Đợi Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thoả thuận đã xong thì như lời đã hứa Cẩm Ly sẽ ẩm Thiên Thiên dỗ tháng bé. Vì đây là cậu con trai ruột của Cẩm Ly nên có vẻ tình mẫu tử sẽ không chia cắt được bọn họ, Thiên Thiên khi được Cẩm Ly ẩm thì rất vui vẻ thoải mái mà cười đùa còn quay lại chọc Nhã Hân nữa cơ chứ: "Chị Hân thấy chưa em cũng được dì bế nữa nè"

Nhã Hân [....]
Minh Tuyết [....]

Từ bao giờ Thanh Thảo đã đi đến thấy Thiên Thiên đang trên tay của Cẩm Ly thì hoảng sợ hơn là ngạc nhiên nhưng liếc mắt sang Nhã Hân đứng bên cạnh mà không để ý đến Minh Tuyết lả lơi nói: "Ái chà, tôi không ngờ Trần Tiểu Thư lại con con gái lớn chừng này rồi đó"

"Chát" dứt lời Minh Tuyết tát cho Thanh Thảo một cái, bàn tay nóng rực trên mặt hiện lên dấu tay. Minh Tuyết trừng mắt chỉ vào mặt Thanh Thảo nói: "Phạm Tiểu Thư, dù gì cô cũng lớn rồi nên ăn nói cho cẩn thận một chút thì sẽ đẹp hơn với cái nết của cô, con bé là con của ai thì cô quan tâm làm gì. Dù gì cô chưa biết đẻ nhưng không có quyền gì mà lớn giọng với chị tôi ở đây"

Thanh Thảo cứng họng, không biết đáp trả thế nào đành đi lại định ẩm Thiên Thiên lại thì bị thằng bé hung hăng không chịu cho cô ẩm, ôm cổ Cẩm Ly nũng nịu nói với Cẩm Ly: "Dì à, con không chịu cô đó ẩm con đâu, cô đó rất xấu"

Thanh Thảo bị làm cho đằn cả mặt nhưng có Đan Trường ở đây nên không dám làm gì với Thiên Thiên, đành bầy mưu nịn nọt: "Con trai qua đây với mẹ nào, dì đó đang rất mệt đó với lại về đây mẹ ẩm con có được không"

Thiên Thiên dùng sức lắc đầu cứ ôm cố Cẩm Ly không buông, Thanh Thảo bị làm cho quê một cục mà tức giận đến đỏ mặt, Cẩm Ly đặt thằng bé đứng xuống đất dịu dàng nói với thằng bé: "Con trai à, dù gì cũng trễ rồi dì phải đưa con gái của dì về trước, con cũng nên về với ba mẹ của con đi. Nếu có duyên gặp lại thì dì sẽ dắt con và Nhã Hân đi chơi có được không"

Thiên Thiên ngoan ngoãn gật đầu vui mừng cười tươi nói: "Dì nói thật ạ"

"Ừm"

Minh Tuyết [....]
Nhã Hân [....]
Đan Trường [....]

Và có cả Thanh Thảo giật bắn người khi chứng kiến sự thân thiết này của Cẩm Ly và Thiên Thiên nên có chút  hoảng sợ, sợ vì thằng bé biết nó  không phải là con cô, sợ Đan Trường biết hết sự thật sẽ tống cổ cô ra khỏi Phạm Gia, sợ Cẩm Ly lại quay về bên cạnh Đan Trường. Khi thấy như vậy thì Thanh Thảo tái mặt không nói nên lời.

Cẩm Ly nắm tay Nhã Hân rời đi quay đầu nhắc nhở Minh Tuyết vẫn đang đứng ở đó: "Mình đi thôi Tuyết, để cho cô Phạm Tiểu Thư có không gian riêng làm việc nào"

"Em biết rồi, em đến liền đây"

Trước khi đi thì quay lại nói với Thanh Thảo: "Còn cô Phạm đây, cô về lấy gương tự soi lại mình đi. Cô không xứng đáng để nói những lời đó với chị của tôi nghe rõ chưa, còn bây giờ thì. Tạm biệt, không hẹn gặp lại"

Vừa xoay người bước đi, Thanh Thảo định nói lại nhưng vừa tiến lên một bước lại bị Đan Trường mở lời ngăn chặn: "Thôi được rồi, đưa Thiên Thiên về đi thằng bé mệt rồi kìa"

Thanh Thảo không dám chống lại Đan Trường nên dừng bước ngoan ngoãn nghe lời mà đưa Thiên Thiên về nhà!

[.....]

Trên xe Minh Tuyết nhìn lên chiếc gương phản chiếu Cẩm Ly và Nhã Hân ngồi phía sau lên tiếng: "Hôm nay lại phiền cho chị rồi"

Cẩm Ly nhìn cô em gái của mình mỉm cười, đang ôm Nhã Hân thỉnh thoảng đáp lại Minh Tuyết: "Không có gì, dù gì đã 5 năm không gặp thằng bé nên chị muốn gắn kết vơi thằng bé"

"Em biết chị rất nhớ thằng bé, nhưng phải đợi thời gian thích hợp để nói mọi chuyện cho Nhã Hân biết chứ."

Cẩm Ly quay qua nhìn Nhã Hân đang chìm vào giấc ngủ thì có chút chạnh lòng và đau xót. Nhã Hân đến nay đã 5t nhưng vẫn chưa biết chuyện gì và nó cũng không biết cha nó thật sự là Đan Trường, từ khi vừa mới sanh đã cách xa ba ruột của mình, nhưng khi nghĩ lại càng thêm xót xa cho phận làm mẹ và con của mình. Cẩm Ly không định giấu mọi chuyện nhưng chỉ đợi thời gian thích hợp để làm rõ mọi chuyện mà thôi.

Cẩm Ly mỉm cười nhợt nhạt, lắc đầu không nói gì. Minh Tuyết ngồi lái xe thấy vậy thì bắt đắc dĩ thở dài và không muốn nói về chuyện này nữa, im lặng mà lái xe. Xuyên suốt khi đến nhà mà không ai nói thêm lời gì nữa!

______

"Dù gì ta của là mẹ của con mà, sao con lại nói mẹ như vậy trước mặt người ngoài hả" Vừa bước vào cửa đã quay qua quát lớn với Thiên Thiên.

"Tại sao lại không được nói khi đó là sự thật"

"Con còn dám nói như vậy hả"

Giơ tay lên định đánh cho thằng bé một trận thì Đan Trường xuất hiện cầm tay cô lại nhướng mày tức giận: "Đủ rồi"

"Cô loạn như vậy đã quá đủ rồi, Thiên Thiên cứ để tôi dạy thằng bé là được, làm mẹ không có trách nhiệm như con thì không đáng tí nào" hất tay Thanh Thảo ra ngồi xuống ẩm Thiên Thiên lên đi về phía thư phòng, nhìn cánh cửa đang đóng lại thì Thanh Thảo bóp cuộn tay vào đôi mắt tàn ác ấy như nói chuyện: "Trần Cẩm Ly, cô khá lắm tôi sẽ khiến cô phải trả giá"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro