nhìn hiền thê ở trên cao mà nói.

"Ai chào đón ngươi? Ta chỉ là đang... hóng gió thôi." - Phàm là đàn ông, ai cũng có sĩ diện, vốn không biết hắn về, chào đón cái con khỉ ấy, nhưng cũng không thể nói ra cái sự thật mất mặt kia được. Kiến Thành đành kiếm đại một cái lý do tin được chết liền ra nói.

"Ồ..."

"..."

"Vậy em hóng gió tiếp đi. Vi phu không làm phiền em nữa!"

Ở đâu ra cái loại người thấy chết không cứu cơ chứ? Rõ ràng biết cậu đang nói dối cơ mà. - "Ê! Ngươi đi thật đấy à?"

"Thì ta nào có thể làm gì khác?"

Xem cái mặt đắc thắng chờ xem kịch hay của hắn đáng ghét chưa kìa? Kiến Thành đỏ mặt lúng túng nói. - "Ta hóng gió xong rồi... muốn xuống."

"Vậy em xuống đi."

"Cao... ta không xuống được."

Hắn không nể tình phu thê mà phì cười một lần nữa. - "Gọi một tiếng phu quân, ta đưa em xuống."

Phu quân con mẹ nhà ngươi! - Tiểu phu nhân gầm gừ trong lòng. Hắn đi cả năm mất dạng, gặp mặt thì ít, nhưng số lần đưa ra thứ yêu sách này thì đếm không xuể. Là nam nhân đứng trong trời đất, thà chết chứ không chịu nhục. Kiến Thành trừng mắt, quyết tâm dùng ánh mắt cương nghị đấu với hắn vậy mà tên Trác Lạc Hoa cứ đủng đỉnh, nhàn nhã híp mắt cười với cậu. Đấu mắt một hồi, Kiến Thành sinh mệt, chợt nhớ đến câu nói của vị cao nhân nào đó: "Kẻ thức thời ắt là trang tuấn kiệt". - "Phu quân."

"Gì cơ?"

"Phu quân."

"Xin lỗi, ta nghe không rõ."

"Ta thấy ngươi nghe rất rõ." - Kiến Thành nghiến răng. - "Họ Trác kia, ngươi có đưa ta xuống không thì bảo?"

Trác Lạc Hoa bật cười lắc đầu, hắn chỉ muốn trêu chọc thê tử một chút, nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt, hắn cũng không muốn nương tử của mình hoá thành mèo quay trên cành hồng đâu. Trác Lạc Hoa vươn tay lên. - "Nào xuống đi, ta đỡ em."

Từ cành hồng xuống đất cao chừng khoảng hai mét, Trác Lạc Hoa tuy không cao to lực lưỡng nhưng cũng không hề thấp. Vươn tay có thể bám lên vai hắn mà trèo xuống rồi, hơn nữa hắn còn giang tay đỡ cậu nữa, chắc là không ngã được đâu.

Trác thiếu phu nhân thật lòng không tin tưởng phu quân của mình lắm, nên chỉ dám rón rén từng chút một, hai cánh tay run rẩy vươn xuống nhưng cái cây phản trắc, "Họ Trác kia chỉ cho ngươi một khoanh đất bé tý ngươi đã quên ân tình tưới tắm vun trồng của ta." - Kiến Thành thầm mắng chửi khi cành cây vì cậu cử động mà cũng không còn vững vàng liền một chưởng hất cậu rơi xuống. Cũng may họ Trác đã đứng đợi sẵn không thì tàn một đời hoa rồi còn đâu?

"Huhuhu." - Thiếu phu nhân mếu máo, lại hoá thành mèo béo, hai tay ôm cổ, hai chân quấn eo, trong lòng ghét lắm nhưng nhất định không buông.

"Được rồi, không khóc!" - Thiếu chủ họ Trác giống như đang dỗ trẻ con, nhẹ nhàng vỗ vào lưng bé con, miệng dịu dàng xoa xoa tâm trạng cậu. - "Ngoan, ta đưa em vào phòng!"

Được tin Thiếu chủ trở về, quản gia nhà họ Trác vội vã đi tìm thiếu phu nhân để người đi chào đón Thiếu chủ, nào ngờ thiếu phu nhân như mèo trốn đâu tìm mãi không thấy. Mà rồi chẳng ai ngờ người tìm được lại chính là chủ nhân của họ. Thiếu phu nhân "được" ôm vào, xấu hổ chỉ biết vùi mặt vào hõm vai người kia. Sự nhục nhã này chịu sao thấu? Đường đường một đấng nam nhi mà bất lực để tên nam nhân khác ôm trước mắt bao nhiêu người, Kim thiếu gia đấm thùm thụp lên vai phu quân, mặc tiếng cười khe khẽ của hắn như đang nhạo báng cậu, một ngày không xa cậu nhất định phải hưu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro