Trắc Phi của Vương Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Một lòng một dạ mà yêu, mãi mãi nguyện ý bên cạnh chàng"

Nếu không được gả vào Vương Phủ thì có lẽ cả đời này, Lý Vân Yên cũng không biết được hai từ "Đêm dài" là thế nào. Cả đêm trằn trọc, nàng không thể nào ngủ được. Nước mắt cứ mãi không ngừng rơi, ướt cả gối. Đêm khuya lạnh lẽo, một mình trong tân phòng khiến nàng tự xót thương cho thân phận mình. Nỗi đau này chỉ mới bắt đầu mà thôi, bản thân ngay từ đầu cũng sớm nhận ra điều này nhưng vị Trắc Phi này vẫn cố gắng chịu đựng, đơn giản chỉ vì quá yêu chàng. Cả đêm nằm trên giường chẳng ngủ được, vừa chợp mắt thì trời đã bắt đầu sáng. Vân Yên thức dậy, sửa soạn, điểm trang để lát nữa đến thỉnh an Vương Phi và Vương Gia.

Mặt trời cũng đã dần lên cao...... Vân Yên đến thỉnh an Vương Gia và Vương Phi. Vương Phi quả thật rất xinh đẹp. Dung mạo kiều diễm, vẻ ngoài đoan trang. Vân Yên dâng trà cho Vương Gia rồi đến Vương Phi

- Vương Phi, mời Người dùng trà.

Trạch Dao mỉm cười và nói:

- Muội muội, đã vào đến Vương Phủ rồi. Muội nên gọi ta là tỷ tỷ.

Vân Yên liền nói:

- Vâng, thưa tỷ tỷ. Mời tỷ dùng trà.

Trạch Dao uống ly trà của Vân Yên xong liền nói:

- Muội muội, từ nay chúng ta đều là thê thiếp của Vương Gia. Chuyện trong nhà tỷ muội ta thay nhau quán xuyến, tỷ muội hòa thuận với nhau. Có chuyện gì thì muội cứ nói ra, không phải ái ngại.

Vương Gia nói:

- Đúng vậy, tỷ tỷ của nàng nói rất đúng. Nàng nên nghe lời và học hỏi nàng ấy, hai người phụ giúp ta quán xuyến việc nhà, hòa thuận với nhau. Như vậy ta mới yên tâm mà lo việc lớn.

Vân Yên  nói:

- Thần thiếp đã hiểu. Muội muội còn nhiều thiếu xót, mong tỷ tỷ dạy dỗ.

- Cũng không còn sớm, ta phải vào thư phòng. Hai nàng trò chuyện với nhau tiếp đi.

Nói rồi Vương Gia rời đi. Trạch Dao nói:

- Quản gia, ông đâu rồi.

Quản gia đến và nói:

- Tham kiến Vương Phi và Trắc Phi.

Trạch Dao nói:

- Ông đã mang hết sổ sách của phủ đến chưa.

-Hồi Vương Phi, lão đã mang đến rồi.

Trạch Dao nói:

- Được, đưa cho ta.

Trạch Dao cầm lấy sổ sách một lát rồi nói:

- Muội muội, muội đến đây.

Vân Yên đến ngồi cạnh Vương Phi, nàng ấy bảo:

- Sau này công việc sổ sách muội muội và ta chia nhau đảm nhận. Muội xem thử đi.

Vân Yên xem một lát liền hỏi:

- Đây sổ sách chi tiêu tháng này của Vương Phủ đúng không Quản Gia?

Quản gia đáp:

- Vâng thưa Trắc Phi. Mọi chi tiêu điều được ghi rất rõ ràng trong đây. Còn đây là danh sách người hầu trong phủ, bảng tính lương của gia nhân.

Trạch Dao cầm xem rồi nói:

- Quả thật  gia nhân trong phủ rất nhiều. Ngân lượng chi tiêu mọi thứ trong phủ cũng khá nhiều. 

Quản Gia nói:

- Hồi Vương Phi, quả thật là có chút hơi hoang phí. Lúc trước phủ không có nữ chủ nhân nên .... Nay hai vị Vương Phi đã về đây, từ nay mọi việc trong phủ sẽ được sắp xếp ổn thỏa.

Trạch Dao nói:

- Muội muội, theo muội chúng ta nên làm gì trước. 

Vân Yên đáp:

- Tỷ tỷ, theo muội thấy chúng ta nên sắp xếp lại công việc cho gia nhân. Muội thấy như thế này sẽ ổn hơn.....

Cả hai cùng nhau bàn bạc, chia việc ra quản lý. Công việc trong phủ nhiều vô số kể, nhờ có Trạch Dao và Vân Yên mà mọi thứ đều đâu vào đấy.

Mới đó mà đã hết một ngày, Vân Yên về đến phòng thì cả người mệt mỏi. Tĩnh Nhi nói:

- Trắc Phi, người xem.... Cả ngày mệt đến vậy mà giờ còn đem sổ sách về phòng. Người nên nghỉ ngơi đi. 

Vân Yên nói:

- Muội đó, công việc trong phủ rất nhiều. Sau này ta sẽ sai muội chạy vặt khắp phủ, để xem tới lúc đó có than thở không.

Tĩnh Nhi nói:

- Thôi ạ. Muội chỉ biết nấu canh cho Người tẩm bổ thôi. Người uống thử món canh này thử xem.

Vân Yên đang dùng canh thì một giọng nói quen thuộc cất lên:

- Trắc Phi, ta vào với nàng được không.

Vân Yên ngạc nhiên nhìn Tĩnh Nhi. Tĩnh Nhi nói khẽ:

- Trắc Phi, đêm nay Người sẽ không đêm dài lắm mộng nữa. Muội lui ra ngay.

Nói xong Tĩnh Nhi lui ra ngoài. Vương Gia bước vào, Vân Yên nói:

- Vương Gia....... sao người lại đến đây giờ này.

Vương Gia đáp:

- Ta không đến đây thì nên đến đâu.

Vân Yên im lặng nhìn Vương Gia, chàng cầm tay nàng và nói:

- Ta là Vương Gia, không phải kẻ hung dữ, ăn thịt nàng đâu. Đừng sợ.........

Vân Yên đỏ mặt, gương mặt e thẹn. Vương Gia cười rồi nói:

- Nét mặt này lâu lắm rồi ta mới được thấy trên gương mặt nàng. Hơn 2 năm rồi không được thấy. Lần đầu tiên là lúc chúng ta gặp nhau lần đầu. 

Vân Yên nói:

- Tại Vương Gia nghĩ vậy thôi....... thiếp nào có.

Vương Gia nói:

- Đúng rồi, nét mặt này đây. Trông rất dễ thương.

Vân Yên nhìn Vương Gia và nói:

- Vì lúc đó..... thiếp đã thích chàng.

Vương Gia nói:

- Nàng biết không.... Ta biết đêm qua không đến chỗ nàng là ta có lỗi. Nhưng nàng phải hiểu cho ta. Đừng trách ta vô tình. Nàng giờ đã là Trắc Phi của Hoài Vũ này, nhất định Vương Gia này sẽ chăm sóc và bảo vệ nàng.

Vân Yên gật đầu, nói:

- Người biết không, chỉ cần nghe vậy thôi đã khiến thiếp vui đến chừng nào.

Vương Gia nói:

- Chỉ vậy thôi mà nàng đã vui rồi sao? Ta có điều này dành cho nàng.

Vương Gia gọi:

- Người đâu mang rượu vào đây....

- Rượu?  - Vân Yên ngạc nhiên hỏi

- Đêm nay dù gì cũng là đêm tân hôn của chúng ta. Nhất định phải cùng nàng uống rượu giao bôi.

Vân Yên mỉm cười..... Nàng cùng Vương Gia uống rượu giao bôi. Vương Gia nói:

- Đêm nay cho phép ta ở lại cùng nàng được không.

- Được.....

Cuối cùng nàng cũng trở thành nữ nhân của người mình yêu. Vương Gia tuy hiện tại không yêu Vân Yên nhưng lại đối xử rất tốt với nàng. Và nàng cũng tin rằng một ngày nào đó trong tim chàng cũng sẽ có hình bóng của Trắc Phi này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro