Lí Do Chính Đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Trường hôn bả vai cô! "Em căng thẳng cái gì, thoải mái anh sẽ làm nhẹ tay một chút"

Cẩm Ly gật đầu thả lỏng cơ thể, thoải mái hơn lúc nãy. Đan Trường lau nhẹ ngoài vết thương, động tác rất nhẹ nhàng như đang sợ cô sẽ đau! Đan Trường đưa tay lấy cái áo Cẩm Ly đang che chắn trước ngực ra. Anh lau nhẹ, Cẩm Ly cảm thấy hơi rát, nhắm mắt xoay qua hướng khác, thấy vậy anh nhẹ tay lau cho xong nhiệm vụ, khi rồi anh nhìn bộ ngực không rời mắt!

Cẩm Ly nhận thấy ánh mắt ham muốn của anh, liền đẩy anh ra cảnh giác! "Anh nhìn đủ rồi"

Đan Trường nhìn cô cười nham hiểm! "Vẫn chưa"

Cẩm Ly bậm môi! "Anh..."

Anh đẩy nhẹ cô nằm xuống giường, anh đi lại khoá chặt cửa! Từng bước từ tốn tiến đến giường toàn thân đè lên người Cẩm Ly. Cô nín thở nhìn anh, anh hôn vào môi cô: "Anh không biết lí do vì sao mỗi khi gần em là anh lại cảm thấy dục vọng của mình lại chỗi dậy, em cho phép anh chứ?"

Cẩm Ly thấu hiểu nỗi lòng của anh, đưa tay đặt ngay miệng của Đan Trường! "Nếu em không cho phép thì sao"

Đan Trường nhướng mày: "Em không cho phép đúng không"

Cẩm Ly đẩy ngực anh ra! "Không phải là em không cho, mà tại em chưa sẵn sàng. Vì hai đứa nhỏ nữa, nó đang cần một gia đình hoàn hảo! Anh có suy nghĩ về vấn đề đó không"

Đan Trường sựng lại hình ảnh Thiên Thiên và Nhã Hân hiện lên trong đầu anh. Sắc mặt anh trầm xuống, ngồi ngoài mép giường xoay lưng về phía cô, Cẩm Ly ngồi dậy ôm từ phía sau lưng anh xoa dịu! "Nếu lời em nói hơi quá đáng thì em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh! Anh cứ từ từ suy nghĩ và sẽ không quấy rầy anh"

Thấy Đan Trường im lặng không đáp lại lời cô, có một chút hụt hẫng! Rút cánh tay đang ôm anh! Lấy cái áo mặc lại ngay thẳng, đứng dậy kéo chiếc vali ra xếp lại quần áo: "Em sẽ gọi cho Minh Tuyết để rước em về, em trả lại không gian và thời gian cho anh! Chiều Minh Tuyết sẽ qua đón em"

Đan Trường chạy đến ôm Cẩm Ly vào lòng, cô lọt thổm vào vòng tay anh! Anh ôm rất chặt, nước mắt vô thức rơi xuống. "Không phải như vậy, anh rất muốn em quấy rầy anh. Em đừng giận anh, ở bên em anh không thấy phiền tí nào cả, em đừng đi mà"

Cẩm Ly cự mặc anh ôm mà nói! "Em biết, nhưng anh cần thời gian nhất định. Em không giận, chỉ là em nhớ hai đứa con thôi anh đừng suy nghĩ lung tung!"

Đan Trường hôn lên trán cô vỗ về: "Được, anh hứa với em trong một thời gian ngắn anh sẽ cho em và các con một gia đình hạnh phúc nhất"

Cẩm Ly đặt tay mình vào bàn tay anh! "Lúc nào đi thì anh cứ gọi cho em, em và con sẽ đến. Em xuống nói với mọi người một tiếng"

Đan Trường nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều! "Ừm, anh biết rồi. Em nhớ chăm sóc bản thân cho tốt!"

"Gì chứ, chiều nay chị về rồi sao" Bảo Ngọc buồn bã khi Cẩm Ly nói là sẽ về bến trong ngày!

Cẩm Ly mỉm cười an ủi mọi người: "Tụi em buồn gì chứ, nếu rãnh tụi em sang nhà chị chơi được mà! Chị xem tụi em như là người trong gia đình hết, đừng buồn nữa"

Nghe Cẩm Ly nói vậy liền vui mừng trở lại, ôm Cẩm Ly. Hối hả đụng trúng bả vai ngay vết bỏng khiến cô hơi đau! "A."

Bảo Ngọc vội vàng buông ra! "Em xin lỗi em không cố ý"

Tâm Như thấy vết thương của Cẩm Ly vẫn còn đang thì đi đến coi thử! "Vết thương chị vẫn chưa lành nữa, khi về bển chị nhớ rửa và vệ sinh cho tốt để mau lành ha"

Cẩm Ly gật đầu mỉm cười: "Chị biết rồi"

Cẩm Ly thông báo là sẽ về, mọi người ai cũng buồn bã vì không ai muốn Cẩm Ly đi cả! Họ tình nguyện chăm lo cho cô mọi lúc, tính cô rất hiền và ít nói. Mà một khi đã nói thì câu nào cũng rót mật vào tai người nghe cả, mọi người rất mến cô!

Như đã hẹn 4h chiều Minh Tuyết đã đến trước cửa biệt thự Phạm Gia rồi, tất cả mọi người giúp việc đều đưa cô ra cổng. Có cả Thanh Thảo không biết nguyên nhân gì mà ra châm chích! Vì cô không thấy Đan Trường đâu thì tưởng là cô bị anh đuổi đắc ý đi tiến gần vỗ tay bẹp bẹp! "Thế nào, có phải là Đan Trường chịu hết nỗi cái cách giả bộ của cô mà đuổi cô không?"

Bảo Ngọc vung vẫy đứng ngay trước mặt cô! "Cô nói bậy cái gì vậy, anh Trường của chúng tôi đuổi chị Ly hồi nào"

Thanh Thảo lách sang đi đến gần chỗ cô đang đứng, chỉ vào vali của cô còn cố ý đẩy bả vai của cô! "Nếu không đuổi thì Đan Trường đâu sao không thấy, mà chỉ có chúng mày thôi vậy"

Đụng trúng vết bỏng của Cẩm Ly khiến cô kêu bậm môi chịu đau, Minh Tuyết kéo Cẩm Ly về phía mình. Thấy Cẩm Ly ôm lấy bã vai cô liền cởi bỏ áo khoác của Cẩm Ly ra!

Thấy vết bỏng lớn như vậy thì Minh Tuyết trợn tròn mắt! "Chị bị sao vậy?"

Cẩm Ly lắc đầu! "Không có gì đâu, chị chỉ hơi sơ sót một tí làm nước sôi văng vào thôi"

Bảo Ngọc không chịu được mà chỉ vào mặt Thanh Thảo! "Dạ là do cô ta đã làm bỏng chị Ly đó, chị Ly đang ngồi trên bàn thì cô ta cầm tô canh đang nóng đổ vào mình chỉ! Cũng may là chỉ trúng ngay bả vai thôi, nhờ anh Trường ẩm chỉ vào ngâm nước lạnh mới nhẹ hơn một chút"

Minh Tuyết tức giận buông Cẩm Ly đứng ở đó, đi đến tát Thanh Thảo một cái. Giật lấy vali lại, cô ôm mặt mình hít hà! "Tôi không rõ là chị tôi đã làm sai với cô điều gì mà có lại đối xử với chị tôi như vậy? Tôi cần lí do chính đáng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro