Trạch Lạc Thiên Tôn( Đam Mỹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.

Trời tờ mờ sáng, Lạc Thanh Linh bị đánh thức bởi vài tiếng người xì xào trước cửa phòng. Y vơ tay quơ lấy bộ y phục được bố trí sẵn trên kệ treo, cẩn thận rửa mặt, chải sơ mái tóc tím than của mình và cột cao lên và cuối cùng cài lại bằng cái đồ kẹp tóc màu bạc như bao ngày. Lạc Thanh Linh mặt than mở cửa ra khiến các đệ tử một phen hú vía.

Quan sát thấy mấy đứa đệ tử của mình trong đó có 1 đứa đệ tử thủ tịch bị đả thương, Lạc Thanh Linh mặt đã than mà giờ còn đen hơn xứng danh với cái biệt danh mà chính hắn còn không biết rằng mọi người ở sau lưng gọi, đó là đuýt nồi đại chiến thần.

- Có chuyện gì à? Lạc Thanh Linh cường ngạnh hỏi.

Các vị đệ tử thấy y sắc mặt đen xì liền sợ nói ra sự thật, cả đám nhìn nhau ấp a ấp úng.

- Các ngươi một phong thái của Kim Quang phong còn không có, lấy tư cách gì làm đệ tử của ta!? Lạc Thanh Linh quát lớn.

Một vị đệ tử minh oan, đó là Tề Lâm- đệ tử thủ tịch của Lạc Thanh Linh.

- Dạ!!! Sư phụ... Thủy Hành phong đến khiêu chiến với chúng ta, trong lúc bọn con không để ý thì... thì...

Lạc Thanh Linh lộ vẻ mặt hứng thú lẫn khinh bỉ, y vẫn cường ngạnh nhìn bọn nhỏ và nói.

- Rồi sao?

- Sư phụ...Ô ô, bọn chúng giở trò đánh lén chúng ta!!!!

Lạc Thanh Linh mặt rõ nhăn, bừng bừng sát khí nhìn bọn trẻ và gằn giọng:

- Các ngươi thân là đệ tử của Kim Quang phong mà không đấu lại một Thủy Hành phong. Các ngươi còn để mặt mũi của Lạc Thanh Linh ta đi đâu?

Các vị đệ tử chụm lại một chỗ run rẩy không ngừng, bọn họ cũng không lạ gì thính cách của sư phụ chúng Lạc Thanh Linh. Thân là phong chủ Kim Quang phong tiếng tăm lừng lẫy, thân được người khác gọi bằng một cái biệt hiệu không ít phần thán phục Lạc đại Chiến thần. Thế nhưng hôm nay lại bị phong khác vào đánh gây tổn hại thế này.

Lạc Thanh Linh nhanh như chớp triệu Tử Quang kiếm ra và một mạch bay đến sàn đấu Kim Quang phong. Trước khi đi còn không quên mặt đen rặn ra chữ: - Chuẩn_bị_nhận_phạt.

Lạc Thanh Linh để lại sau lưng chùm đệ tử mặt tái mét, người luôn run cầm cập. Sư phụ của bọn hắn thì thôi rồi, mỗi lần mà phạt bọn chúng thì y như là địa ngục, nhẹ thì trồng cây chuối giữa trời nắng, nặng thì...lên võ đài đấu với sư phụ hắn mấy hiệp. Đấu không đi thì ai nói, mà các đệ tử của hắn trâu bò nhất cũng chịu được 3 hiệp, sau khi phạt xong là cả người không lành lặn lội bộ xuống hơn 3000 cái bậc thang để qua đỉnh núi bên cạnh là Dược Tiên phong để lấy thuốc, nói chứ không còn sức lết bộ qua bên đó nữa nói chi là ngự kiếm hơ hơ!

Lạc Thanh Linh ngự kiếm đến võ trường Kim Quang phong chưa đến 10 giây, y thu lại kiếm vào vỏ và mặt đen sì cộng thêm đôi kim nhãn thần thú của mình đi đến hai mớ hỗn chiến đó. Đệ tử  bên Thủy Hành phong đến hơn 20 người, ai ai thấy Lạc Thanh Linh đầy sát khí bước đến như muốn ăn tươi nuốt sống bọn chúng thì tay cầm kiếm đều bất giác run lên.

- Chui đầu vào lửa rồi...nghe nói là Lạc chiến thần đi làm nhiệm vụ cơ mà? Một người đệ tử bên Thủy Hành phong nói nhỏ.

Vốn người tu tiên tai rất thính nên ai cũng nghe thấy, đám đệ tử bên Kim Quang phong nghe vậy nghênh ngang cái mặt và hùng hổ nói:

- Ha! Yêu quái cỏn con mà đòi cản chân sư phụ ta!

Bên Thủy Hành phong lộ ra vẻ mặt bất mãn, có người còn "xì" lên một tiếng. Thấy vậy các đệ tử Kim Quang phong nổi lửa, cả hai bên thêm 1 phen đấu võ mồm.

Ai ai cũng quên rằng Lạc Thanh Linh đang tiến đến, y dừng chân lại nộ khí ngút trời khiến mặt đất dưới chân y lõm 1 lỗ rõ to. Y quát lớn từng chũ.

- Các ngươi còn coi trọng trưởng bối ta đây không, tất cả đến võ trường cho ta!

Đệ tử Kim Quang phong nghe vậy vừa sợ hãi vừa hài lòng, bởi vì Thủy Hành phong nói trắng ra sẽ bị sư phụ mình giáo huấn một trận tơi tả cho hả giận.

...

- Sư phụ! Sư phụ! Kim Quang phong- Lạc sư thúc đánh đệ tử của chúng ta!

Trạch Dương đang ngồi trong thư phòng xử lí công vụ, đột nhiên nghe thấy thế y hướng mắt lên nhìn đứa đệ tử báo tin, trong 1 khắc y liền thu ánh mắt lại nhìn mấy quyển sách.

- Ừm, ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi.

Vị đệ tử kia tiến ra khỏi gian phòng không mau không chậm rất quy cũ

- Lạc...Thanh Linh

Trạch Dương một thân bạch y một đường ngự kiếm đến Kim Quang phong, xa xa nhìn thấy bóng dáng của các đệ tử và người hắc y đứng trên võ trường kia chính là Lạc Thanh Linh.

Lạc Thanh Linh cảm nhận thấy khí tức của Trạch Dương bước tới, y không thèm ngoảnh lại nhìn mà còn mạnh hơn một cước đá mấy đứa đệ tử của Thủy Hành phong xuống võ trường. Cảnh tượng này là đang khiêu khích lòng nhẫn nại của Trạch Dương, Trạch Dương cứ như thế tiến đến, các vị đệ tử của y thấy vậy liền lộ ra vẻ mặt đáng thương, ai nấy đều không nhẹ thì nặng rướm máu nhuộm cả bạch y.

- Các ngươi suốt ngày ngồi không học hành chép sách riết mà như nhược hết, đến cả một cước của ta còn không đứng dậy nổi thì mang danh tu tiên làm gì? Lạc Thanh Linh ngữ ý đầy trâm chọc và khiêu khích Trạch Dương.

Trạch Dương mặt vẫn không biến sắc, bước đến gần võ đài và y thẳng tắp cất giọng:

- Lạc sư đệ, ta đến là để dạy dỗ lại đám đệ tử này, xin thứ lỗi vì đã quản giáo không nghiêm mà làm phiền đến đệ.

"Ân" Lạc Thanh Linh quay lại đối diện với Trạch Dương, người đứng trên người bên dưới đối mắt nhìn nhau, Lạc Thanh Linh mày giật giật nói xỏ:

- Trạch sư huynh đến thật đúng lúc, vừa hay để huynh dạy dỗ lại đám đệ tử của mình...

Lạc Thanh Linh mắt liếc qua đám đệ tử nằm là liệt bên dưới và nói tiếp:

- Nhưng mà... bọn chúng quả thật hư nhược quá đi, huynh vẫn nên về nấu thuốc đắp chăn cho bọn chúng thì hơn.

*Bonus cho mấy chế ảnh ảnh công ver Thiếu soái, tất nhiên trong truyện tóc ảnh dài chứ không phải ngắn như vầy đâu nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lạc