Không Dễ Như Vậy Đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Trường đang cùng với thư ký Mạc chuẩn bị đến công ty họp, Thanh Thảo vô tình đi ngang gặp Đan Trường thì mỉm cười tiến đến giả vờ vấp ngã, nhào tới ôm lấy cánh tay của Đan Trường:

"Á... Hình như là chân em bị trật rồi" Thanh Thảo giả vờ trật chân không đứng lên được.

Đan Trường lạnh lùng liếc mắt không thèm để ý tới cô, quay sang nhướng mày với thư ký của anh. Ý là kêu đỡ cô Thảo Tiểu Thư đứng lên.

Thư ký liền hiểu ý gật đầu với anh sau đó đi vòng qua đưa tay kéo Thanh Thảo đứng dậy.

Thanh Thảo liền đứng lên buồn bực liếc thư ký của Đan Trường một cái, thấy cô đã tự đứng dậy được Đan Trường lạnh lùng nói: "Không phải là đang trật chân, sao có thể hết nhanh như vậy?" lời nói lạnh như băng.

Thanh Thảo định tiến tới lấy lòng anh thì điện thoại bất ngờ reo lên, cô mở tròn mắt vì sợ Đan Trường biết bí mật của cô. Nên cô vội vàng cất điện thoại sang không có ý định bất máy. Sau một hồi lại đổ chuông thêm lần nữa!

Lúc này thì Đan Trường nhíu máy nhìn về phía cô hỏi: "Nghe máy đi"

Thanh Thảo sợ tội ác của mình bị bại lộ đành lắc đầu: "Không có gì quan trọng cả" nói xong lại ngất máy.

Thục hạ của Thanh Thảo gọi 2 lần không thấy cô nghe máy đành gọi thêm một lần nữa.

Lần này Đan Trường tức giận hơn lớn tiếng nói: "Mau nghe máy đii"

"Nhưng..." Thanh Thảo định phản bác lại bị Đan Trường trừng mắt với cô

"Tôi nói mau nghe máy đii trước khi tôi đập nát chiếc điện thoại này của cô"

Thanh Thảo run sợ đánh liều bắt máy. Rất nhanh đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của đàn ông: "Phạm Tiểu Thư, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ bắt được Trần Cẩm Ly như lời cô đã giao rồi....." Đan Trường kinh ngạc lắng nghe những lời của tên đàn ông này. Hắn nói tiếp: "Bây giờ tôi đã nhốt Trần Cẩm Ly ở một căn nhà hoang gần kế căn biệt thư của Tiểu Thư rồi, còn về lấy công thì chúng tôi không cần tiền của cô, tôi chỉ cần biết mùi vị của...Trần Tiểu Thư ra sao thôi. Hahaha" nói xong đám thục hạ cười đắc ý.

Đan Trường nghe đến đây giật điện thoại từ tay của Thanh Thảo lạnh lùng nói: "Các người dám động vào Cẩm Ly tôi sẽ tự tay giết các người"

Đám người này không biết Đan Trường là ai nên nghe nói vậy bật cười thành tiếng: "hahaha... Định làm anh hùng cứu mỹ nhà sao, vậy để tôi xem bản lĩnh của thằng nhóc nhà cậu tới đâu đã. Khi mày đến được đây thì tao chắc chắn Cẩm Ly đã thành phụ nữ mang thai rồi"

"Không dễ như vậy đâu" Nói xong lập tức cúp máy, Đan Trường mang theo lửa giận của mình mà trừng mắt với Thanh Thảo, đưa tay bóp cầm cô ta nói to: "Nếu Cẩm Ly mà có chuyện gì tôi nhất định phải khiến cô trả giá"

Nói xong lập tức hất Thanh Thảo ra khiến cô đau ngã ngồi xuống đất, Đan Trường xoay qua nói với thư ký! "Hoản lại tất cả cuộc họp và công việc ngày hôm nay hết cho tôi, còn cậu mau cho người đưa tôi đến đó"

[ .... ]

Thư ký gật đầu tuân lệnh, Thanh Thảo vẫn giữ nguyên vị trí khi thấy Đan Trường đã rời đi thì lấy điện thoại gọi cho đám người đó một lần nữa, giọng nói mang theo sự châm chế: "Cậu mau cho dám người đó chơi đùa với Cẩm Ly một chút đi"

Đám người nhận được tin thì vui mừng đón nhận: "Xin cảm ơn Phạm Tiểu Thư đã thưởng cho anh em chúng tôi, anh em chúng tôi nhất định sẽ thưởng thức ngon miệng!"

______

"Dì à, đã 3 ngày rồi sao mẹ con vẫn chưa về ạ" Nhã Hân ngây ngô hỏi Minh Tuyết.

Minh Tuyết nghẹn lại vì sự ngây ngốc của bé con này, nhắm mắt hít một hơi thật sâu thở dài: "Mẹ của con đang bận công việc rồi nên mấy ngày nữa mẹ con sẽ về"

Nhã Hân ngoan ngoãn gật đầu vì chưa bao giờ dì Tuyết nói dối nó nên bé chắc chắn lời của Minh Tuyết nói không sai. "Vâng ạ"

Minh Tuyết xoa đầu nó dịu dàng mỉm cười, nắm tay nó đưa về phòng. Khi tới phòng Minh Tuyết ngồi xuống xoa hai gò má của Nhã Hân nói: "Thôi Pé Hân vào phòng đi, dì còn phải có việc bận, chút nữa dì qua với con có được không"

"Dạ được" Nhã Hân xoay tay cầm cửa bước vào khi thấy cánh cửa đã đóng chặt lại mới rời đi.

Nhưng Nhã Hân thông minh lại thấy điểm khác thường của Minh Tuyết thì không an tâm lắm, khi Minh Tuyết vừa đi thì nhỏ lại mở cửa đi theo bước sau của cô. Tới căn phòng của cô thì Minh Tuyết đi vào lấy điện thoại điện cho đám người nào đó. "Tiểu Thư đã mất tích, tôi cần các người tìm tung tích của Trần Tiểu Thư cho tôi, ngay bây giờ"

Nhã Hân vừa lúc nghe được câu nói này của Minh Tuyết thì kinh hãi, sợ đến mức làm rơi chậu hoa đang trưng ở trên cái " bóp "

Nghe tiếng động Minh Tuyết theo quán tính quay người lại vọng ra hoài nghi hỏi: "Là ai bên ngoài..?"

Không nghe tiếng trả lời thì từ từ lại mở cửa, vừa mở cửa thì nghe tiếng nức nở nhìn qua nhìn lại không thấy ai thì nhìn xuống chân mình thì ngạc nhiên vì đó là... Là Nhã Hân đang khóc!

Minh Tuyết hoảng loạn ngồi xuống ôm Nhã Hân đang khóc vào lòng áy náy nói: "Dì xin lỗi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro