Vương phủ cuộc sống thường nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Muốn được cùng chàng làm đôi phu thê bình thường. Sớm chiều bên cạnh, chăm sóc và yêu thương nhau"

Một ngày mới lại đến.... Mặt trời đã dần lên cao, những ánh nắng chiếu rọi, xuyên qua khe cửa khiến Vân Yên bừng tỉnh giấc. Nàng quay sang nhìn Vương Gia, chàng vẫn còn đang ngủ say. Được bên cạnh người mình yêu, thức dậy với nhau vào mỗi sớm mai.......... chỉ vậy thôi cũng đủ làm Yên hạnh phúc. Vân Yên hiểu được tâm trạng của Vương Gia, bỗng nhiên cưới một lần hai vị nương tử khiến chàng vô cùng bối rối. Vì vậy nàng không mong chàng thương yêu nàng nhất, chỉ mong người đừng lạnh nhạt với nàng. Vân Yên đưa tay chạm lên gương mặt Vương Gia và nhìn người với ánh mắt đầy trìu mến. Chợt, Vương Gia tỉnh dậy. Chàng mỉm cười và nói

- Trắc Phi của ta, nàng dậy sớm vậy sao 

- Vương Gia, cũng không còn sớm nữa đâu. 

Có tiếng gõ cửa, là Tĩnh Nhi

- Vương Gia, Trắc Phi.... Nô tì vào hầu hai vị chủ nhân rửa mặt.

Tĩnh Nhi bước vào, Vân Yên liền nói

- Ngươi để ta hầu hạ Vương Gia. Lui ra ngoài đi.

Tĩnh Nhi ra ngoài, vừa ra khỏi viện của Trắc Phi, đi ngang vườn hoa thì gặp An Nhi và đám gia nhân đang nói chuyện với nhau

An Nhi 

- Các ngươi biết không....... vị Trắc Phúc Tấn này quả thật có phần tư sắc nên thủ đoạn cũng không vừa. 

Mai Chi - gia nhân trong viện Vương Phi nói

- Thủ đoạn thế nào vậy An Nhi tỷ

- Thì giả bộ ngây thơ, tội nghiệp để Vương Gia thương xót.

- Phải vậy không? Đêm qua tôi thấy đèn ở phòng Trắc Phi tắt đèn rất sớm, Vương Gia đã ngủ lại phòng của Trắc Phi. - Bội Cúc, gia nhân làm việc trong viện của Trắc Phi nói

An Nhi nói 

- Đó là do Vương Phi bảo Vương Gia đến. Nếu không thì

- Thì Vương Gia dĩ nhiên cũng phải đến. Trắc Phi và Vương Gia thanh mai trúc mã, quen biết từ trước. Trắc Phi và Người tình nghĩa sâu đậm, nhớ mãi không quên. 

Tĩnh Nhi xuất hiện và nói lớn 

An Nhi bật cười và nói

- Ái chà, tưởng ai thì ra là Tĩnh Nhi muội, nô tì thân cận của Trắc Phi. Tôi nói cô, xuất thân của chủ nhân cô cao quý đến mấy thì cũng là thiếp thất thôi. 

- Thiếp thất hay không cũng chưa đến lượt kẻ ti tiện như cô bình phẩm. Thân phận như cô cũng như chúng tôi, đều là kẻ hầu người hạ. Nếu rảnh rỗi thì đến đại sảnh hầu hạ bữa sáng cho chủ nhân, chứ không phải đứng đây mà bình phẩm Trắc Phi. 

- Cô....

- Mọi người cứ tiếp tục trò chuyện. Tôi thì phải đến hầu bữa sáng cho chủ nhân, không nhàn hạ như các vị. À mà tôi nói trước, nếu mọi người cứ buông lời xúc phạm chủ nhân thì tôi không chắc gương mặt của các vị còn nguyên vẹn đâu. Xin phép đi trước.

- Tĩnh Nhi, cô coi chừng tôi đấy, đồ thấp hèn.

- Muốn nói người khác thì hãy nhìn lại mình, cô cao quý lắm sao. Chừng nào trở thành chủ nhân thì hãy nói chuyện kiểu đó với tôi, nô tì của Vương Phi.

Nói xong, Tĩnh Nhi đi một mạch đến đại sảnh. 

- Tham kiến Vương Gia, Vương Phi, Trắc Phi

Vương Gia nói

- Ngày mai, ta sẽ đưa hai nàng vào cùng tham kiến Thái Hậu, Hoàng Thượng. Hoàng cung tổ chức yến tiệc 

Vương Phi nói

- Vậy lát nữa Yên muội muội đến phòng ta, ta có một cặp trâm ngọc bích. Tỷ muội chúng ta mà cùng cài chắc sẽ đẹp lắm.

-  Tỷ tỷ thật có lòng, lát nữa muội sẽ đến. 

Tĩnh Nhi nói

- Trắc Phi, hôm đại hôn Thái Hậu có ban cho Người cây trâm vàng khảm đá quý rất đẹp.

Vương Gia nói

- Cây trâm đó cũng rất đẹp nhưng Vương Phi đã có lòng như vậy thì nàng nên nhận đúng không Trắc Phi.

Trắc Phi

- Dạ, thiếp tuân lời Vương Gia.

Vương Phi cùng Trắc Phi về phòng và lấy đôi trâm ngọc bích ra cho Vân Yên xem. Cây trâm vừa xinh đẹp, lộng lẫy nhưng cũng mang phần tinh tế và thanh lịch.

- Muội Muội, ta tặng muội.

Vân Yên nói

- Đa tạ tỷ tỷ. Muội muội cũng có một cặp ngọc bội xin được tặng cho Tỷ. 

Vương Phi nhận lấy và nói

- Đa tạ muội. 

- Vậy muội xin phép cáo lui.

Vân Yên quay về phòng. Nàng nhìn Tĩnh Nhi và nói

- Tĩnh Nhi. Hôm nay đã xảy ra việc gì. Vừa gặp muội đã tỏ thái độ như vậy. Chuyện Vương Phi muốn ta mang cây trâm ngọc bích dường như muội đang cố ý cản ta.

Tĩnh Nhi nói

- Trắc Phi, người đừng giận. Chả qua là An Nhi ở ngoài vườn hoa không ngừng nói xấu người nên nô tì mới kiếm chuyện với ả. Nô tì xin lỗi.

- Ta chỉ muốn nói với muội rằng đây là Vương Phủ. Trên có Vương Gia, nếu cô ta sai trái thì muội có thể bẩm báo lên Người. Đừng vô lễ như vậy trước mặt Vương Phi nữa. 

Tĩnh Nhi gật đầu và nói

- Ngày đại hôn Hoàng Hậu có tặng một bộ y phục màu hồng đậm rất đẹp. Nô tì đi lấy cho người xem thử.

- Ngươi mang bộ y phục màu hồng nhạt lên cho ta. Y phục màu sặc sỡ quá lại không hay. 

- Dạ thưa Trắc Phi

- À, sẵn tiện mang sổ sách chi tiêu của nhà bếp lên cho ta xem. Dặn nhà bếp chiều nay nấu canh mang đến thư phòng cho Vương Gia. 

- Nô tì xin nghe lời Trắc Phi.

Vân Yên cả ngày ngồi xem sổ sách, quên mất cả giờ giấc. Khi xem xong thì trời cũng đã dần tối, Tĩnh Nhi mang thức ăn vào cho nàng

- Trắc Phi, đã đến giờ dùng bữa rồi. Hôm nay, nhà bếp có hầm canh gà. Người đến dùng thử xem.

- Vương Gia đã dùng thiện chưa?

Tĩnh Nhi đáp

- Đã dùng bữa cùng Vương Phi từ nãy rồi thưa Trắc Phi. 

- Ta biết rồi.

Vân Yên dùng bữa xong thì bảo 

- Các ngươi lui ra ngoài đi. Tĩnh Nhi, thổi tắt đèn đi. Ta phải nghĩ ngơi sớm để mai còn cùng Vương Gia vào cung sớm. 

Tĩnh Nhi cùng người hầu lui ra ngoài. Đêm nay, nàng lại một mình, cô đơn trong chính căn phòng của mình.

Một ngày mới lại đến. Hôm nay, Vân Yên thức dậy sớm hơn thường ngày. Nàng điểm trang thật xinh đẹp, mặc bộ y phục màu hồng phấn, cài cây trâm ngọc bích lên trông thật kiều diễm. Trắc Phi bước ra ngoài,  Vương Gia vừa nhìn thấy đã khen ngợi nàng. Ngài cùng hai vị nương tử cùng nhau tiến cung. Hoàng cung tổ chức yến tiệc mừng Vương Gia đại hôn, đưa hai vị Vương Phi và Trắc Phi vào cung bái kiến Thái Hậu, Hoàng Thượng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro