Vợ Sắp Cưới Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi đi cô nương"

Minh Tuyết đi lại chỗ giường bệnh ngồi xuống nói với Cẩm Ly! "À mà chị này, tại sao chị lại bị người ta bắt dễ dàng như vậy được"

Cẩm Ly nhớ lại thời điểm đó đột nhiên cười nhẹ lắc đầu! "Tại chị không chú ý xung quanh đó chứ"

"Chị đã lớn như vậy rồi mà vẫn như trẻ con ý" Minh Tuyết trêu trọc Cẩm Ly.

Cẩm Ly bất mãn bĩm môi với Minh Tuyết giả vờ nũng nịu: "Chị chỉ như vậy với em thôi"

"Thôi em thua chị" Minh Tuyết dơ tay đầu hàng trước người chị gái này.

Nhã Hân cảm thấy như mình bị bỏ rơi giận dỗi nói: "Mẹ và dì quên con rồi"

Cẩm Ly [....]
Minh Tuyết [....]

Cả hai cô nàng đều xoay qua phía cô bé đang nhõng nhẽo kia, chợt quên con bé, Cẩm Ly và Minh Tuyết nhìn nhau chỉ biết cười một lúc đồng thanh đáp! "Con gái, mau lại đây"

Nhã Hân bén lén tiến lại ranh ma trèo lên ngồi vào lòng ôm Cẩm Ly rất chặt dụi dụi vào lòng Cẩm Ly. Minh Tuyết thấy cảnh tượng này thì có chút rung động.

Cũng đến tầm trưa Minh Tuyết cũng phải đưa Nhã Hân về đi học nên đành tạm biệt Cẩm Ly mà về!

"Mẹ, Nhã Hân về đây đến tối con với dì Tuyết lại đến với mẹ"

"Con gái về nhà đi học ngoan nhé, vài ngày nữa mẹ được về nhà với con rồi. Lúc đó mẹ sẽ đưa con đi học" Cẩm Ly xoa gương mặt mủm mỉm của Nhã Hân.

"Vâng ạ"

Minh Tuyết nắm tay Nhã Hân: "Em với Nhã Hân về trước, chị ở lại nhớ ăn rồi uống thuốc đầy đủ cho khoẻ nhé"

"Chị biết rồi, em mau đưa Hân về đi, kẻo trễ học" Cẩm Ly

Minh Tuyết gật đầu chuẩn bị rời đi thì Nhã Hân xoay người lại nhìn Cẩm Ly! "Cho con thơm mẹ một miếng"

Dứt lời rút tay mình đang trong tay Minh Tuyết chạy về phía Cẩm Ly hôn một cái vào má, Cẩm Ly của hôn Nhã Hân lại một cái xong đó mới tạm biệt nhauu!

Minh Tuyết đi được một lúc thì có một vị khách không mời mà đến, mở cánh cửa bước vào lần từ từ lại phía giường của Cẩm Ly giả vờ hỏi thăm! "Thật không ngờ Trần Tiểu Thư lại không sao, bị nhốt suốt gần một tuần nhưng vẫn tươi tỉnh như thế này, tôi không biết là ai đã cứu Tiểu Thư vậy?"

"Ai cứu thì không quan trọng nhưng hiện tại tôi vẫn còn ở đây và nói chuyện với cô Phạm đây, thật vinh hạnh" Cẩm Ly nhận thấy lời nói kia có chút châm chọc thì lập tức phản đòn lại tức thời.

"Chậc... Chậc... Trần Tiểu Thư rõ ràng không hề đơn giản như tôi nghĩ, tôi tự hỏi thứ gì có thể khiến cô phải rời bỏ Đan Trường vậy"

"Thì ra cô Phạm đến đây với mục đích này thôi sao?" Cẩm Ly nhướng mày

"Tôi không dài dòng với cô"

"Tôi cũng không biết phải nói sao với cô nữa, nhưng theo tôi nghĩ thì cô nên đi hỏi cái người tên Phạm Đan Trường đi rồi cô sẽ rõ thôi" Cẩm Ly

" Phải chi anh ấy nói với tôi, thì tôi đâu cần hỏi cô làm gì!"

" Nếu anh ấy không nói thì tôi đâu có quyền gì lên tiếng, mong cô Phạm hiểu cho" Cẩm Ly

"Không muốn nói thì tôi sẽ không làm khó cô, nhưng tôi muốn nói với cô một điều là. Hãy trách xa Đan Trường ra tôi không muốn anh ấy qua lại với người đàn bà lăng loãn như cô" Thanh Thảo có lẻ là tự rước hoạ vào thân đây mà.

"Tôi không dám"

"Tạm biệt cô Trần" Thanh Thảo nói lời tạm biệt chuẩn bị rời đi, khi chưa chạm tay vào tay cầm thì cánh cửa đã mở ra trước.

Người đứng trước mặt cô đó là Đan Trường, thân hình to lớn đang chắn ngay cánh cửa ra vào.

Thanh Thảo nhanh chóng thanh đổi sắc mặt! "Anh sao anh lại đến đây"

Đan Trường không thèm nhìn cô mà cứ thế tiến vào bên trong đặt hộp cơm trên tay xuống mới quay qua nhíu mày hỏi ngược lại cô ta: "Chẳng lẽ tôi không được đến đây với vợ sắp cưới của tôi sao, còn cô nữa sao cô lại biết Cẩm Ly ở đây mà đến?"

"Cái gì vợ.... Vợ sắp cưới sao? Từ bao giờ vậy" Thanh Thảo há hốc mồm khi nghe Đan Trường nói Cẩm Ly là vợ sắp cưới của anh.

Đan Trường ngồi xuống gương mặt lạnh lùng nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn, nhướng mày! "Có gì lạ sao?"

Thanh Thảo trong chốc lát đông cứng tại chỗ quên ý định ra về của mình, Đan Trường liếc nhìn cô một cái rồi xoay qua nắm tay bàn tay Cẩm Ly xoa xoa nói! "Nếu có như vậy thì cô có thể đi rồi, chắc không cần tôi tiễn đâu chứ"

Thanh Thảo uất ức muốn nói nữa nhưng ấp úng: "Em...."

"Còn không mau rời đi" Đan Trường cũng không nhường mà thẳng thắn đuổi Thanh Thảo ra về.

Thanh Thảo đành phải ra về, khi thấy Thanh Thảo ra khỏi cửa cánh cửa đóng lại cái gầm, Cẩm Ly vội vàng rút cánh tay lại, bàn tay của Đan Trường bị lơ lãng trên không trung anh rút về mỉm cười mở hộp cơm anh mang đến cho Cẩm Ly. Cẩm Ly nghe câu nói hồi nãy của anh mà sắc mặt hơi hồng hồng, Đan Trường lau muỗng đũa rồi đưa cho Cẩm Ly.

Cẩm Ly cầm lấy, Đan Trường bới chén cơm gắp thịt bỏ vào cho cô. Tuy hồi nãy Minh Tuyết có mang đồ ăn đến nhưng Cẩm Ly không chịu ăn còn kêu Minh Tuyết mang về. Nhưng khi Đan Trường mang cơm đến thì cô lại rất muốn ăn. Cảm giác gì đây?

Ăn vào một miếng Cẩm Ly xoay qua hỏi Đan Trường! "Cơm này anh mua ở đâu mà ngon dữ dạ"

Đan Trường dừng tay đánh mắt nhìn lên Cẩm Ly mới trả lời: "Thật sự ngon sao?"

Cẩm Ly vẫn còn đang ăn gật gật cái đầu nhỏ. Đan Trường đáp! "Nếu em ăn ngon thì tôi sẵn sàng nấu cho em ăn"

Nghe Đan Trường nói là anh nấu thì Cẩm Ly mất nghẹn, bắt lấy chai nước uống một lượng to. Lúc này mới nói: "Khụ... Khụ.... Là anh nấu thật sao"

"Ừm, mà em mau ăn cho xong đi uống thuốc còn nghĩ ngơi nữa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro