Con Gái Ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là hơn một tháng, bệnh của Lý Thu Phương ngày càng trở nặng. Căn bệnh này không phải là mới đây mà là rất lâu, căn bệnh không bác sĩ nào có thể chữa được. Thật quái lạ, bác sĩ không chạy nhưng mà bác sĩ nói gia đình chuẩn bị tâm lý cho tốt.

Lý Thu Phương ngày càng rất yếu, gầy đi nhiều hơn so với những ngày tháng trước. Cẩm Ly và Minh Tuyết đã bỏ hết số công việc sắp xếp để đến bệnh việc chăm lo cho mẹ của cô, Nhã Hân thì sáng sớm đã đi học nên không có ở nhà.

Lý Thu Phương nằm trên giường bệnh sức sống vơi đi rất nhiều, Cẩm Ly và Minh Tuyết đi cùng nhau đến bệnh viện.

Bước tới trước cửa phòng Cẩm Ly điều chỉnh lại sự tự nhiên, nắm lấy cánh cửa đẩy vô, Minh Tuyết theo sau:

Từng bước từng bước đi đến chiếc giường Cẩm Ly bên phải còn Minh Tuyết thì bên trái, một người nắm một tay của Lý Thu Phương, đồng thanh gọi! "Mẹ..."

"Con vs Tuyết đến thăm mẹ đây ạ, mẹ hãy mau mau khoẻ lại nhé!"

Lý Thu Phương gật gật đầu, mở miệng khó khăn nói! "Ly à.... Mẹ biết mẹ không qua khỏi bệnh này đâu... Con hãy... Hãy thay mẹ chăm sóc cho em con nhé"

Minh Tuyết và Cẩm Ly nghe câu nói này từ Lý Thu Phương thì đơ người, Minh Tuyết vội vàng nói: "Con sẽ cố gắng tìm bác sĩ giỏi nhất cái thành phố này để cứu mẹ....."

Minh Tuyết chưa nói xong thì bị Lý Thu Phương lên tiếng chặn lại! "Con không cần phải nhất thuyết tìm đâu, con hãy ngoan ngoãn nghe lời chị Ly của con là mẹ an lòng rồi"

Xoay qua nhìn Cẩm Ly đặt tay lên nắm lấy tay Cẩm Ly nghẹn ngào! "Cẩm Ly, mẹ có lỗi với con và Nhã Hân, mẹ nợ con. Không thể cho con có một người chồng và một gia đình hạnh phúc, nhưng con hứa với mẹ một điều được không?"

Cẩm Ly không kìm được mà rơi một giọt nước mắt, cố gắng gật đầu! "Được, mẹ cứ nói con hứa với mẹ"

"Vậy con hãy hứa với mẹ là cho Nhã Hân và cả con có một người cha và người chồng để chăm sóc và che chở cho con có được không!"

Lý Thu Phương vẫn nhớ lại cái ngày đáng nhớ đó. Cẩm Ly biết mình mang đứa con trong bụng là của Đan Trường, nhưng Cẩm Ly không ngờ đến lại là mang song thai. Đến ngày sinh lại bị kẻ khác hảm hại đánh cắp đứa con trai, nhưng sớm bị Lý Thu Phương phát hiện. Minh Tuyết không giấu chuyện gì với Cẩm Ly nên nói hết mọi chuyện, Cẩm Ly thầm nghĩ "dù gì đó cũng là con anh không thể dành riêng một mình được" Cẩm Ly nên nhắm mắt cho qua. Nào ngờ hôm nay mẹ mình lại nói như vậy! Cẩm Ly đành bằng lòng.

"Nhất định con hứa với mẹ"

Lý Thu Phương lúc này mới mỉm cười thoã mãn. Nhìn Minh Tuyết đau lòng nói: "Con gái, con dạo này cũng gầy đi rất nhiều đó, con gáng ăn uống đầy đủ vào sức khoẻ lúc nào cũng quan trọng nhất"

"Dạ con biết rồi. Mà mẹ này, con có công việc đột xuất nên phải đi nước ngoài rồi tầm 3 tháng nữa con mới về, con không biết là...." Minh Tuyết chạnh lòng không nữa đi vào lúc này, nhưng vì sự nghiệp của cha cô nên đành chấp nhận!

Lý Thu Phương đưa đôi tay gầy gò của mình xoa gò má của Minh Tuyết nói! "Con gái, con cứ yên tâm mà đi đi không phải chị gái con đang ở đây sao. Yên tâm làm việc cho tốt nha"

"Dạ, con hứa với mẹ sẽ làm công việc nhanh nhất có thể để quay về với mẹ. Mẹ nhớ đợi con nha"

"Được rồi con gái cưng của mẹ"

"Vậy con đi trước"

Tạm biệt xong thì nhanh chóng đi nhanh để không kịp chiếc bay này. Ở bệnh viện còn lại Cẩm Ly và Lý Thu Phương thôi!

Lý Thu Phương mỉm cười với Cẩm Ly gọi: "Ly, lại đây mẹ bảo"

Cẩm Ly tiến lại ngồi gần giường bệnh nắm đôi tay của Thu Phương: "Dạ, con đây mẹ"

"Mẹ cảm thấy Đan Trường cậu ấy vẫn còn yêu con lắm, khi con đi cậu ấy cứ chạy đến tìm mẹ hoặc Minh Tuyết để tìm cách gọi nói chuyện với con, dường như từ lúc con ra đi thì cậu ấy gần như sụp đổ  Đan Trường chạy khắp nơi tìm con nhưng không thấy, cậu ấy mới từ từ bình tỉnh lại. Đến tận bây giờ con mới về nếu mẹ không lầm thì có nghe Tuyết nói cậu ấy có gặp con rồi, con cũng nên nói chuyện rõ ràng với Đan Trường một lần đi. Dù sao cậu ấy cũng không có lối với con"

"Mẹ à, chuyện qua rồi con cũng đã dần quên đi anh ta rồi, con không thể nào quay lại nữa đâu cứ cho qua đi mẹ"

"Con là con của mẹ, con nghĩ gì mẹ không biết sao hả con? Mẹ biết con vẫn còn yêu Đan Trường lắm, và Đan Trường cũng yêu con. Cẩm Ly, hồi nhỏ tới giờ con chưa bao giờ khiến mẹ buồn đúng không,và chưa bao giờ cãi lời mẹ đúng không?"

"Con....." Cẩm Ly rất khó xử, bản thân còn không trả lời được!

Đưa bàn tay gầy gò nắm lấy tay Cẩm Ly xoa nhẹ! "Mẹ biết con rất ngoan, lần này con cũng ngoan và nghe lời mẹ coá được không"

Cẩm Ly vẫn không cách nào cãi với Lý Thu Phương, chấp nhận lời yêu cầu của bà: "Con hứa chắc chắn với mẹ"

"Con gái ngoan của mẹ" ôm Cẩm Ly vào lòng hôn lên trán một cái mỉm cười an lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro