Xuất Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trăm năm tình viên mãn. Bạc đầu nghĩa phu thê"

Hoàng Cung hôm nay thật nhộn nhịp, mọi nơi đều dán chữ hỷ, treo vải đỏ mừng tân hôn. Không khí đầy vui vẻ, không khác gì hôm Nhị Công Chúa xuất giá. Vân Yên hôm nay thật xinh đẹp trong bộ lễ phục tân nương, nàng điểm trang thật sự rất đẹp, làm say mê lòng người. Tân nương tử của chúng ta thật kiều diễm, ai nhìn thấy cũng hết lời khen ngợi . 

- Tiểu thư. Người đã chuẩn bị xong chưa, kiệu hoa đến rồi . 

Lý Phu nhân cầm tay nàng dẫn ra ngoài. Vân Yên từng bước đi theo mẹ, bước lên kiệu hoa. 

- Tân nương lên kiệu. Khởi hành .

Vân Yên xuất giá thật linh đình. Theo sau là nhiều cung nữ được đi theo đến Vương Phủ để hầu hạ nàng, rất nhiều của hồi môn được đem theo. Nàng thật sự thấy hạnh phúc vì cuối cùng cũng được gả cho nam nhân mà mình yêu nhất.  Kiệu hoa của Vân Yên vừa đến nơi thì kiệu hoa của Trạch Dao cũng vừa đến. Vương Gia bước ra đá cửa kiệu, đưa hai nàng tân nương vào trong. Vân Yên thoáng nhìn Trạch Dao, nàng ấy cũng thật lộng lẫy, xinh đẹp. Cả ba cùng nhau vào bái đường. Sau lễ bái đường cả hai nàng được đưa về phòng. Vân Yên và Trạch Dao ngồitrong phòng chờ Vương Gia. Tĩnh Nhi nói :

- Từ giờ người đã trở thành Lý Trắc Phi. Tĩnh Nhi tham kiến Trắc Phi .

Vân Yên mỉm cười rồi nói :

- Muội thật là .... Miễn lễ. Ta đùa thôi, muội đứng dậy đi 

Tĩnh Nhi nói :

- Người ngồi trong đây chờ Vương Gia. Muội phải ra ngoài sắp xếp lại lễ vật, kiểm tra lại số cung nữ theo hầu. Tĩnh Nhi xin phép cáo lui .

- Muội đi đi .

Tại phòng của Vương Phi .......

- Vương Phi, người đợi Vương Gia một lát. Tiệc rượu kết thúc nhất định sẽ đến tìm Người - An Nhi, người  hầu của nàng nói 

Trạch Dao nói :

- Ngươi vừa gọi ta là gì ... Vương Phi sao, quả thật ta vẫn chưa quen với cách gọi này. 

An Nhi nói :

- Vương Phi, người vừa là ý trung nhân, vừa là hồng nhan tri kỉ của Vương Gia. Không sớm thì muộn cũng trở thành Vương Phi, nay đã là Vương Phi tôn quý thì người nên tập quen dần với cách gọi này. 

Trạch Dao mỉm cười nói :

- Ngươi thật là khéo ăn nói. 

An Nhi nói:

- Bởi vậy Người mới thương yêu An Nhi nhất .

- Vương Gia giá đáo ..........

An Nhi mở cửa cho Vương Gia rồi cùng thị nữ ra ngoài.

Vương Gia bước đến và mở khăn che mặt cho Vương Phi. Trước mắt chàng là một tân nương xinh đẹp vô cùng. Vương Gia cầm tay Vương Phi và nói :

- Cuối cùng chúng ta cũng đã thành thân với nhau. Ta hứa sẽ mãi yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cho nàng.

Vương Phi hạnh phúc tựa đầu vào vai Vương Gia. Đêm đó Vương Gia đã ở lại cùng Vương Phi. 

An Nhi cùng hai cung nữ cố ý đi ngang qua phòng của Trắc Phi, lớn tiếng nói:

- Các ngươi biết không... Vương Phi và Vương Gia tâm đầu ý hợp, tiệc rượu vừa kết thúc đã vội đến phòng của Vương Phi.  

Cung nữ nói :

- Đúng vậy, khi nãy muội có thấy. An Nhi tỷ tỷ là thị nữ thân cận của Vương Phi, Người được sủng hạnh như vậy chắc chắc Vương Gia sẽ coi trọng tỷ lắm. Sau này mọi sự nhờ hết vào tỷ.

- Phải đó, phải đó. Tỷ tỷ nhớ nói tốt vài lời cho bọn muội trước mặt Vương Phi. 

An Nhi đáp:

- Ta hứa với bọn muội. Dù sao Vương Phi cũng là chánh thê, ta nói các muội biết thiếp thất thì  đâu có là gì, dù xuất giá linh đình thì cũng chỉ là tì thiếp thôi. 

Tĩnh Nhi ngoài cửa nghe được những lời đó tức giận vô cùng. Trắc Phi trong phòng cũng nghe thấy, nàng gọi :

- Tĩnh Nhi. Vào đây.

Tĩnh Nhi bỏ vào trong, đóng chặt cửa và nói :

- Trắc phi, Người không thấy nha đầu An Nhi ăn nói hỗn xược, xúc phạm Người sao. Muội chỉ muốn ra đó cho ả một trận .

Vân Yên nói :

- Muội ở yên đây cho ta. Cô ta đi rồi thì muội mới được phép ra ngoài. Và ta không muốn muội gây sự. 

- Nhưng ...

- Muội còn coi ta là Trắc Phi, là tiểu thư của muội không.

Tĩnh Nhi quỳ xuống, nói :

- Hồi Trắc Phi, có ạ. Nô tì biết lỗi, xin Người hãy tha thứ cho nô tì.

Vân Yên nói :

- Đứng dậy đi. 

Nàng tự mình mở khăn che mặt lên rồi nói :

- Đã khuya rồi. Ta muốn đi ngủ .

Tĩnh Nhi nói :

- Người không đợi Vương Gia ..... 

Vân Yên nói :

- Ngài ấy bây giờ đã đến phòng của Vương Phi, muội không nghe An Nhi vừa nói khi nãy sao. Không cần chờ nữa đâu. Ta ngủ sớm, mai còn  đến thỉnh an Vương Phi.

- Trắc Phi , người.....

Vân Yên mỉm cười nói :

- Ta không sao đâu. Muội cứ yên tâm . 

Tĩnh Nhi :

- Vâng thưa Trắc Phi .

Khi Tĩnh Nhi vừa ra khỏi phòng thì nước mắt của Trắc Phi rơi xuống. Nàng làm sao mà không thấy đau lòng chứ. Ngay cả đến gặp nàng, mở khăn che mặt, uống ly rượu giao bôi mà Người cũng không đến. Cứ ngỡ bước vào Vương Phủ, Vân Yên sẽ có cuộc sống hạnh phúc nhưng không phải, cuộc sống bi thương của nàng chỉ vừa mới bắt đầu. Kiếp sống chung chồng với người khác quả thật không dễ dàng gì mà sống. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro