Khoảnh Khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người bên Phạm Thị cứ 5 người đàn ông tiến vào phòng nơi giam giữ Cẩm Ly, khi bước vào 5 tên đó ai cũng nỡ nụ cười xấu xa rùng rợn. Có một tên hơi đô con tiến lên trước nâng cằm cô lên nói!

"Nào cô em ngoan ngoãn phối hợp với chúng tôi một chút..."

Hắn chưa nói hết câu lại bị Cẩm Ly ngắt lời, do đã bị hành hạ suốt 3-4 ngày qua nên cô có vẻ không được khoẻ, yếu ớt nói: "Các người.... Đừng có mơ làm.... Làm chuyện xần bậy với tôi.... Nếu các người dám thì tôi.... Tôi sẽ không tha cho các người"

Dứt câu mấy tên đó cười reo lên tên lúc nãy nói tiếp! "Nhìn lại cô em bây giờ đi, chẳng khác gì là ăn mày ăn xin cả. Nếu ngoan ngoãn thì ông đây cho chút tiền mà tiêu vặt... Hahaha"

Do không còn chút sức lực nào nên Cẩm Ly không phản bác đành im lặng. Một tên phía sau rất thèm khác thân thể của cô thì tiến lên mà sờ soạn vào má rồi xuống môi. Cẩm Ly thấy khó chịu nên dùng sức cắt vào tên đó một cái thật mạnh!

Bị Cẩm Ly cắn thì tên đó kêu đau, ngay lập tức tát Cẩm Ly một cái thật mạnh, cái tát này khiến Cẩm Ly choáng voáng không còn cảm nhận được đối phương là ai, đôi mắt mơ màng nhưng cô không cho phép bản thân bỏ cuộc ngay lúc này. Hắn ta giận dữ chỉ vào mặt cô nói! "Rựu mời không uống, mày thích uống rựu phạt à. Ông đây sẽ cho mày biết thế nào là rựu phạt"

Nói xong hắn đẩy ngã Cẩm Ly về phía sau cô cố gắng lùi lại phía sau. Ngay lúc này thì hắn lao đến như một con tiểu yêu bị bỏ đói, đè hai tay Cẩm Ly lên vách tường cưỡng hôn vào mặt, vành tai và từ từ xuống vai Cẩm Ly (Thật kinh tởm)

Cẩm Ly lấy chút sực lực cuối cùng vươn chân đá mạnh vào thân giữa của hắn, cú đá khiến hắn đau điếng ngã lăng ra sàn. Cẩm Ly cố gắng đứng dậy bước đi nhưng rất nhanh lại bị hắn ta kéo chân lại khiến cô ngã nhào xuống đất! Hắn đè Cẩm Ly nằm dưới thân hắn, Cẩm Ly lại một lần nữa vùng vẫy. Lần này hắn không nương tay mà giáng xuống mặt Cẩm Ly liền hai cái tát!

Hắn còn hung hăng xé toạt cái phần trên chiếc váy của cô ra, thấy bộ ngực đang lấp ló phía sau chiếc áo lót hắn không kìm được định đưa tay sờ mó vào nó. Thì.......

Phía sau bị ai đó kéo lại đấm vào mặt hắn không ngừng, khi đấm chưa đã cơn giận thì quăng tên đó sang một bên, hắn ta đau đớn kêu đau. Nhanh chóng cởi áo khoác ngoài choàng lên người Cẩm Ly sắc mặt tái nhợt ôm Cẩm Ly vào lòng nhẹ giọng nói: "Cẩm Ly không sao rồi,anh đưa em về"

Người đến là Đan Trường, anh đã đến kịp lúc để cứu Cẩm Ly khỏi ý đồ xấu xa của tên kia, nhưng Đan Trường đánh tên kia chưa đủ mạnh. Hắn lòm còm ngồi dậy lấy một cái cây, tiến thật nhanh về phía Đan Trường giơ cây lên định xuống tay!

Cẩm Ly tinh ý thấy âm mưu của hắn ta thì cố gắng nói: "Coi.... Chừng sao.. Lưng"

Nghe Cẩm Ly nói vậy thì xoay đầu nhìn về phía sau, buông Cẩm Ly nhẹ nhàng đặt xuống. Đan Trường tức giận đứng lên đưa cầm bắt lấy cây trong tay hắn bẻ gãy làm đôi.

Nghiến răng lạnh lùng nói với hắn; "Mày phải trả giá."

Xông tới vồ lấy tên đó đánh tới tấp, sự tức giận không ngừng lại ở đó khi đánh hắn chảy máu mũi. Đan Trường vẫn chưa hài lòng nên đánh mắt thấy một con dao nhỏ ở bên cạnh thì vơi lấy, định đâm cho tên này một ngàn nhát, khiến hắn phải chết anh mới can tâm.

Con dao còn đứng một gang nữa thì bên tai Đan Trường truyền đến một giọng nói yếu ớt: "Đan....."

Cẩm Ly bỏ cuộc từ đây không còn sức lực nào nữa, cố gọi tên Đan Trường nhưng không được, mới gọi được chữ Đan còn chữ Trường thì không nói được. Vì lúc này Cẩm Ly đã ngất thật rồi!

Đan Trường thấy Cẩm Ly từ từ gục xuống tim muốn ngưng đập hoảng loạn hét lên: "Cẩm Ly....."

Càng tức giận hơn đấm một phát thật mạnh vào hắn cho hắn ta ngất rồi vội vã chạy đến đỡ Cẩm Ly hốt hoảng nói: "Ly, em mở mắt ra nhìn anh đi. Ly em nghe anh nói gì không"

Lúc này thì 4 tên kia mới bước vào đập vào mắt của chúng là một tên đồng bọn nằm ngất ngay đó thì đôi mắt hắn như muốn giết người nhìn về phía Đan Trường đang ôm Cẩm Ly nghiến răng khoen khoét nói: "Chúng mày phải chết cả đôi"

Khi vừa định xông lên thì đã bị đám người Lý Nguyễn ngăn chặn, chúng đứng tại chỗ không cử động. Thục hạ của Lý Nguyễn bao vây họ, còn Lý Nguyễn tiến đến bên chỗ Đan Trường nói: "Phạm Tiên Sinh, ngài mau đưa Trần Tiểu Thư ra khỏi chỗ này đii. Ở đây có tôi lo rồi"

Đan Trường nghe vậy gật đầu sau đó luồng tay qua ẩm ngang Cẩm Ly nhấc bổng lên. Khi chuẩn bị rời đi thì ngoái đầu nói! "Trông cậy vào Lý Tổng"

Trong lúc lơ là thì một tên trong số đó chỉa số về phía Đan Trường và Cẩm Ly, nhắm ngay Cẩm Ly chuẩn bị bóp còi thì có một tiếng súng nổ trước hắn.

"Bùng" hắn chết ngay tại chỗ, người bóp còi là Lý Nguyễn. Thấy vậy Đan Trường không nói gì nhếch khoé miệng cươi khinh bỉ nhanh chóng bế Cẩm Ly trên tay chạy với tốc độ nhanh nhất. Ngồi vào bên trong xe vẫn ôm Cẩm Ly vào lòng Đan Trường đau xót nói: "Cẩm Ly, em nhất định không có chuyện gì có biết chưa. Anh không cho phép em sảy ra chuyện trước mặt anh rõ chưa"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro