Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2


Năm ấy, có một thiếu niên tươi sáng, gặp ai cũng nở một nụ cười rạng rỡ. Chàng khiến các thiếu nữ trong vùng xao xuyến, tương tư. Thiếu niên hiền dịu, nho nhã giống như tiên tử ban phát hạnh phúc cho muôn loài. Sự ấm áp và dịu dàng của chàng như nguồn sáng lấp lánh xoa dịu trái tim của mọi người.

*Chát* *Chát*

Hai tiếng vả vang lên liên tiếp khiến Thiếu chủ nhà họ Trác bừng tỉnh. Cơn nóng tê ran ở hai má làm hắn chuếnh choáng, làm khuôn mặt xinh đẹp của nương tử ngay phía trước cũng không thể nhìn rõ.

"Ta nhớ rõ đêm qua ngươi nằm dưới sàn mà???" - Trác thiếu phu nhân cầm cổ áo của phu quân lắc qua lắc lại, hét lên một tiếng vang trời khiến gia nô ở bên ngoài bưng chậu rửa mặt đến cũng giật mình đánh đổ quá nửa. Nop khóc không thành tiếng, thiếu gia ở nhà hiền dịu, lễ phép sao lấy chồng rồi lại hung dữ quá vậy?

"À, dưới sàn lạnh quá nên ta không chịu được."

"Ngươi! Lần nào cũng lấy lý do này!" - Kiến Thành không chịu nổi mà rống lên. Ngay từ đầu đã thống nhất chung phòng chứ không chung giường nhưng hắn chẳng bao giờ chịu thực hiện.

"Ta với em là phu thê, ngủ chung một giường có gì là quá đáng."

"Tại sao lại không?" - Trác thiếu phu nhân làm dâu hào môn đến nay được hai năm ngay lập tức phản đối. - "Lỡ có ai nhìn thấy đồn đại linh tinh sau này ta không thể lấy vợ nữa."

Hoá ra nương tử của hắn vẫn ôm mộng tưởng cả hai hoà ly, cậu trở về làm Kim thiếu gia trước đây rồi ngạo nghễ lấy vợ sinh con. Nhưng Trác Lạc Hoa không hiểu tư duy của nương tử hắn, phu thê ngủ chung một giường thì có thể nảy sinh tin đồn linh tinh gì? Nhưng trông cưng như vậy, hắn cũng không nỡ đem ảo tưởng của cậu đập tan tành, chỉ cười cười rồi rướn lên cụng trán với cậu. - "Chuyện đó sau này có hãy nói đi."

Nhìn bà quản gia đang chờ đợi mình, Trác Lạc Hoa cố nén một tiếng thở dài, dẫu sao đây cũng là thân tín của mẫu thân, là người chăm sóc hắn từ nhỏ nên mỗi khi hắn muốn ra một yêu cầu mang tính mệnh lệnh nào cũng đều có chút khó xử, bởi vì với Trác Lạc Hoa mà nói, bà Chen là trưởng bối, là nhũ mẫu như một người mẹ thứ hai của hắn.

"Gần đây trong nhà vẫn ổn chứ?"

"Thưa thiếu gia vẫn ổn. Chỉ có thiếu phu nhân..."

"Thiếu phu nhân sao?"

"Thiếu phu nhân vẫn biếng nhác không chịu học lễ nghi."

Trác Lạc Hoa khẽ ho một tiếng như thể để nén cười. - "Từ nay chuyện đó bà không phải lo nữa. Nếu thiếu phu nhân không muốn cũng không cần ép em ấy học."

"Thiếu gia!" - Quản gia Chen nghiêm giọng. - "Như vậy không được! Đường đường là thiếu phu nhân nhà họ Trác không thể không biết lễ nghi, như vậy còn đâu là tôn nghiêm, bộ mặt của gia tộc nữa."

"Cái đó là dành cho nữ nhân, em ấy là nam nhân sao có thể học theo đươc. Thành Thành cũng là người hiểu chuyện, em ấy cũng chưa từng làm gì khiến Trác gia mất mặt."

"Nhưng đây là ý của phu nhân."

"Về phía mẫu thân, ta sẽ đích thân nói chuyện với người."

Thiếu chủ đã nói như vậy, phận làm tôi tớ cũng không thể cự nự thêm nữa, có trách trách thiếu chủ đã quá nuông chiều vị nương tử vụng về, lười nhác này. - "Vậy tôi sẽ đợi ý chỉ của phu nhân."

Trác Lạc Hoa gật gật đầu, việc này coi như xong. Quản gia vừa đóng cửa ra ngoài, từ dưới gầm bàn, Trác thiếu phu nhân mới lặng lẽ bò ra, ngồi một lúc mà chân cậu sắp tê cứng rồi.

"Từ giờ em không cần lo nữa nhé!" - Trác thiếu chủ nhân lúc đỡ nương tử đứng dậy đã thuận tiện đỡ cậu luôn vào lòng mình.

"Được rồi! Ngươi buông ta ra đi!" - Kiến Thành bị hắn ôm liền không thoải mái mà vặn vẹo.

Nhưng nào dễ như vậy, nương tử càng giãy ra thì phu quân càng cố hết sức xiết vào. - "Ta giúp em như vậy em không có lòng cảm ơn ta sao!"

"TA ĐÃ NÓI LÀ BUÔNG RA RỒI MÀ!!! SAO NGƯƠI LÌ QUÁ VẬY???"

Tiếng la hét chửi mắng từ dãy nhà phía đông dội sang dãy nhà phía Tây khiến người làm trong Trác phủ giật mình thon thót, hai năm nay họ vẫn luôn tự hỏi, hễ thiếu chủ vắng nhà thì không sao mà cứ về là y rằng sẽ đem thiếu phu nhân ra trêu ghẹo để
người la ầm lên, liệu có phải chủ nhân của họ có sở thích bị ăn đánh không?
.
.
.
.

"Aiyah! Thiếu phu nhân, thiếu chủ đã dặn chúng tôi rồi, người đến chỉ cần ngồi chơi thôi không cần làm gì!" - Chu bá bá quản lý ở võ đường nhiệt tình kéo Kiến Thành ngồi xuống làm cậu tròn mắt. Nhưng lý do thật sự lại là Chu Bá bá vốn là người nhà họ Kim, là người đã chăm sóc cậu từ khi ra đời nhưng lúc này ông lại gọi cậu là "Thiếu phu nhân" chứ không phải "Thiếu gia", gọi tên Trác Lạc Hoa kia là "Thiếu chủ", rõ ràng  hắn đã chiếm đoạt hết mọi thứ của cậu mà.

"Bá bá, để con làm đi, con không đến chơi đâu!"

"Thiếu chủ lo thiếu phu nhân mệt, người dặn nếu thiếu phu nhân buồn chán hãy đi chơi đi." - Chu bá bá nói. - "Nhưng nếu thiếu phu nhân vẫn muốn làm thì thiếu chủ nói, người có thể thử quản lý sổ sách."

Kiến Thành nắm lấy cổ áo của Nop mà lắc mạch. - "Đây chắc chắn là coi thường bổn thiếu gia!"

"Thiếu... gia... tha... mạng..."

Thấy tên nô tài của mình sắp tắc thở, Kiến Thành mới chịu buông tay ra. - "Không được, ta nhất định phải cho hắn biết địa vị của mình!"

"Thiếu gia... người định làm gì?" - Nop sau hai năm theo thiếu gia về nhà chồng, chứng kiến cậu thay tính đổi nết, Nop không thể không hoang mang.

"Tất nhiên là khiến hắn mở to mắt trước giá trị của ta rồi!"

"Ý người là... chỗ này?" - Thiếu chủ chưa mở to mắt thì Nop đã mở mắt đầy kinh hãi trước biển hiệu vàng son ấy, trên đó ghi rất rõ "Nguyệt Thanh Lâu"

Thiếu phu nhân đem khuôn mặt tràn đầy nhuệ khí nhìn bảng hiệu mà thở ra một hơi thật mạnh. - "Ngươi nghĩ ở đâu thể hiện bản lĩnh đàn ông hơn nữa?"

"Nhưng... thiếu gia! Thiếu gia!" - Nop lao đến muốn giữ chủ nhân lại nhưng cậu thoăn thoắt bước thẳng vào trong, hiên ngang như một đấng anh hào.

"Bà chủ! Cho một phòng!"

"Thiếu phu nhân, cơn gió nào đưa người đến đây?"

Kiến Thành không nói nhiều, hào phóng ném lên bàn một túi tiền. Những đồng vàng tý hon theo đó văng ra, lăn tròn trên mặt bàn, trông vừa lấp lánh, lại vừa thích mắt. Tú bà liền nhoẻn miệng cười xum xoe.

"Khách quý! Xin mời!"

Kiến Thành nhướn mày ra oai với tên tuỳ tùng của mình nhưng chỉ vài bước chân, nơi cậu ngỡ tưởng sắc xuân của các cô nương thanh lâu sẽ khiến cậu rạo rực thì ánh mắt tò mò và những lời xì xầm nhỏ to lại khiến cậu hoang mang, rụt rè.

"Nop, tại sao mọi người nhìn ta kỳ lạ như vậy?"

"Thiếu gia không biết sao, người rất nổi tiếng luôn đó."

Kiến Thành càng không hiểu, trước đây cậu cũng được biết là một thiếu gia nho nhã có tiếng nhưng không thể đến mức "rất nổi tiếng" mà các cô nương lầu xanh ở đây lại nhìn cậu hiếu kỳ như vậy.

"Vì Thiếu chủ đã thẳng thắn nói về người đó."

"Hắn nói cái gì?"

"Ta đã thành thân với Thành Thành rồi, ta chỉ có duy nhất một phu nhân là Thành Thành thôi."

Lão Viên, một trong những thương nhân nổi tiếng ở Kinh Thành bật cười, đặt ly rượu xuống rồi xua tay. - "Lạc Hoa, cháu đừng có nghiêm trọng như thế. Chỉ là uống ly rượu thôi mà. Nào, mau rót rượu cho Trác Thiếu chủ!"

Đâu phải là chỉ rót rượu thông thường, cô nương ấy còn đụng tay vào người hắn, khiến Trác Lạc Hoa giật bắn mà đứng dậy. - "Viên bá bá, cháu có việc xin thất lễ!"

Nói rồi, Trác Lạc Hoa vội đẩy cửa xông ra ngoài. Nhưng không cẩn thận va phải một ai đó, bị quay một vòng, suýt thì khiến người ta ngã nhào xuống đất, may mà hắn kịp ôm lại.

"Ah! Ngươi!"

Xa cách bao tháng ngày, mỗi khắc đều muốn ôm người nọ trong lòng nhưng hàng trăm, hàng vạn lần cũng không thể ngờ lại ôm nhau tại chốn này, theo cách này.

"Chuyện... không phải như em nghĩ đâu!"
.
.
.
.

Trác Lạc Hoa tức tốc trở về nhà, hấp tấp đến mức suýt vấp chân ở bậc thềm, nhưng chỉ đổi lại một cái lườm sắc lẻm và một cái gối bay vào đầu. Hắn như biết phận, ôm cái gối trong lòng tủi thân đi vào phòng ngồi xuống giường ngay cạnh bên nương tử đang đằng đằng sát khí của hắn. Lạc Hoa ôm cậu nhưng Kiến Thành liền rẫy ra.

"Ta biết em giận nhưng sao em lại đến nơi đó?"

"Ngươi được đến còn ta thì không à? Không đến sao ta biết được ngươi lăng loàn, đến lầu xanh về ruồng rẫy vợ con."

Trác Lạc Hoa cái gì cũng chưa làm, chỉ biết cười khổ. - "Chúng ta có con khi nào chứ?"

Thiếu phu nhân thẹn quá đỏ lựng mặt, lúng túng một hồi cuối cùng chỉ vào con mèo trắng béo tròn nằm trên gối. - "Mino không phải sao?"

"Meow~" - Mèo béo kêu lên một tiếng rồi trở mình sang hướng khác.

Trác Lạc Hoa bật cười, đưa tay kéo nương tử của hắn vào lòng. - "Viên lão bá là bạn làm ăn lâu năm với cha, lần này ta chỉ đi theo bá bàn chuyện, không nghĩ là bị dẫn vào nơi đó, ta định uống vài chén lịch sự thôi nhưng khi họ lại gần, ta đã rời đi, thế nên mới đụng mặt em ở cửa." - Trác Lạc Hoa nhịn xuống, không dám nói cho Thành Thành của hắn biết bên ngoài đang đồn ầm lên việc cậu đến lầu xanh đánh ghen, không là hắn sẽ tới số.

"Ngươi..."

"Được rồi! Ta biết em giận!" - Trác Lạc Hoa vùi đầu vào vai Kiến Thành, nương tử ở nhà chăm ăn, chăm ngủ, béo béo tròn tròn. Ôm thật thích!!! - "Nhưng ta thật sự chưa làm gì, em hãy tin ta!"

"Không phải! Mà là... NGƯƠI ĐANG SỜ CHỖ NÀO VẬY?"

Đêm hôm đó, tiếng sập cửa phòng vang dội chấn động cả kinh thành. Người dân lại có thêm một câu chuyện mới, Thiếu phu nhân nhà họ Trác xinh đẹp lắm nhưng dữ như Hoạn Thư. Đàn ông năm thê, bảy thiếp là chuyện thường tình nhưng Trác Thiếu chủ không được. Không những bị đánh ghen ở lầu xanh, về nhà còn bị đuổi ra khỏi cửa. Người ta nói, phận làm trai mười hai bến nước là chẳng sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro