Nhắc Nhở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buối sáng binh minh vừa đến ánh ban mai chiếu phòng căn phòng bệnh, len lõi mà chiếu lên gương mặt xinh đẹp của một cô gái.

Cô đã hoàn toàn khoẻ nhưng bác sĩ vẫn chưa cho cô xuất viện, để cô nằm thêm 2-3 ngày nữa xem tình hình.

Đan Trường thức dậy rất sớm nhưng đã đi ra ngoài từ lâu. Cẩm Ly không biết anh đi đâu hay đến công ty thì không biết. Từ bên ngoài Đan Trường mở cửa bước vào trên tay còn cầm thêm hộp cháo nóng và nước cho cô. Vừa vào anh đã thấy Cẩm Ly đang ngồi trên chiếc giường. Sắc mặt có vẻ tốt hơn nhiều so với hôm trước, Cẩm Ly không nói chuyện anh cũng không mở lời. Đan Trường cũng đành mở lời trước căn dặn!

"Em chưa khoẻ hẳn đâu, nên cần thêm thời gian nghĩ ngơi" 

Nói xong thì đi vào bên chiếc bàn mở hộp cháo ra nhưng chưa cho Cẩm Ly ăn, anh nhìn cô rồi quay lại phía sofa lấy một bộ đồ từ trong túi đi lại đưa cho cô! "Đồ của em, em đi tắm đi rồi hẳn ăn"

Cẩm Ly gượng cười gật đầu lấy bộ đồ từ trong tay anh, bước xuống giường đi chưa tới 2 bước đã loạn choạng ngã về phía trước, Đan Trường tia mắt thấy thì thốt lên: "Cẩn thận"

Nhanh chóng bắt được cánh tay Cẩm Ly còn tay kia choàng qua eo cô kéo cô vào lòng, hai cơ thể sát vào nhau. Và ánh mắt của hai người nhìn nhau  không ai chớp mắt, Cẩm Ly chưa kịp phản ứng thì Đan Trường luồng tay còn lại sang chân cô nhấc bỗng lên. Từ từ đi lại phía bồn tắm đặt cô xuống rồi anh mới bước ra ngoài!

Khi đã thay đồ xong Cẩm Ly từng bước nặng nề bước ra phòng tắm, vừa qua khỏi cửa cơ thể đã bị Đan Trường bế ngang, do bất ngờ mà cô ôm lấy cổ Đan Trường rất chặt! Tới giường nhẹ nhàng đặt cô xuống, vén vài sợi tóc đang rối của Cẩm Ly sang một bên, quay qua đỗ hợp cháo ra tô lau muỗng sạch sẽ rồi đưa cho Cẩm Ly.

Cẩm Ly ngoan ngoãn nhận lấy và ăn rất ngon miệng thấy Cẩm Ly ăn không ngừng thì Đan Trường nở nụ cười tươi rối từ trước đến bây giờ đây là nụ cười hạnh phúc nhất của anh. Tiện miệng hỏi! "Có ngon không"

"Ngon" Vừa ăn vừa trả lời mà nói không rõ chữ, hành động và biểu cảm y chang con nít kiến Đan Trường không nhịn được mà cười ra tiếng.

Nghe thấy tiếng cười Cẩm Ly ngừng muỗng ngước lên nhìn anh, đanh đá nói: "Anh cười cái gì?"

Đan Trường chột dạ quay sang huớng khác xem như không coá chuyện gì nói! "Không có, ăn nhanh đi còn uống thuốc nữa"

Rất nhanh một bát cháo to đã bị Cẩm Ly ăn sạch, Đan Trường mở hộp tủ lấy thuốc và nước cho cô! "Em mau uống thuốc đi"

Cẩm Ly nhận lấy cho vào miệng uống liền, uống một ngụm nước thế là đã xong. Đan Trường nhìn lại đồng hỗ thì đã 8h hơn rồi, Đan Trường phải quay về công ty có việc. Trước khi đi còn dặn dò Cẩm Ly rất kỹ!

"Anh có việc phải đi, em ngủ một tí đi cho khoẻ. Trưa anh lại đến với em"

"Vất vả cho anh mấy ngày rồi, trưa anh không cần đến đâu, em gái Minh Tuyết tôi sắp đến rồi"

Đan Trường "ừm" cho qua nhưng trong lòng nói là trưa sẽ đến! "Thôi anh đi trước"

Cẩm Ly gật đầu, Đan Trường quay người bước đi. Khi cánh cửa đóng lại trong lòng Cẩm Ly lại suy nghĩ lung tung. Cô nghĩ "Lời nói hôm qua của anh ấy liệu có phải là sự thật hay không, anh ấy vẫn còn yêu mình sao?. Anh ấy không hiểu lầm mình sao, vì sao anh ấy lại không thay đổi tí nào cả? Tại sao lại yêu mình nhiều như vậy. Liệu mình có nên quay về với anh ấy không"

Đang chìm vào những dòng suy nghĩ thì bên ngoài cửa có người đi vào.

"Mẹ".

"Chị Ly".

Người đến là Minh Tuyết và con gái yêu quý của cô là Nhã Hân. Phá tan những dòng suy nghĩ, Cẩm Ly định thần lại nhìn về hướng Minh Tuyết và Nhã Hân, vui mừng gọi! "Minh Tuyết, Nhã Hân"

Đưa tay ngoắc Nhã Hân! "Con gái mau lại đây với mẹ"

Nhã Hân chạnh lao vào lòng ôm Cẩm Ly, xúc động thổ thẹn! "Nhã Hân rất nhớ mẹ, Nhã Hân muốn mẹ ôm"

Việc đầu tiền Cẩm Ly làm đó là hôn vào má của Nhã Hân rồi vươn tay ôm bé vào lòng ngực nói: "Mẹ cũng rất nhớ Nhã Hân"

Khi ôm ôm ấp ấp thì buông ra Cẩm Ly quay qua hỏi Minh Tuyết! "Sao em biết chị ở đây"

"Là Lý Tổng đã nói với em, Anh Trường đã đưa chị đến bệnh viện nên em biết chắc chắn chị sẽ ở đây"

"Có Lý Tổng sao"

"Phải, lúc ông Lý đến thì chị đã ngất rồi còn anh Trường thì sốt sắn ẩm chị để đii đến đây đó"

"Ừm chị biết rồi"

Cẩm Ly nhìn Nhã Hân rồi nhìn Minh Tuyết có gì đó muốn hỏi, thì Minh Tuyết đã giải thích! "Là Nhã Hân cứ đòi gặp chị khóc hoài không nín, nên em hết cách"

Cẩm Ly buồn cười bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ vào đầu Nhã Hân nhấn nhẹ, trách! "Con đó"

Nhã Hân ganh ma không muốn bị Cẩm Ly tức giận mà đem ý đồ ra, rướn người cau cổ hôn Cẩm Ly một cái chề môi nói! "Con rất nhớ mẹ, rất rấy nhớ! Mẹ đừng giận con nha"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro