Chỉ Là Cái Cớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Phạm Thị, Thanh Thảo vẫn đang tìm đủ mọi cách để chia rẽ tình yêu của Đan Trường và Cẩm Ly.

Thanh Thảo vẫn luôn theo đuổi Đan Trường suốt 5 năm qua, nhưng nhận lại được sự thờ ơ và vô tâm của anh. Vì Thanh Thảo biết Đan Trường vẫn mãi chung tình với một mình Cẩm Ly!

Thanh Thảo quyết định đến Phạm Gia một lần nữa, lần trước dù hại Cẩm Ly không thành công, vẫn mặt dày đi đến thuyết phục Đan Trường!

Đến nơi bước xuống với vẻ mặt đầy huyền bí, nơi đây cũng coi như khá quen thuộc cô, nhưng người giúp việc kể cả các vệ sĩ đều không ưa cô vào nỗi. Đối với họ thì chỉ có Cẩm Ly mới là Phạm Phu Nhân thôi còn Thanh Thảo thì không bao giờ! Nhưng họ vẫn giữ được sự vui vẻ và lịch sự chào đón! Thanh Thảo bày tỏ bộ mặt chán ghét đối với bọn họ..

Vào tới bên trong Phạm Giang Trường đang ngồi trên bộ ghế sofa cao cấp uống nước trà, trên tay còn cầm một điếu thuốc!

Thấy vậy Thanh Thảo thay đổi sắc mặt nịnh nọt ông! "Bác trai"

Giang Trường nghe thấy giọng nói này thì ngẩng đầu tỏ ra sự vui mừng chào đón bằng giọng điệu trách móc như đang mắng đứa con gái của mình: "Thanh Thảo đã lâu như vậy con mới đến thăm ta" vừa nói vừa dập điếu thuốc trên tay!

Thanh Thảo ngồi xuống bên cạnh đưa tay kéo kéo tay của ông dẹo đến mức chảy cả nước: "Con xin lỗi bác mà, lần sau con sẽ đến thường xuyên ạ"

Giang Trường xoa xoa cánh tay của Thanh Thảo xoay cả người đối diện với cô: "Thế hôm nay con đến đây có chuyện gì quan trọng sao?"

Thanh Thảo vốn đến đây để muốn nói chuyện với Đan Trường và cố gắng tìm cách để ông Giang Trường giúp cô có được Đan Trường càng nhanh càng tốt, cô đê tiện tới mức là biết rõ Giang Trường từ đó tới giờ vẫn chưa hề chấp nhận Cẩm Ly là con dâu của Phạm Gia nên cô mặt dày hết lần này đến lần khác cố gắng lấy lòng ông bằng mọi cách! Đến khi nhận được kết quả mong muốn thì cô mới chợt nhớ ra rằng điều quan trọng nhất là có được trái tym của Đan Trường.

Đánh bỏ cái suy nghĩ xấu xa đó Thanh Thảo dẻo miệng nói: "Không có gì quan trọng đâu bác, chỉ là lâu quá không đến nên con cảm thấy nhớ bác thôi ạ.... Hihi" Thanh Thảo thấy có gì đó không đúng đánh mắt quan sát căn nhà một lượt, mới nhận ra là Đan Trường không có ở nhà? Bình thường giờ này là phải ở nhà chứ, sao giờ lại không! Vì thắc mắc nên Thanh Thảo hỏi Giang Trường! "Mà anh Đan Trường đâu sao con không thấy ạ, bình thường giờ này đã ở nhà mà"

Giang Trường biết Đan Trường đang đi công việc nên giải đáp thắc mắc! "Thằng bé đó đi gặp đối tác từ sớm, chắc cũng gần về rồi"

Thanh Thảo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu!

Vừa lúc Đan Trường từ bên ngoài bước vào với vẻ mặt rất tốt, tươi tắn hơn mọi ngày. Đan Trường vẫn chưa nhận thức được là có một vị khách không mời mà đến nên đi ngang qua tiện thể nhìn ông! "Ba con mới về"

Thanh Thảo biết nếu có Giang Trường ở đây anh sẽ không làm khó cô, buông bàn tay đang ôm cánh tay của ông Trường đứng dậy đi lại phía Đan Trường níu lại! "Anh Trường, lâu không gặp em rất nhớ anh đó!"

Giang Trường thấy vậy thì lắc đầu cười cho qua, Đan Trường thì cảm thấy khó chịu nhíu mày nhìn cô bằng ánh mắt viên đạn. Không muốn gây khó dễ vơi cô nên anh giả vờ quan ta hỏi! "Đã trễ thế sao lại còn ở đây, về khuya rất nguy hiểm đó"

Đẩy bàn tay của Thanh Thảo đang nắm cố áo anh xuống dứt khoát. Thanh Thảo ấp úng! "Em...em...!"

Giang Trường ở bên cạnh nói thay lời của Thanh Thảo! "À, là ba đã gọi con bé đến đây và ngủ một đêm. Ba thấy con dạo này có vẻ xanh xao đi nhìu lắm nên ba kêu Thanh Thảo đến để chăm sóc con"

Thanh Thảo tiện thể như lời nói của Giang Trường mà làm tới: "phải..phải! Là bác đã gọi em đến, em cũng thấy anh gầy đi rất nhiều"

Đan Trường đã quá quen với kịch bản mà sài tám ngàn lần này của Thanh Thảo, đành thuận theo để cô không cảm thấy mình bị cho ăn vả! Nhìn cô rồi lại nhìn Giang Trường lạnh nhạt nói! "Cảm ơn lòng tốt của ba và Phạm Tiểu Thư, nhưng con không thích có người phụ nữ nào khác chạm vào người con hết. Nhưng con không có ý gì với Thanh Thảo hay là xúc phạm cô ấy cả con chỉ nói vậy thôi" nói xong quay người đi thẳng lên lầu!

Thanh Thảo đứng tại chỗ cứng ngắc kể cả Giang Trường cũng đứng hình, lát sau phục hồi lại tinh thần nói: "Dù thế nào thì Thanh Thảo vẫn là vị hôn thê của con mà"

Đan Trường đi tới cầu thang định bước lên thì nghe Giang Trường nhắc đến từ "vị hôn thê" liền dừng bước quay đầu lạnh nhạt nói: "Là vị hôn thê chứ đâu phải vợ của con, thế nên vẫn nên đi về thì hơn"

Giang Trường bị lời nói của Đan Trường làm cho lên cơn giận dữ quát! "Mày lại chứng nào tật nấy, tao đã nói rồi Thanh Thảo hôm nay sẽ ở lại đây, mặc kệ mày muốn làm gì"

Đan Trường không thèm nói gì với hai người họ nữa vì bây giờ anh đã được Cẩm Ly tha thứ và cho anh cơ hội nên anh không thể bỏ cơ hội này, nhúng vai quay người đi khi đi còn phun 1 câu! "Tuỳ ba"

"Mày...."

Thanh Thảo bị làm cho hoảng chưa bao giờ cô thấy Đan Trường lại bỏ qua chuyện này rất nhẹ nhàng thế này. Nhanh chóng cản Giang Trường! "Thôi mà bác, anh ấy là như vậy nên bác đừng trách anh ấy nữa"

"_"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro