Động Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đang ghen à?"

Đan Trường không lên tiếng coi như là đã thừa nhận, xoay người Cẩm Ly lại hai người nhìn nhau ánh mắt sâu thẳm đột nhiên đôi môi lạnh lẽo của anh dán vào đôi môi đỏ mọng của cô! Cẩm Ly trợn tròn mắt nhìn anh, đưa tay đẩy đẩy ngực của anh. "Ưm... Anh buông.... em ra.... ưm.!"

Đợi khi Cẩm Ly hơi khó thở mới lưu luyến rời đi khi tách khỏi đôi môi cô, chuyển hướng hôn lên trán cô một nụ hôn!

Đan Trường một tay nắm lấy tay của Cẩm Ly còn tay kia đặt ở eo cô, cả hai bắt đầu đu đưa theo điệu nhạc!

Cẩm Ly đã điều chỉnh lại hơi thở ổn định thì ngước lên nhìn anh, Đan Trường nhận thấy ánh mắt này thì nở nụ cười! "Anh muốn biết chuyện của em"

Cẩm Ly không hiểu ý của anh nói là gì! "Ý anh là sao, em không hiểu?"

Cánh tay đặt ở eo của Cẩm Ly vô thức siết chặt kéo cô lại gần với anh hơn, phần dưới của cả hai chạm vào nhau! Đan Trường kề sát vào bên tai của Cẩm Ly thì thầm: "Chuyện của em và Nhã Hân"

Cẩm Ly không dám đối diện với gương mặt của anh, quay sang hướng khác né tránh! "Sao tự nhiên anh lại hỏi như thế"

Đan Trường thở một hơi dài nói rõ với cô! "Em không cần giấu nữa đâu, anh đã biết hết rồi"

Cẩm Ly ngạc nhiên quay lại nhìn anh không nói chỉ im lặng nhìn!

Đan Trường nói thêm! "Em chính là mẹ ruột của Thiên Thiên và cả Nhã Hân chính là con gái ruột của anh và em. Anh không nghĩ là em sẽ giấu anh chuyện này, nhưng hôm nay anh cũng biết mọi chuyện rồi! Em định giải thích gì với anh đây?"

Cẩm Ly không biết nên nói gì mà chỉ rơi một vài giọt lệ, cảm thấy quá xúc động cô ngước mặt lên trần nhà để đè nén cảm xúc! "Em..."

"Anh không biết em định nói gì nhưng anh sẽ hứa với em một điều là! Còn một thời gian nữa em sẽ chính thức là vợ của anh chỉ mình anh thôi, em có đồng ý không?" Nhìn vào đôi mắt long lanh của Cẩm Ly nghiêm túc nói!

Lúc nãy Đan Trường vội vàng đi đâu mà hấp tấp như vậy, Thanh Thảo liền chạy theo. Cô đang lay hoay đi tìm thì gặp lại người quen, không ngờ Cẩm Ly lại xuất hiện trong buổi tiệc này nếu Trần Thị có tham gia thì Minh Tuyết à người phải đến mới đúng tại sao lại là Cẩm Ly chứ!

Đang suy nghĩ vì sao thì đột nhiên Đan Trường tiến lại gần Cẩm Ly ôm lấy cô từ phía sau còn nói nói cười cười điều gì! Thanh Thảo thấy vậy thì tức giận nhưng lại không làm gì được. Đứng đó nhìn hành động tiếp theo thì càng tức hơn! Đan Trường quay người Cẩm Ly lại trao cho cô một nụ hôn môi ngọt ngào sâu lắng, hôn xong còn ôm Cẩm Ly không buông.

Thanh Thảo lúc này mới ra tay nhưng lại đổi đối tượng từ Cẩm Ly sang tới Đan Trường! Thấy phục vụ đang bưng rựu đi ngang thì ngăng lại kéo vào góc tường đó, rút trong túi ra một ít tiền để lên khây! "Cậu giúp tôi một việc số tiền này sẽ thuộc về cậu"

Tên đó thấy tiền liền sáng mắt đưa tay lấy nhanh như chớp. Nhưng chưa hoàn thành không dễ lấy được tiền của Thanh Thảo, cô giựt lại! Hắn thấy tiền vụt mất nịnh nọt: "Vậy Tiểu Thư muốn tôi giúp gì?"

Thanh Thảo nhếch miệng lấy cây dao trong túi ra đưa cho hắn, chỉ về phía Đan Trường nhướng mày! "Người đàn ông mặc bộ vest màu đỏ đằng đó"

Hắn nhìn theo hướng tay chỉ lập tức gật đầu. "Tôi có thể nhận tiền ngay không?"

Thanh Thảo biết rõ hắn nghĩ gì liền đồng ý mà đưa tiền cho hắn! "Không thành vấn đề"

Khi nhận được tiền hắn vui vẻ thực hành, cầm con dao trong tay len lén đi đến gần bên Đan Trường, đi rất tự nhiên, không ai phát hiện! Rút con dao ra giơ lên nhắm ngay tấm lưng của anh mà xuống tay.

Cẩm Ly tinh mắt thấy được điều này mở to mắt, khi con dao gần dính vào người Đan Trường, cô không cần nghĩ ngợi mà xoay người về phía con dao đang đến gần!

"Aaaa...." Cẩm Ly đau đớn hét lên một tiếng, lực rất mạnh như muốn lấy mạng của người này đâm vào rất sâu, mảu tươi chảy ra khiến Cẩm Ly không còn chút sức lực mà gục xuống!

Đan Trường bất ngờ vì lần ám sát này, lúc anh định thần lại vội vàng đỡ Cẩm Ly ôm cô vào lòng! Con dao được hắn rút ra trên mũi dao còn dính lại máu tươi. Đan Trường chạm vào vị trí bị đâm rồi nhìn lại tay mình đều là "máu".... "Cẩm Ly...."

Đan Trường run rẫy nhìn về phía đối diện thủ phạm vẫn đứng im ở đó còn có ý định đâm anh thêm một lần nữa, nhận thấy ý đồ đó Đan Trường tức giận mặt lạnh như băng, muốn giết người tại chỗ, ra lệnh cho vệ sĩ! "Bắt hắn ta lại đem về giam cầm cho tôi, không có sự cho phép của tôi, không được thả người!"

Nhận được lệnh vệ sĩ nhanh chóng bắt lấy hai cánh tay hắn chéo ra sau khiến hắn đau ầm ỉ, đưa hắn rời khỏi nơi này!

Cẩm Ly mơ màng gọi tên! "Đan Trường..."

Đan Trường nghe cô kêu thì trái tim bỗng đập nhanh, bàn tay bỗng chốc trắng bệch dịu dàng hơn lúc nãy rất nhiều. Ôm cô vào lòng giọng run run! "Cẩm Ly"

Cẩm Ly dùng chút lí trí nói cho Đan Trường nghe sự việc vừa sảy ra! "Lúc này hắn ta có ý mưu sát anh, trên tay còn cầm con dao. Em sợ anh bị thương nên em mới..."

"Nhưng bây giờ anh không sao là em cảm thấy vui rồi, lỡ anh có chuyện gì em phải nói sao với ba của anh đây"

Đan Trường chưa bao giờ cứng rắn trước mặt cô hơn 5p, không kìm được mà rơi nước mắt, những giọt nước mắt nóng hổi này là vì cô. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ gục ngã trước ai cả, riêng với cô là lần đầu tiên! Vừa nức nở vừa trách móc cô: "Sao em lại ngốc như vậy chứ, nếu có chết thì anh cũng sẽ tình nguyện chết thay em mà, em hồ đồ quá"

Cẩm Ly lắc đầu mỉm cười nhìn anh gương mặt trắng bệch, nắm lấy bàn tay của anh. Đan Trường cũng nắm chặt lấy tay của cô! "Anh đừng nói như vậy, dù sao..."

Cẩm Ly dần dần nhắm đôi mắt lại cả người buông lỏng, đôi tay đang nắm tay của anh từ từ rơi xuống!

Đan Trường không suy nghĩ nhiều ẩm Cẩm Ly lên! "Ly em không được có chuyện gì biết chưa" đi thật nhanh ra khỏi nơi này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro