Em Yêu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến bệnh viện bác sĩ nhanh chóng đẩy Cẩm Ly vào phòng bệnh! Đan Trường muốn đi theo nhưng bị bác sĩ cản lại, anh chỉ được đứng ở bên ngoài nhìn vào ô cửa!

Các bác sĩ làm liên tục cứ đi ra đi vô lấy dụng cụ. Đan Trường xốt ruột đến nỗi sắc mặt tái nhợt, như nằm bên trong là anh chứ hong phải là Cẩm Ly nữa, trong longg anh cứ lo lắng là Cẩm Ly liệu có qua khỏi hay không?

Khi nãy anh vào anh có gọi điện để nói cho Minh Tuyết biết!

Tới Minh Tuyết đến đã là chuyện của 1 tiếng sau đó, chạy hớn hở vội vàng đi đến! "Anh Trường chị em thế nào rồi có chuyện gì sảy ra vậy"

Đan Trường nhìn Minh Tuyết bằng ánh mắt chua xót nghẹn ngào nói! "Cẩm Ly vẫn còn đang phẫu thuật nên chưa biết ra sao"

Minh Tuyết ngồi xuống cách anh 1 cái ghế, thở dài! "Bây giờ anh vẫn cảm nhận được tình cảm của chị Ly chứ, chị ấy luôn miệng nói là không yêu anh nữa, không còn bóng dáng anh trong lòng chị ấy nữa và đã dần quên anh. Trước đó chị ấy rất quyết tâm từ bỏ anh nhưng....chỉ nói là! Nhìn Nhã Hân và Thiên Thiên như vậy chỉ không chịu nỗi, em cũng biết suy nghĩ của chị Ly như thế nào. Em đã khuyên chị ấy hết lần này tới lần khác và cuối cùng.... Em rất muốn anh chị trở về lại như lúc xưa"

Những lời Minh Tuyết vừa nói điều lột hết vào tai của Đan Trường, anh không nói chỉ gục đầu nhìn xuống sàn một vài giọt lệ âm thầm rớt trên nền sàn! Minh Tuyết thấy giọt nước mắt của anh cũng động lòng. "Suốt 5 năm qua chưa ngày nào mà chị ấy vui vẻ cả, bề ngoài luôn tươi cười như vậy nhưng bên trong là hàng triệu vết dao khứa rất sâu. Chị Ly chữa vết thương đó bằng cách ôm Nhã Hân và luôn nhắc đến Thiên Thiên mỗi đêm! Những lần như vậy dường như tâm tình của chị ấy tốt lên rất nhiều, hiện tại em muốn anh và chị trở về bên nhau và cả Nhã Hân và Thiên Thiên sẽ có được tình thương của cha lẫn mẹ ruột của mình. Anh có làm được không?"

Đan Trường nghe không xót một chữ mà Minh Tuyết đã nói, anh lại càng yêu Cẩm Ly nhiều hơn! Tại sao chứ 5 năm qua cô đã sống cảnh như vậy sao, và đã ép bản thân phải mạnh mẽ cho dù đó là cơn ác mộng lớn! Anh không khỏi suy nghĩ về vấn đề này. Anh gạt nước mắt ngước mặt đối mặt với Minh Tuyết! "Anh sẽ cố gắng để Cẩm Ly có thể quay về bên anh bằng mọi cách"

Nói qua nói lại cánh cửa phòng bệnh của Cẩm Ly cũng mở ra, cuộc phẫu thuật suốt 3 tiếng đồng hồ! Bác sĩ bước ra từ phòng bệnh.

Đan Trường sốt xoắn đứng lên kéo tay áo bác sĩ hỏi: "Vợ tôi thế nào rồi, có vấn đề gì không bác sĩ"

Minh Tuyết bên cạnh bổ sung thêm! "Đúng đó bác sĩ chị gái tôi thế nào rồi"

Ở đây không ai là không biết Đan Trường và Minh Tuyết cả, bác sĩ vội vàng đáp! "Trần Tiểu Thư không sao, Tiên Sinh và Tiểu Thư không cần quá lo lắng chỉ là còn thuốc mê nên là vẫn còn bất tỉnh, lát nữa sẽ tỉnh lại thôi"

Đan Trường thở phào nhẹ nhõm quay qua ôm chầm lấy Minh Tuyết vui mừng: "Cẩm Ly không sao rồi, chị của em không sao rồi"

Minh Tuyết bị anh kẹp cổ đến mức hô hấp khó thở, kéo cánh tay anh ra! " Vậy thì bây giờ vào xem tình hình chị ấy được chưa anh trai"

Nghe tới từ anh trai thốt ra từ miệng của Minh Tuyết tâm tình của anh càng tốt hơn! "Được, được anh và em vào bên trong xem chị Ly thế nào"

Bước vào bên trong thấy sắc mặt tái nhợt của Cẩm Ly thì Minh Tuyết  đau xót, Đan Trường đè nén cảm xúc lấn xuống tiến đến ngồi bên cạnh giường nắm lấy cánh tay của Cẩm Ly! "Ly, anh và Tuyết đến với em rồi đây. Em tỉnh lại nhìn anh đi, anh đang bên cạnh em nè"

Minh Tuyết nắm lấy bả vai anh an ủi! "Anh bình tỉnh, trong người chị Ly vẫn còn thuốc mê nên chút nữa chỉ sẽ tỉnh lại thôi"

Ngón tay khẽ động Đan Trường và Minh Tuyết không khỏi vui mừng, Minh Tuyết chạy đi gọi bác sĩ tới kiểm tra!

"Tình hình của Trần Tiểu Thư đã tốt hơn rồi, nhưng phải cần nghĩ thêm mấy ngày nữa." khám xong bác sĩ bình tỉnh căn dặn!

Đan Trường gật đầu! "Cảm ơn bác sĩ"

Xong xuôi Minh Tuyết tiễn bác sĩ ra cửa. Cẩm Ly nhìn cô chớp mắt giọng nói khàn khàn! "Chị muốn uống nước"

Minh Tuyết nhanh nhẹn rót cho Cẩm Ly một ly nước! Uống xong cô nhìn Đan Trường rồi lại nhìn Minh Tuyết: "Đã khiến anh và Minh Tuyết lo lắng rồi"

Đan Trường mỉm cười đưa tay xoa đầu cô: "Em đúng là đồ ngốc"

Minh Tuyết bật cười nhìn cô! "Chị không cần phải như vậy đâu, chị là chị gái em cơ mà"

Cẩm Ly mỉm cười! "Chị thật hạnh phúc khi có em là em gái"

Minh Tuyết nhịn cười ho vài cái: "Khụ... Khụ... Em cũng may mắn khi có chị"

Cả 3 bật cười thành tiếng, Đan Trường nắm lấy bàn tay của Cẩm Ly! "Cẩm Ly"

Cẩm Ly nghiêng đầu về phía anh! "Hả"

Đan Trường thở một hơi dài: "Em ở với anh chứ?"

Cẩm Ly và Minh Tuyết nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc! Minh Tuyết nén giọng. "Anh Trường, anh nói gì vậy"

Đan Trường không vội mà kéo tay của Cẩm Ly lên hôn nhẹ! "Ý anh là, anh muốn em và anh chính thức kết hôn để không ai dám làm tổn thương em thêm một lần nào nữa! Anh đã suy nghĩ rất lâu rồi cho tới thời điểm này chắc có lẽ là thời gian hợp lí nhất. Nguyện vọng của anh đó chính là thấy em trong bộ váy cưới màu trắng, bao nhiêu năm qua đã khiến em tủi thân rất nhiều, anh muốn bù đắp lại khoảng thời gian đó cho em"

Cẩm Ly bị lay động đôi mắt đã phủ một lớp sương mờ, Minh Tuyết thấy vậy thì lùi bước ra ngoài để dành thời gian riêng cho hai người!

Thấy Cẩm Ly im lặng Đan Trường rướn người hôn lên môi cô một cái nói tiếp! "Em không cần phải trả lời liền cái yêu cầu đó của anh, thứ quan trọng nhất bây giờ là em phải ăn uống và bồi bổ sức khoẻ cho tốt để làm cô dâu xinh đẹp nhất của anh"

Giọt lệ không kìm được đã rơi xuống Cẩm Ly mềm lòng gật đầu đột nhiên gọi tên anh! "Đan Trường...."

Giọng của cô chỉ vừa đủ để anh nghe! "Anh đây"

Đưa tay vòng qua cổ của anh kéo về phía mình đặt lên môi anh một nụ hôn, nhỏ giọng! "Phạm Đan Trường, em yêu anh"

Anh bất ngờ vì hành động này của Cẩm Ly, nhưng anh nở một nụ cười hạnh phúc! "Trần Cẩm Ly, anh cũng yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro