Trở Ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Hân khóc lớn hơn giẫy giụa không ngừng, được một lúc kìm nước mắt ngước lên nói với Minh Tuyết, vẫn còn nức nở nói mãi mới được một câu: "Dì ơi.... Con muốn.... Muốn cứu mẹ con.... Dì cho con đi với"

"Không được đâu con gái, ngoan. Ở nhà ngoan ngoãn đợi dì đưa mẹ Cẩm Ly của con về nhé"

"Vậy thì dì mau đưa mẹ con về sớm nhé ạ"

"Được dì hứa với pé Hân luôn"

Thế là một lớn một nhỏ mốc nghoé. Vì khóc đã nhiều nên hơi mệt Nhã Hân bắt đầu gật gà mà ngủ thiếp đi, Minh Tuyết ẩm Nhã Hân trở về phòng để nó nằm thoải mái trên giường, kéo chăn đắp tới vai. Khi rời đi xoa đầu rồi cúi xuống hôn lên trán Nhã Hân một cái.

Nhận được cuộc gọi Minh Tuyết nhanh chóng lên xe tức tốc chạy đến chỗ của Lý Nguyễn bàn bạc kế hoạch.

Lý Nguyễn là một ông trùm băng xã lớn đang lừng lẫy thời nay, tuy là một băng khá tàn ác nhưng luôn làm điều lẻ phải. Một khi đã ra tay thì không ai có thể cản được. Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng địa bàn của hắn, hắn đưa tầm mắt nhìn ra. Nhận ra đó là Nhị Nhị Tiểu Thư của Trần Thị thì nhanh chóng ra lệnh: "Tiểu Thư đến rồi mau ra đón đii"

Thục hạ của Lý Nguyễn liền nhận lệnh đi ra đón Minh Tuyết vào trong!

Vừa bước vào trong thấy một chiếc bàn ở đó Minh Tuyết sảy bước rất nhanh tới đó và ngồi xuống vất chéo chân.

"Chào Ông Lý, tôi là Minh Tuyết"

"Quả nhiên là đúng như lời đồn, Minh Tuyết Tiểu Thư thật sự rất tài giỏi và đặc biệt là rất xinh đẹp"

"Cảm ơn ông đã quá khen, tôi đến đây mục đích là nhờ Lý Tổng giúp tôi một việc..."

"Tưởng thế nào, giúp được Tiểu Thư Trần đây thì quá vinh hạnh cho tôi rồi"

"Để tôi nói hết đã"

"Được được, mời Tiểu Thư"

"Tôi muốn ông Lý giúp tôi đến đưa chị gái tôi về, hiện giờ chị tôi bị đám người bên Phạm Thị giam giữ"

Lý Nguyễn nghe xong thì không nói gì chờ đợi câu nói tiếp theo của Minh Tuyết, thấy ông ta chăm chú nghe thì Minh Tuyết nói thêm: "Chỉ cần ông và người của ông đưa được người về, ông cần gì tôi cũng đáp ứng"

Lý Nguyễn khách khí nói: "Giúp Tiểu Thư là việc nên làm thôi, dù sao thì Trần Lão Gia cũng là ân nhân của tôi, tôi vẫn chưa cách nào báo đáp thì tin đột ngột lại đến. Nhưng ngày hôm nay tôi được phép trả ơn cho ngài rồi, nên tôi không cần gì ở Tiểu Thư đâu"

[.....]

Lí do mà Ông Lý Nguyễn nói vậy là! Trong một lần đi khảo sát bên nước ngoài thì Lý Nguyễn bị một băng nhóm khác truy lùng rất đông, thời điểm đó Lý Nguyễn vẫn chưa có gì trong tay và kể cả một phoái đoàn mạnh mẻ như bây giờ.

Trong lúc Lý Nguyễn chạy trọn đám kia thì vô tình lại va chạm vào Trần Chính Nghĩa tức là cha ruột của Cẩm Ly, ngay thời khắc không còn đường lui thì Lý Nguyễn ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt thì có chút vui mừng bèn cầu xin: "Trần Lão Gia xin người hãy cứu tôi, hãy cứu tôi...."

Trần Chính Nghĩa thấy kẻ yếu đang cầu xin thì lòng thương tâm trỗi dậy, nhẹ giọng hỏi ngược lại! "Có chuyện gì"

Lý Nguyễn đem mọi chuyện kể ra hết cho Trần Chính Nghĩa nghe thì ông đã biết, đành ra lệnh cho thục hạ của mình. Trần Chính Nghĩa không phải là người dễ đối phó, nên khi băng địch xuất hiện thì ông không sợ mà còn rất mạnh mẽ khí thế hừng hực nói: "Các người không xem Trần Chính Nghĩa ta ra gì sao?"

Lúc gặp Trần Chính Nghĩa thì đám người kia lo sợ, bắt đầu quỳ xuống đồng thanh hô lên! "Trần Lão Đại"

"Các người mau trở về lại bang của mình đi, trước khi ta xoá sổ các người ngay bây giờ"

Trần Chính Nghĩa phát ra lời nói cứng rắn vô cùng kèm theo vẻ lạnh tanh không nét cười trên môi khiến người khác phải rùng mình. Nghe vậy thì đám người trợn tròn mắt, nhanh chóng rời đi!

Khi bọn họ đã rời đi thì Trần Chính Nghĩa quay qua nói với Lý Nguyễn rằng: "Từ bây giờ tôi sẽ làm cho cậu một bang tiên phong của riêng, mong cậu hãy cố gắng rèn luyện cho tốt để giúp được ai thì giúp"

Nói xong ông Trần cũng rời đi, Lý Nguyễn thầm nói "Cảm ơn ngài Trần Lão Gia, tôi không khiến cho ngài thất vọng"!

Khi nhận được sự giúp đỡ của ông Trần Chính Nghĩa thì Lý Nguyễn vươn lên như diều gặp gió. Từ một bang không ai biết đến mà bây giờ lại là một bang lớn thứ 2 không ai lật được!

Trở lại vấn đề Minh Tuyết thắc mắc hỏi Lý Nguyễn: "Sao Lý Tổng lại biết cha của tôi chứ?"

Lý Nguyễn mỉm cười: "Chuyện đó từ từ nói, bây giờ thì chúng ta đi cứu Trần Tiểu Thư quan trọng"

Minh Tuyết cũng không gặn hỏi gì thêm, im một hồi thì nói: "Tôi không thể đi cùng ông Lý đây, nên rất mong ông Lý bỏ qua cho tôi. Nhờ ông Lý đưa chị tôi về bình an vô sự là được"

"Được, tôi hứa với cô sẽ đưa Trần Tiểu Thư về bình an"

"Cảm ơn ông nhiều, bây giờ tôi có việc rồi. Tạm biệt ông Lý"

"Tạm biệt..."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro