Chương 2: một bó sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

....

- Sư phụ, chúng con xin lỗi, chúng con không dám tái phạm nữa...

Trạch Dương mặt vô sắc nhìn mấy tên đệ tử mặt thộn ra, lông mày y khẽ chau lên một cái rồi quay sang hướng khác mà nói:

- Các ngươi đi lấy thuốc, xong về đây chép phạt gia quy 30 lần, 3 ngày sau ta thu.

- Sư phụ!!!!!

Trạch Dương tai điếc mắt lơ đi chỗ khác, y trở về thư phòng và tiếp tục đọc mấy quyển sách đang đọc dở.
...

Tối đến, như bao ngày thì Lạc Lâm Linh sẽ suất sơn đi săn yêu, y một đường ngự kiếm xuống một cái trấn nhỏ, nơi đây trải dài những đầm nước, lác đác có vài cái đầm sen lớn. Hương sen nhàn nhạt phiêu dật trong gió, Lạc Thanh Linh ngự kiếm một hồi liền cảm nhận thấy có yêu khí dưới những vũng đầm này, y đáp xuống 1 con thuyền giữa dòng, người chèo thuyền giật bắn mình mà quát lớn.

- Là ai???

Lạc Thanh Linh chau mày, tặc lưỡi một cái rồi y nói:

- Chậc, ồn ào.

Ánh mắt Lạc Thanh Linh hướng qua người của thuyền phu, đôi kim nhãn của Lạc Thanh Linh như đang phát sáng dưới ánh trăng, cộng cả hôm nay Lạc Thanh Linh khoác trên mình bộ tử y nên trông y lúc này chẳng khác đạo tặc hay ma tu là bao nhiêu.

- Đêm khuya thanh vắng, ngươi ra đây một mình như này...không sợ yêu quái à?

Vị thuyền phu vẻ mặt bán tính bán nghi nói:

- Yêu quái gì ở đây? Ta thấy ngươi giống yêu quái hơn đó!

Kim chuông đeo bên hông của Lạc Thanh Linh rung nhẹ lên, không cần nhìn bấy giờ cũng biết Lạc Thanh Linh đang nổi lửa. Bỗng dưới nước đùng nổi lên 1 con thủy quái không rõ hình dáng lao vào tấn công chiếc thuyền.

Lạc Thanh Linh tặc lưỡi một cái, tay triệu Tử Quang kiếm ra, một đường ánh sáng màu trắng lướt qua và con thủy quái thét lên 1 tiếng chói tai.

Con thủy quái trốn xuống nước, Lạc Thanh Linh bay lên nóc thuyền đứng nhìn một hồi, bỗng con thủy quái quay sang định tấn công thuyền phu.

Lạc Thanh Linh ngự kiếm bay đến nắm lấy áo của thuyền phu bay lên, con thủy quái tấn công trượt nên chiếc thuyền vỡ tan tành.

Tiếng động lớn như vậy khiến cho nhà các hộ dân gần bờ sáng lên, ai nấy cầm đuốc chạy ra xem có chuyện gì, Lạc Thanh Linh một tay ném người thuyền phu vào đám đông trên đó và xử lí con thủy quái.

Trong bóng tối con thủy quái di chuyển dị thường, Lạc Thanh Linh vẫn ngự kiếm và tay thắp lên ánh sáng trắng để soi đường, cảm nhận thấy yêu khí di chuyển xung quanh mình, Lạc Thanh Linh đáp lên một đoá sen gần đó, lúc này trông y nhẹ tênh mà đứng vững trên đoá sen, y cầm bội kiếm và một nhát kiếm thật mạnh vào chỗ có yêu khí khiến cho mặt nước bắn lên thật mạnh, lúc này nếu nhìn trên không thì có thể thấy mặt nước nơi đường kiếm của y tách ra làm 2 và thấy đáy. Nhát kiếm này trúng vào con yêu quái nên trong phút chốc nó toạc ra làm hai và biến mất.

Mọi thứ dần trở lại yên tĩnh, trong lúc Lạc Thanh Linh định ngự kiếm trở về thì người dân gọi y lại:

- Vị tiên nhân này, xin hãy dừng bước!

Lạc Thanh Linh lông mày giương lên nhìn lại, thấy người dân bu đến bên dưới y, y cũng vì thế mà đáp xuống.

- Ta xin thay mặt thôn dân ở đây cảm tạ tiên nhân đã trừ yêu diệt ma mang lại yên bình cho thôn chúng ta.

Lạc Thanh Linh nét mặt tươi lên xíu, y gật gật đầu. Vị dẫn đầu đó nhét vào tay y một bó nhị sen, người đó nói.

- Sen và đặc sản của thôn chúng ta, nếu tiên nhân không chê xin hãy đón nhận.

Lạc Thanh Linh nét mặt hớn hở, nhưng sự hớn hở ấy chỉ thể hiện ở đôi lông mày vươn lên, y nhận lấy và nói:

- Không chê, cảm tạ! Ta xin cáo từ.

Lạc Thanh Linh ôm bó nhị sen ngự kiếm bay lên, bên dưới có giọng nói vang lên:

- Xin hỏi quý tánh của tiên nhân?

Lạc Thanh Linh không ngoảnh đầu , y dừng lại ở không trung một lát và nói rồi bay đi:

- Ta họ Lạc.

....

- Họ Lạc...họ Lạc

- Ta nghe quen quen...

- Hình như là Lạc chiến thần-Lạc Thanh Linh!?
...

Người dân thôn ấy hôm nay coi như được mở mang tầm mắt, còn được gặp mặt vị chiến thần danh tiếng lừng lẫy Lạc Thanh Linh, ai nấy đều hâm mộ vị chiến thần này và không khỏi vui mừng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lạc