Em Đồng Ý Chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến bệnh viện cũng đã tầm 7h tối, Đan Trường ẩm Cẩm Ly vội vàng chạy vào bên trong! Bác sĩ gấp gút đưa Cẩm Ly vào để kiểm tra.

Sau khi kiểm tra sơ lược thấy mọi chuyện điều ổn thoả nên bác sĩ bước ra ngoài.

Vừa ra, Đan Trường đứng lên ân cần hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, Cẩm Ly như thế nào rồi. Có chuyện gì không?"

"Trần Tiểu Thư không có chuyện gì nguy hiểm cả, chỉ là do mấy ngày gần đây không ăn uống nên chỉ cần nghĩ ngơi một đêm sẽ khoẻ lại ngay thôi, Phạm Tiên Sinh đừng quá lo lắng" Bác sĩ bình tĩnh trả lời.

"Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm"

"Không cần phải khách khí, đấy là trách nhiệm của chúng tôi"

Đan Trường gật đầu, khi bác sĩ đã đi thì Đan Trường từ từ mở cửa tiếng vào bên trong. Nhìn cô gái nhỏ nhắn với sắc mặt tái nhợt trong lòng có chút quặn đau.

Ngồi xuống bên cạnh chiếc giường, đôi tay to lớn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Cẩm Ly đưa lên miệng hôn một cái, nắm chặt tay Cẩm Ly dịu dàng nói! "Cẩm Ly à, anh rất xin lỗi vì nhiều năm qua đã khiến em phải chịu nhiều uất ức như vậy. Anh biết em không phải tình nguyện mà rời xa anh, khi biết em ra đi kể từ đó anh cảm thấy bản thân như bị mất một thứ gì đó rất lớn nó vô cùng khó chịu. Không có em bên cạnh anh, anh như suy sụp không cách nào đứng dậy nỗi. Anh xin lỗi vì lúc đó đã không ở bên cạnh em và cùng em vượt qua nỗi sợ ấy nhưng anh hận bản thân mình, vì sao lúc đó lại không đi tìm em, tại sao không đến bên emm. Khi em đi anh đã hiểu lầm em mà vô cùng hận em, nhưng rồi..... Rồi chuyện gì đến cũng đến mọi chuyện không như anh nghĩ, mọi người đã kể cho anh nghe hết mọi sự diễn biến đã sảy ra. Lúc đó anh chỉ muốn tự tay giết người đã khiến em đau lòng và bi sĩ nhục như vậy. Cho tới thời điểm hiện tại, từ khi biết em về nước thì anh tự hứa với lòng sẽ không khiến em phải tuổi thân và không để cho bất kỳ ai làm tổn thương em như anh, nếu bây giờ anh muốn yêu em một lần nữa.... Thì liệu em có cho anh cơ hội không?"

Anh nói xong thì nhìn lên gương mặt xinh đẹp của cô thì anh ngẩng người. Cô đang khóc sao? Nhưng cô không hề mở mắt! Cô đang nghe những lời anh nói sao? Tới đây không kìm được anh cũng rơi một giọt lệ nóng hổi, đưa tay gạt đi nước mắt trên mi của Cẩm Ly anh nghẹn ngào nói: "Anh biết.... Anh biết em nghe hết những gì anh nói. Nhưng anh chỉ xin emm cho anh một cơ hội để bù đắp cho em suốt thời gian qua. Anh được phép không?"

Anh không muốn nói nữa đứng dậy vào vào tolet đi tắm thay một bộ đồ khác cho thoải mái, xong xuôi anh quay lại chiếc ghế hồi nãy ngồi xuống. Anh nhìn lên đồng hồ thì lúc này cũng không còn sớm nữa vì đã hơn 9h đêm rồi, Đan Trường đứng lại đi lại phía công tắc, tắc đèn.

Căn phòng bệnh bây giờ chỉ có một chút ánh sáng nhưng đủ để anh thấy được cô gái đang nằm trên chiếc giường này. Đan Trường ngồi xuống nắm chặt lấy tay Cẩm Ly, rướng người hôn lên trán Cẩm Ly một nụ hôn.

Nụ hôn mát lạnh khiến Cẩm Ly co rút. Định rời đi, để đến sofa kế bên ngủ thì bàn tay anh đã bị Cẩm Ly kéo lại, mơ màng thì thào: "Đừng đi... Đừng đi....."

Đan Trường nghe vậy thì mỉm cười không chịu được hôn lên đôi môi của Cẩm Ly còn cố ý cắn nhẹ một cái! "Yên tâm, anh sẽ không đi đâu"

Cảm giác an toàn Cẩm Ly lại từ từ chìm vào giấc ngủ, Đan Trường vì sợ cô lại tỉnh giấc bất chợt thì sao, nên anh nắm chặt tay của cô, cơn buồn ngủ ập tới anh gục đầu xuống chiếc giường chìm vào giấc ngủ ngon.

Cẩm Ly ngủ một giấc dài, mơ màng mở mắt. Đập vào mắt cô đó chính là một bóng đêm màu đen, vì tắt đèn nên không còn ánh sáng. Cẩm Ly vươn tay định vụi mắt thì có cảm giác như ai đang nắm chặt tay mình thì bất giác xoay qua.

Cẩm Ly nhìn Đan Trường đang ngủ say giấc mà còn nắm tay cô rất chặt thì nhíu mày, định rút bàn tay ra thì Đan Trường tỉnh giấc.

Thấy Cẩm Ly tỉnh anh bật đèn lên, quay lại chỗ cũ lo lắng hỏi! "Em tỉnh rồi, có thấy mệt ở đâu không"

Thời điểm này Cẩm Ly vẫn chưa muốn đối mặt với anh nên không thèm nhìn anh mà quay đầu sang hướng khác nói: "Tôi không sao nữa rồi, cảm ơn anh đã cứu tôi"

"Em vẫn còn hận anh sao?"

"Không có"

"Vậy tại sao không đối mặt với anh"

Cẩm Ly không muốn trả lời nên im lặng!

Xoay người Cẩm Ly lại bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt anh. "Nhìn vào mắt anh đi"

Cẩm Ly giả vờ nhắm mắt lại lắc lắc đầu không làm theo

Thấy Cẩm Ly đáng yêu như vậy thì anh mềm lòng rất nhanh! "Cẩm Ly, mau mở mắt ra cho anh, trước khi anh dùng phương án khác với em"

Bị Đan Trường đoe doạ thì hết cách đầnh ngoan ngoãn từ từ hé mắt, thấy anh không có ý gì khác thì thoải mái mở mắt to tròn ra nhìn anh.

Đan Trường xoa đầu cô dịu dàng nói: "Anh đã biết hết tất cả chuyện rồi, em đừng như vậy nữa"

"Anh có ý gì?"

Đan Trường mỉm cười kể hết tất cả mọi chuyện cho cô nghe. Khi kể xong chốt lại một câu! "Nếu em đồng ý cho anh một cơ hội nữa thì anh sẽ khiến em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Em đồng ý chứ?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro