Anh Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tuyết mặt đối mặt với cô, Minh Tuyết không kém cô đâu! Thanh Thảo hất tay cô ra, và nói ngược lại: "Bộ cô không có mắt sao còn hỏi nữa, cô ta đang phá hoại hạnh phúc của tôi và Đan Trường đấy"

Minh Tuyết đáp trả! "Có hay không do cô tự biết, so với cô và chị tôi thì chị tôi quen anh Trường trước! Cô chỉ là một kẻ đến sau không đáng để so đo với chị tôi. Và một điều nữa là, cô nên biết cách cư sử của anh Trường đối với cô và chị Ly như hai người khác bọt! Theo như tôi thấy thì cô mới đúng là kẻ phá hoại hạnh phúc người khác! Đúng không mọi người?"

Tất cả mọi người có mặt ở đó hô to! "Đồ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác"

Minh Tuyết nhếch môi: "Bây giờ thì biết ai là kẻ phá hoại gia đình người khác rồi đúng không?"

Thanh Thảo không nhịn mà châm chỉa! "Thế thì tại sao lại kéo vali đi vậy, không bị đuổi chả lẽ bị tự động rời đi sao?"

"Ai đồn vậy?"

Là Đan Trường đến! Minh Tuyết Cẩm Ly, Thanh Thảo và mọi người quay đầu lại nhìn! Anh đi đến đứng cạnh Cẩm Ly, thấy vết thương đang chảy máu! Anh nhíu mày, cởi bỏ áo khoác, đắp lên vai cô. "Em không sao chứ"

Minh Tuyết nhướng mày nhìn về phía Đan Trường Cẩm Ly! "Anh nhìn cảnh tượng này thì anh nghĩ là ai gây chuyện"

Sự xuất hiện của Đan Trường khiến mọi người mừng rỡ vì xoá bỏ những lời nói không đúng của Thanh Thảo! Đan Trường nhìn Cẩm Ly và nhìn biểu hiện của Thanh Thảo, anh tức giận sắc mặt thay đổi: "Đây không phải lần đầu tôi cảnh cáo cô, Cẩm Ly là vợ tôi và tất nhiên sẽ ở đây. Còn cô chỉ là một người ngoài ở ké nhà tôi thôi, không phải nhờ cô ấy tôi đã tống cổ cô ra khỏi đây từ lâu rồi, còn không có mặt mũi mà ở đó làm tổn thương vợ tôi à! Mau thu xếp hành ý mà rời khỏi đây cho tôi"

Thanh Thảo nổi máu lên thật rồi, đây là lần đầu liên cô lên giọng với Đan Trường! "Em nói cho anh biết, bác trai sẽ không để chuyện này sảy ra đâu anh đừng có mà lớn tiếng ở đây! Em vẫn ở đây và không đi đâu hết."

Nói rồi quay người đi vào trong nhà, Đan Trường thấy cô rời đi ra hiệu cho mọi người đi vào luôn!

Còn lại Cẩm Ly Minh Tuyết và Đan Trường, anh thấy Cẩm Ly rớt nước mắt lòng anh quặn thắt! Ôm lấy Cẩm Ly, vỗ về! "Anh xin lỗi em Cẩm Ly, tại anh mà em lại thành ra như vậy  anh không nên dẫn em về đây thì sẽ hay hơn. Anh rất xin lỗi"

Cẩm Ly lau nước mắt nghẹn ngào nhìn anh! "Anh không có lỗi, đừng tự trách bản thân. Do cô ta không thích em nên mới như vậy, em không bận tâm đâu"

Đan Trường buông Cẩm Ly ra, anh quỳ gối xuống nhìn Cẩm Ly rồi nhìn Minh Tuyết! "Anh xin lỗi em Minh Tuyết, anh không thể lo cho chị của em những điều tốt đẹp nhất. Mà lại khiến cho chị em phải chịu thiệt thòi và nhiều tổn thương như vậy, anh rất xin lỗi!"

Minh Tuyết Cẩm Ly bất ngờ, vì hành động này của anh, Minh Tuyết vội vàng đỡ anh! "Anh đừng tự trách mà, em và chị Ly không trách anh! Anh đứng lên trước đã"

Đan Trường hai tay nắm lấy tay của cả hai chị em cô! "Thật sự là em với Tuyết không trách anh đúng không?"

Cẩm Ly nhìn Minh Tuyết gật đầu! "Thật"

Đan Trường đứng dậy ôm Cẩm Ly vào lòng! Minh Tuyết cũng ôm lấy hai người họ, Đan Trường lay động! "Anh cảm ơn em"

Anh bất ngờ ẩm Cẩm Ly lên để cô tựa vào ngực mình! "Để chuộc lại lỗi lầm vừa rồi anh tự mình đưa bà xã và Tuyết về"

Minh Tuyết Cẩm Ly bật cười! Anh ẩm Cẩm Ly đặt vào trong xe, Minh Tuyết ngồi ghế sau. Cẩm Ly ngồi kế bên ghế lái, anh kéo vali để phía sau xe! Xong anh mới lên xe, phóng ra chạy đi.

Về đến Trần Thị, Gia đình 3 người bước xuống đi vào nhà. Đan Trường nắm tay Cẩm Ly, Minh Tuyết thì kéo vali đựng đồ! Nhã Hân Thiên Thiên đồng loạt chạy ra.

Nhã Hân chạy nhào đến đòi Đan Trường bế, Thiên Thiên thì đến bên cạnh Cẩm Ly đòi cô hôn! Thấy hai đứa trẻ làm nũng như vậy Minh Tuyết bật cười. "Áy chà, hai đứa cũng biết nhõng nhẽo sao?"

Thiên Thiên và Nhã Hân đồng thanh đáp! "Ai nói với dì là không biết"

Cả ba người lớn bật cười, Thiên Thiên lay lay cánh tay bị bỏng của Cẩm Ly! "Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm"

Cẩm Ly bị lay động vết thương, ngồi xuống xoa đầu thằng bé! "Mẹ cũng nhớ con và em, ở nhà không phá dì Tuyết chứ?"

"Dạ, con và em rất nghe lời dì Tuyết ạ, có phải không dì?"

"Ai nói, hai đứa suốt ngày đi theo phá dì thì có" Minh Tuyết trề môi về phía cậu nhóc!

"Con có làm gì đâu"

Đan Trường kéo Nhã Hân và Thiên Thiên lại! "Mẹ Cẩm Ly của con bây giờ rất mệt, nên cần thời gian nghĩ ngơi một chút. Hai con ở đây chơi không phá nghe không"

"Dạ con biết rồi"

"Hai đứa ngồi im một chỗ nghe hong, mẹ lên phòng nghĩ một lát" Cẩm Ly hôn lên trán và thơm và má hai đứa!

Thiên Thiên nắm tay Nhã Hân ngồi lên ghế soà coi hoạt hình, Minh Tuyết đưa cái vali về phía anh! "Anh với chị Ly nghĩ ngơi một chút đi, lát nữa em đem thuốc lên bôi cho chỉ"

"Ừm, anh cảm ơn!"

Đan Trường một tay kéo vali tay kia ôm Cẩm Ly dẫn lên phòng, lên tới phòng Cẩm Ly mệt mỏi nằm sụi lơ trên giường! Đan Trường đi đến cởi bỏ áo khoác ngoài để cô cảm thấy thoải mái hơn và dễ chịu hơn. Cẩm Ly thoải mái hơn và khép đôi mắt lại ngủ một tí! "Em mệt lắm hả, vào thay quần áo rồi hẳn ngủ"

Cẩm Ly vẫn nhắm chặt mắt không mở lên nổi, mệt mỏi tiện đáp! "Em buồn ngủ lắm"

Kéo tay Cẩm Ly ngồi dậy một tay ôm eo một tay cởi áo cô ra sẵn thay cho cô một cái áo khác! "Áo em dơ hết rồi đây, không thay sẽ rất bẩn. Anh giúp cho thay rồi ngủ nha bà xã"

Anh hôn vào má cô, rồi hôn môi! Thay áo xong anh để cho cô nằm đó thoải mái mà ngủ. Anh vào tắm để tối còn về giải quyết tí công việc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro