Tha Thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại đầu của Cẩm Ly đau nhức ầm ỉ, nhích người sang một bên mới nhận thức được có một cách tay đang đặt trên eo cô ôm rất chặt nếu buông ra thì sợ cô đi mất.

Quay đầu nhìn đập vào mắt Cẩm Ly là một gương mặt tuấn tú đang ngủ rất ngon lành, đưa tay kéo cánh tay khỏi người ra thì Đan Trường vừa vặn thức giấc.

Đan Trường nhìn cô nở một nụ cười hiếm thấy: "Em tỉnh rồi sao"

Cẩm Ly vội vàng kéo chăn phủ kín người: "Là anh cứu tôi sao"

Đan Trường luồng tay vào trong chăn ôm lấy eo của Cẩm Ly kéo cô sát vào người anh ngực dán ngực: "Anh và em thế này thì em nghĩ là ai.... Hửm!"

Cẩm Ly ngượng ngùng tới đỏ mặt, đẩy anh ra cố gắng giải thích: "Thật sự cảm ơn anh đã cứu tôi, nhưng tôi với anh bây giờ không còn quan hệ gì nữa nên anh đừng có...."

Chưa nói hết câu đã bị Đan Trường chặn lời của cô bằng một nụ hôn trên môi rất sâu đến khi Cẩm Ly thở dốc mới từ từ luyến tiếc rời khỏi đôi môi cô!

Đan Trường để Cẩm Ly ôm vào lòng xoa đầu dịu dàng nói: "Anh rất xin lỗi em Cẩm Ly, suốt 5 năm qua anh đã khiến em đau lòng và tuổi thân. Tại ba anh mà khiến chúng ta đã xa nhau suốt khoản thời gian vừa qua, anh thiết nghĩ nếu bây giờ em quay về anh bên thì anh hứa với em, cho em hạnh phúc và cho em một gia đình hoàn hảo, giúp em có được những điều tốt đẹp nhất! Bây giờ anh muốn bù đắp lại những gì làm em tổn thương qua năm qua.
Đưa tay xoay mặt Cẩm Ly bắt cô phải đối mặt với anh, xoa gương mặt nhỏ nhắn đặt một nụ hôn lên trán của Cẩm Ly! "Em tha thứ cho anh có được không"

Cẩm Ly cảm nhận được sự chân thành của Đan Trường những lời của anh nói ra rất thật lòng không có sự lừa dối, Cẩm Ly đè nén cảm xúc không để bản thân phải mềm lòng! "Tất cả mọi chuyện anh không có lỗi với tôi, một phần là do tôi quá yêu anh nên tôi đã quá mù quáng"

"Anh biết em sẽ trả lời như vậy, nhưng em hãy nhớ rằng một điều là. Người anh yêu từ đầu đến bây giờ chỉ có mình em, em nghĩ gì về anh cũng được nhưng mà Ly em luôn là người anh tìm kiếm và là người anh muốn lấy làm vợ. Lúc em đi anh hoàn toàn suy sụp dường như cả thế giới đối với anh chỉ toàn là một màu đen. Bây giờ em trở về sau 5 năm có lẽ em không còn yêu anh như lúc trước, nhưng anh sẽ không nản trí mà từ bỏ, anh sẽ khiến em quay về bên anh thôi"

Cảm xúc của Cẩm Ly bây giờ đã bị phá trở bởi sự chân thành của Đan Trường mà rơi lệ không nói nên lời!

Đan Trường bị hành động này của Cẩm Ly làm anh hoảng loạn đưa tay lau những giọt nước mắt ấy: "Em sao vậy!"

Cẩm Ly ôm lấy thắt lưng của Đan Trường nức nở: "Em xin lỗi"

Đan Trường thuận thế ôm lấy cô dịu dàng xoa tấm lưng trần trắng nõn của Cẩm Ly! "Em không có lỗi tất cả đều tại anh không tốt với em, mới sảy ra những chuyện ngoài ý muốn thế này, nên em đừng tự trách mình nhé"

Cẩm Ly im lặng không đáp vẫn giữ tư thế ôm Đan Trường như lúc ban đầu.

Hồi lâu không thấy hồi âm Đan Trường lên tiếng! "Cẩm Ly"

Cẩm Ly ngẩng đầu lên nhìn anh như muốn hỏi anh chuyện gì.

Đan Trường ôm xuống vòng eo của Cẩm Ly vuốt ve nhìn cô bằng ánh mắt nuông chiều: "Em cho anh cơ hội để một lần nữa anh thể hiện với em có được không"

Cẩm Ly nhìn chầm chầm vào đôi mắt của anh một lát mới nói: "Vậy phải coi thái độ của anh mới được"

"Thái độ của anh là như thế này đây."

Dứt lời tốc chiếc chăn đang chùm cả hai rớt xuống sàn, Đan Trường bước xuống giường ẩm Cẩm Ly lên. Do bất ngờ Cẩm Ly đưa tay ôm lấy cổ anh hờn dỗi nói: "Em thấy anh toàn ức hiếp em thôi....huhuhu"

Đan Trường hôn một cái vào môi Cẩm Ly. "Anh chỉ muốn thịt em thôi"

"Anh....đồ lưu manh, thả em xuống"

"Đã muộn rồi anh rất muốn em"

"Anh mau thả em xuống"

Mặc kệ lời nói và sự dẫy giụa của Cẩm Ly mà ẩm thẳng vào nhà tắm! "Anh giúp em tắm"

Cẩm Ly đỏ mặt e thẹn, nhưng cô biết Đan Trường rất yêu cô nên cô không vùng vẫy nữa mà cứ để cho Đan Trường muốn làm gì cô cũng được.

Nói tắm vậy thôi chứ Đan Trường ân ái với Cẩm Ly một lát nữa mới ra ngoài.

Lúc vào ẩm thì lúc ra cũng không ngoại lệ vẫn ẩm Cẩm Ly trên tay với nụ cười hạnh phúc chưa từng thấy.

Đặt Cẩm Ly đứng xuống đất lại tủ lấy cái khắn tắm choàng lên mình Cẩm Ly cho bớt lại! "Em đợi anh một chút"

Đan Trường đi về phía tủ lấy bộ đồ của anh mặc vào rồi mở cánh tủ bên kia lấy bộ đồ nữ, không biết đã chuẩn bị hồi nào nhưng hợp tình huống một cách lạ thường.

Cẩm Ly đứng tại chỗ quắn khăn lên người để bớt ướt, Đan Trường đến đưa chiếc váy trên tay cho Cẩm Ly! "Đồ của em"

Cẩm Ly thắc mắc vì sao có đồ nữ trong phòng của anh liền hỏi: "Đây là đồ của ai vậy, của người khác em không mặc đâu. Thật dơ bẩn"

Đan Trường mỉm cười xoa đầu Cẩm Ly yêu chiều: "Anh đặt may riêng cho em nên em cứ mặc đi"

Nghe câu trả lời Cẩm Ly mới an tâm gật đầu và lấy bộ váy mặc!

"Em về đây em còn phải có việc"

Đan Trường không muốn Cẩm Ly rời đi mà lưu luyến nắm lấy đôi tay của Cẩm Ly tha thiết! "Ở bên anh thêm lát nữa được không"

"Em còn phải xem xét lại! Em về đây".....

/___________/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro