Giúp Anh Một Lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩm Ly không ngần ngại mà nói thẳng vì chuyện lúc trước cô không phải là người sai nên không cảm thấy áy náy gì, Đan Trường nghe được tên của Cẩm Ly thì vui mừng không khỏi kích động tiến lên nắm lấy cổ tay của Cẩm Ly: "Cẩm Ly à, thật sự là em sao em đã thay đổi không ít, em đã khác xưa nhiều rồi! Mọi chuyện lúc trước cho anh xin lỗi em vì ba anh đã đối sử với em như vậy, thật sự rất xin lỗi em"

Cẩm Ly không dễ mềm lòng rút cánh tay đang bị Đan Trường nắm chặt nhìn anh bằng đôi mắt lạnh: "Chuyện đó không phải lỗi của anh và bác nên tôi không trách chỉ là tôi không muốn xen vào hạnh phúc riêng của anh, bây giờ nhìn anh chắc cũng rất hạnh phúc bên cô Phạm rồi. Nên xin anh hãy giữ tự trọng một chút!"

Hai người đang dần co thì Thiên Thiên từ đâu chạy tới đứng ở giữa Đan Trường và Cẩm Ly, nhìn sang Cẩm Ly đôi mắt long lanh của nó nhìn chằm chằm cô như đang xác nhận điều gì đó chậm chạp kêu một tiếng "Mẹ"

Cẩm Ly có chút rung động khi thấy cậu con trai đã 5 năm không gặp đã lớn từng tuổi này rồi, nhưng phải cố gắng bình tình. Bây giờ cô là một Trần Cẩm Ly cứng rắn, mạnh mẽ, và lạnh lùng hơn trước rất nhiều. Nếu chấm về thời điểm lúc trước và hiện tại thì có vẻ hơi dứt khoác không dài dòng!

"Này cậu bé, cậu có nhận nhầm người không" Cẩm Ly liếc mắt về phía Thiên Thiên vẻ lạnh lùng giảm được một chút nhẹ nhàng nói!

Thiên Thiên lắc đầu đưa tay nắm lấy tay Cẩm Ly lắc lắc: "Mẹ chính là mẹ của con nên Thiên Thiên không nhận nhầm được"

Đan Trường thấy Thiên Thiên cứ một hai kêu Cẩm Ly là mẹ ngồi xuông dịu dàng nói cho nó nghe: "Thiên Thiên ngoan, chẳng phải mẹ Thanh Thảo của con đang ở nhà sao"

"Không bà ta không phải là mẹ của con" chỉ tay về hướng Cẩm Ly nức nở nói tiếp: "Cô này mới là Mẹ của Thiên Thiên, Thiên Thiên chỉ có người mẹ xinh đẹp như vậy thôi"

Cẩm Ly [...]

Minh Tuyết [...]

Đan Trường thấy con trai khóc thì không chịu được ngồi xuống an ủi: "Không khóc nữa, chẳng phải Thiên Thiên của ba rất ngoan sao, sao tự nhiên là khóc?"

Thiên Thiên gật gật đầu: "Thiên Thiên biết nhưng hôm nay cô này không chịu ôm con thì con sẽ không về đâu" nhõng nhẽo với Đan Trường là phải kêu Cẩm Ly ôm cho bằng được mới chịu.

Minh Tuyết và Nhã Hân đứng bên cạnh Cẩm Ly thấy Thiên Thiên cứ một hai phải đòi Cẩm Ly ôm mà lên mà đồng thanh lên tiếng: "Không được"

Nhã Hân tiếp tới đứng chắn trước mặt Cẩm Ly khoanh tay trước ngược: "Mẹ Cẩm Ly là của cháu nên không cho người khác tuỳ tiện ôm như vậy được, kể cả em trai đáng yêu này cũng không được phép"

Cẩm Ly thấy thái độ đáng yêu này của Nhã Hân thì bật cười xoa đầu con gái đưa ngón cái lên like: "Con gái của mẹ tuyệt vời"

Kéo Nhã Hân ra sau Cẩm Ly xoay lại nói với Đan Trường đang ẩm Thiên Thiên trên tay: "Anh cũng thấy rồi đó, nên tôi xin phép đi trước"

Vừa chuẩn bị bước đi thì Đan Trường ẩm Thiên Thiên đi nhanh về phía trước chặn đường ánh mắt nhìn Cẩm Ly mang theo vẻ cầu xin, không để ý đến sự khó chịu của Minh Tuyết và Nhã Hân cứ đứng ở đó nói: "Cẩm Ly à, giúp anh một lần có được không?"

Thiên Thiên vẫn không chịu nín mà vẫn oè oè khóc thúc thích chỉ đợi Cẩm Ly ẩm mới chịu.

Minh Tuyết càng khó chịu lên tiếng: "Nè anh đừng có mà ăn hiếp chị tôi như vậy, anh kêu mẹ thằng bé tới đây mà ôm nó đi, chúng tôi phải đưa Nhã Hân đi về rồi. Tạm biệt"

Cẩm Ly không chịu được dù gì đây cũng là con trai ruột của cô nên cũng không đành để nó cứ không như vậy: "Được, coi như lần này anh nợ tôi và tôi có một điều kiện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro