Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Tần Hành không cho rằng mình là người do dự thiếu quyết đoán. Nhưng với vấn đề ở cùng Giang Dư Miên, anh thật sự không dám quả quyết, ngay cả điều anh nghĩ với điều anh làm lại là hai con đường khác biệt. Điều anh nghĩ đến là, phải chầm chậm rời xa Giang Dư Miên, khiến cậu không ỷ lại mình nữa, nhưng sự thật là, Giang Dư Miên bảo anh làm gì thì anh sẽ làm cái đấy.

Anh vẫn như cũ, một tuần mấy lần chạy đến nhà thuê của Giang Dư Miên. Giang Dư Miên gần đây rất có hứng thú với tiếng Anh, còn cùng lớp trưởng Phạm đăng ký học TOEFL với SAT. Hai ngày cuối tuần đều phải lên lớp. Một thời gian sau thì đến tối cũng phải học.

Một ngày nọ, Tần Hành đến nhà thấy Giang Dư Miên ngồi ở dưới đất đang sắp xếp tài liệu mà trung tâm giao cho, hỏi cậu đang phô trương cái gì thế.

Giang Dư Miên đáp lại khiến Tần Hành khó chịu, sặc mùi giấm chua hỏi cậu: "Cái tên lớp trưởng kia không phải là muốn thi đại học S sao?"

"Cậu ấy nói bố mẹ mong cậu ấy đi Mỹ du học đại học." Giang Dư Miên phân loại xong tài liệu, đầu cũng không ngẩng lên đáp.

"Vậy sao?" Tần Hành căn bản không tin, anh lại hỏi Giang Dư Miên: "Vậy vì sao cậu cũng muốn đi?"

Giang Dư Miên cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn anh. Cậu nghĩ đến ngày Tần Hành thoái thác, mở miệng nhưng không nói nên lời, một lúc sau mới đáp: "Chẳng vì sao cả."

Tâm tình Tần Hành ngay lập tức tốt lên. Anh mang tâm trạng khó mà nói rõ đi giúp Giang Dư Miên cất sách lên giá rồi nói: "Ngôn ngữ phải học nhưng những môn khác cũng không được chểnh mảng."

Nghe Tần Hành lời lẽ ba phải khiến tâm trạng Giang Dư Miên vẫn chẳng tốt lên, gật đầu, rồi đi đến cạnh bàn ăn ngồi xuống, lấy sách ra đọc. Giang Dư Miên dần hiểu rõ, Tần Hành sẽ không hứa hẹn với cậu bất kỳ điều gì. Nếu cậu muốn ở bên Tần Hành thì chỉ có thể tự mình theo đuổi.

Tháng 4 đến thật nhanh. Kỳ thi tháng của Giang Dư Miên rất có tiến bộ, còn nhận được giải thường tiến bộ của trường. Ngày mà phát phiếu điểm cũng đúng lúc là sinh nhật của Tần Hành.

Giang Dư Miên nhìn trộm chứng minh thư của Tần Hành, chờ đợi mãi đến ngày này, rồi trước biểu tình ngập ngừng muốn nói của Phạm Dịch Trì, cậu trốn lớp TOEFL hôm đó. Giang Dư Miên chạy đi mua quà cho Tần Hành, giải quyết nhanh bữa tối ở trung tâm thương mại rồi mới chạy đến đại học S.

Vào trong khuôn viên trường đại học S, nườm nượp sinh viên đeo cặp sách đi lại trên đường. Giang Dư Miên đứng lại một lúc, mới nghĩ ra là còn chưa nói cho Tần Hành biết. Cậu gọi điện cho anh, lần thứ nhất không ai nhận, lần thứ hai Tần Hành nhận điện thoại thì nghe ra bên đầu dây kia có rất nhiều tạp âm.

Tần Hành lớn tiếng hơn bình thường, anh hỏi: "Dư Miên? Có chuyện gì không?"

Giang Dư Miên đứng dưới cột đèn đường, nhìn mấy con côn trùng bay bay ở bụi cây, ngập ngừng một lúc mới hỏi: "Anh đang làm gì thế?"

"Tôi đang ăn cơm." Tần Hành đi đến nơi yên tĩnh hơn: "Cùng với bạn."

"Vậy bao giờ anh mới về trường?" Giang Dư Miên hỏi tiếp.

"Không biết, có lẽ không về đâu." Tần Hành đáp. Đầu bên kia có người gọi anh. Tần Hành bảo đối phương đợi, hỏi Giang Dư Miên: "Sao vậy?"

Giang Dư Miên lấy chân đạp đạp bụi cây, nói: "Không có việc gì, hỏi thôi."

"Ừm, vậy tôi cúp máy nhé?" Tần Hành nói.

"Đợi đã." Giang Dư Miên sợ Tần Hành cúp máy, vội vàng gọi anh, cúi đầu nhìn món quà được bọc đẹp đẽ ở trong tay, nghiêm túc nói với Tần Hành: "Chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Tần Hành đầu bên kia ngẩn ra một lúc rồi mới cười cảm ơn Giang Dư Miên.

Giang Dư Miên cúp máy. Quà cũng chưa được tặng, cậu cũng không muốn về nhà, chỉ đành ở trong đại học S lượn lờ không mục đích. Có câu lạc bộ ở bên đường đang tổ chức hoạt động công ích, cậu đi ngang qua được phát một vài tờ tuyên truyền, còn quyên góp mấy trăm tệ.

Tần Hành gần như chiếm toàn bộ cuộc sống của cậu nhưng cậu chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của anh. Tần Hành vào ngày sinh nhật cũng không nghĩ đến sẽ đón cùng cậu. Anh có rất nhiều bạn cùng với lời chúc mừng, so với Giang Dư Miên hoàn toàn khác biệt.

Giang Dư Miên đi mãi đi mãi, bỗng nhiên không tìm được đường nữa. Cậu đi đến nơi rìa khu rừng, cực kỳ vắng vẻ, trước sau đều không thấy người. Các ngọn đèn đường cách nhau rất xa, nhìn về phía trước không còn đường để đi nữa.

Trong khu rừng bỗng vang lên tiếng tí tách. Giang Dư Miên sợ hãi lùi lại một bước, quay người lại, sau lưng truyền đến tiếng rên rỉ.

Một người con trai không nhẫn nại kêu lên một tiếng, nói: "Anh nhẹ một chút."

"Vậy em đừng kẹp chặt anh nữa." Một giọng nói trầm thấp của con trai vang lên. Sau đó là tiếng da thịt ma sát phát ra, còn có cả tiếng rên kìm nén.

Đôi chân không còn nghe sai bảo nữa, cậu bị người trong bụi rậm doạ cho toàn thân toát mồ hôi. Cậu nghe ra được, đây là hai người con trai với nhau. Giang Dư Miên khó khăn lắm mới bước về phía trước, đi mãi đi mãi rồi cậu lại chạy vụt đi. Túi quà đập vào người có chút đau nhưng cậu không để ý nổi đến nó nữa.

Không biết chạy được bao lâu, Giang Dư Miên mới thở hồng hộc dừng lại. Cậu chạy men theo bìa rừng, cũng không tìm được đường trở về, càng không dám quay trở lại, chỉ sợ gặp phải điều gì kỳ lạ nữa.

Dựa vào cột điện nghỉ một lúc, Giang Dư Miên mới lấy điện thoại ra, phát hiện có tin nhắn Tần Hành gửi đến, hỏi cậu đang ở đâu. Cậu chạy quá nhanh nên không cảm nhận được tiếng điện thoại rung. Giang Dư Miên hít sâu vài cái, đợi bình tĩnh mới gọi điện lại. Nhưng đến lúc tiếng Tần Hành truyền đến tai, cậu lại quên mất mình muốn nói gì.

Tần Hành mời một nhóm bạn ăn cơm, rồi sau đó đến KTV ở gần trường.

Trong lòng anh thực sự có chút không yên tâm Giang Dư Miên, uống rượu mà trong lòng trùng trùng tâm sự. Anh nghe ra Giang Dư Miên đang ở đại học S, nhưng anh cũng không thể bỏ bạn để đi với cậu, liền giả vờ nghe không ra rồi cúp máy. Giang Dư Miên trưởng thành rồi, không phải là trẻ con nữa, ở đại học S không tìm thấy thì cậu sẽ tự về nhà thôi. Điều này Tần Hành đều biết.

Nhưng anh lại không cách nào kiềm chế quan tâm đến các việc của Giang Dư Miên. Anh gửi tin nhắn hỏi cậu đang ở đâu, hỏi xong đợi một lúc không thấy tin nhắn trả lời, anh bắt đầu có chút hoảng.

Một đàn em thấy thọ tinh* cầm chiếc cốc mà ngây người, hơi rượu bốc lên, đập bàn gọi: "Chủ tịch!"

Tần Hành liếc hắn, nói: "Hử?"

"Chúng ta chơi trò chơi đi, Cò quay Nga!" Cậu đàn em nói, mấy người bên cạnh nghe thấy đều ùa theo muốn chơi. Bảy tám người xúm lại góp cốc, lấy xúc xắc chơi, còn người khác thì đứng bên ngoài quan sát.

Hôm nay Tần Hành vận may không tốt. Mấy cậu sinh viên này chơi rất hăng, rượu lúc nào cũng rót đầy cốc. Trong khoảng nửa tiếng anh đã uống không ít, dù tửu lượng của anh có tốt đến mấy cũng bắt đầu thấy chóng mặt.

*thọ tinh: người đón sinh nhật.

Chơi được một vòng, Tần Hành vẫn phải uống cạn. Anh cầm cốc rượu lắc, cười như không cười nhìn kẻ đầu têu, hỏi: "Các cậu muốn biến tôi thành trò cười à?"

"Học trưởng, em giúp anh uống." Một bạn nữ mà Tần Hành không quen lắm nhận lấy cốc rượu của anh: "Nhưng anh phải làm bạn trai của em."

Cả đám bỗng dưng im lặng một lúc, rồi sang đó hét lên ầm ĩ, lung tung hết cả, âm thanh vô cùng ồn ào đập vào lỗ tai Tần Hành. Anh biết bản thân sắp không chịu được nữa.

Cô gái lại hỏi: "Chủ tịch, có được không?"

Lúc này, điện thoại Tần Hành bỗng kêu, anh thấy tên của Giang Dư Miên, cũng tỉnh táo hơn chút. Anh ấn tắt tiếng rồi kiên quyết mà không thất lễ từ chối cô gái.

Cô gái rơm rớm nước mắt, không khí bỗng có chút gượng gạo. Tần Hành vẫy điện thoại với mọi người, bảo là có điện thoại quan trọng, đi ra ngoài chút.

Tần Hành tìm một phòng trống. Cuộc gọi đến của Giang Dư Miên vẫn nhảy trên màn hình. Anh ngã xuống sô pha rồi nhận điện thoại: "Miên Miên?"

Giọng Tần Hành trầm hơn chút so với mọi ngày, Giang Dư Miên không biết vì sao mặt nóng cả lên. Cậu đứng ở bên đường, bên cạnh ngoài đèn đường với cây thì không có gì cả.

Giang Dư Miên không lên tiếng, Tần Hành lại gọi: "Miên Miên, nói chuyện đi?"

"Tôi không tìm được đường rồi." Giang Dư Miên ngơ ngác nói.

Tần Hành nhắm mắt, cảm giác như bản thân đang ngồi xe đi lên núi, lắc bên này lắc bên kia, anh hỏi Giang Dư Miên: "Cậu đang ở đâu?"

"Ở đại học S." Chân Giang Dư Miên đạp đạp đất: "Sau đó thì không biết nữa."

"Đại học S tổng cộng có từng đấy khu, cậu cũng lạc được à? Lẽ nào muốn lừa tôi trở về?" Tần Hành uống nhiều rượu, giọng điệu cũng ngả ngớn hơn.

"Không phải." Giang Dư Miên đứng dậy: "Tôi tự đi vậy. Tạm biệt."

"Cậu đợi đã." Tần Hành đứng dậy, mắt tối sầm lại, men theo tường đi ra ngoài: "Cậu chọn một hướng, đi đến lúc thấy người thấy có công trình gì đó thì nói đặc điểm cho tôi biết."

"Ò." Bước đi của Giang Dư Miên nhanh hơn chút. Tần Hành bảo cậu đừng chạy. Cậu lại hỏi: "Sau đó anh nói với tôi biết phải đi như thế nào?"

"Sau đó cậu đứng yên đừng đi đâu cả." Tần Hành đẩy cửa đi ra: "Tôi đến tìm cậu."

Tần Hành tìm được Giang Dư Miên tại cổng nhà ăn số 3 – cái tên một khi không có anh đến đường cũng đi lạc. Cậu xách một cái túi, đeo trên vai balo, ngoan ngoãn đứng ở dưới tầng nhìn ngang ngó dọc. Tần Hành nhẹ nhàng đi đến chỗ cậu, từ đằng sau ôm lấy doạ. Giang Dư Miên giật nảy mình, quay người nhìn thấy, dùng lực đẩy anh: "Anh làm cái gì thế!"

Người Tần Hành nồng nặc mùi rượu. Giang Dư Miên ghét bỏ nhăn mũi: "Khó ngửi ghê."

"Khó ngửi cũng phải chịu." Tần Hành ôm cậu đi ra ngoài: "Vì sao mà tự mình đến tìm tôi vậy?"

Giang Dư Miên nắm chặt túi quà, đầu mũi toàn là mùi rượu, cậu quả thực không chịu được.

Tần Hành thấy cậu không trả lời, cúi đầu nhìn cái túi cậu cầm, hỏi: "Cho tôi à?"

Giang Dư Miên gật đầu, đưa túi cho anh. Tần Hành không biết nặng nhẹ bóc gói quà, là một chiếc thắt lưng.

Tần Hành hiểu ra bèn tiến sát đến tai Giang Dư Miên trêu: "Muốn trói buộc tôi?"

Giọng Tần Hành rất ấm áp khiến Giang Dư Miên nghĩ ngay đến âm thanh trầm thấp ở trong bụi cây nói "kẹp thật chặt". Mặt cậu bỗng chốc đỏ lên, giải thích: "Là nhân viên giới thiệu cho... Tôi không biết nên tặng quà gì..."

"Ừm." Tần Hành vẫn như cũ không buông tha cậu: "Vậy là không muốn trói buộc tôi rồi."

Giang Dư Miên khóc không ra nước mắt. Cậu muốn tặng quà sinh nhật cho Tần Hành bình thường chứ không muốn tặng cho cái tên ma men khó đối phó này. Cậu dứt khoát không nói chuyện nữa. Tần Hành vắt vẻo trên người cậu khiến cậu phải cố bước về phía trước.

Đi được vài bước Tần Hành lại nói cảm ơn, nói rằng đẹp lắm, còn tháo cả thắt lưng của mình để đổi lấy món quà Giang Dư Miên tặng. Hiện giờ đã 10 giờ hơn nhưng trên đường vẫn đông đúc người qua lại làm Giang Dư Miên vừa ngượng ngùng vừa luống cuống, tay chặn lấy hành động của Tần Hành không cho anh cởi đồ trước bàn dân thiên hạ.

Lôi lôi kéo kéo thì hai người cũng đến được cổng trường, cách không xa đúng lúc đang đỗ chiếc taxi. Giang Dư Miên chạy ra muốn lên xe về nhà, ai ngờ rằng Tần Hành cũng bám theo, nói với bác tài địa chỉ nhà cậu.

"Cậu chạy gì chứ?" Tần Hành bắt lấy cổ tay cậu ấn xuống ghế, người dính sát vào cậu. Giang Dư Miên không phải là đối thủ của anh, trừng mắt lên nhìn Tần Hành.

Tần Hành nhìn cậu cười, sáp đến thơm vào má cậu một cái, nói: "Miên Miên thật đáng yêu."

Bác tài bỗng dưng phanh xe khiến hai người họ suýt nữa đập vào thành ghế phía trước.

Giang Dư Miên triệt để từ bỏ cứu vãn tên ma men này, cam chịu cho Tần Hành tuỳ ý. Tần Hành nói thêm vài câu rồi dựa vào cậu ngủ mất.

Đến nhà, Giang Dư Miên trả tiền rồi lay Tần Hành dậy.

Bác tài nhìn hai người họ với ánh mắt vô cùng phức tạp. Tần Hành còn ngây ngô hỏi: "Bác tài, tiền trả chưa ạ?"

"Trả rồi." Giang Dư Miên kéo anh đi về nhà.

Vào trong thang máy, Tần Hành lại ngủ mất. Giang Dư Miên đỡ anh vào nhà đã hết cả hơi bèn đặt Tần Hành nằm xuống thảm, đắp thêm cái chăn còn mình thì lên tầng tắm rửa đi ngủ.

Ngày hôm sau, Giang Dư Miên tỉnh dậy, vẫn thấy Tần Hành đang ngủ như con heo chết.

Giang Dư Miên bất mãn đi xuống tầng, lấy chân đạp hông anh: "Anh rốt cuộc uống bao nhiêu vậy hả."

Tần Hành giật mình tỉnh dậy, thấy Giang Dư Miên liền kéo chân cậu. Giang Dư Miên mất trọng tâm nên ngã lên người Tần Hành. Xương sườn của anh bị Giang Dư Miên đè phát đau, chút hơi rượu trong người cũng bay đi mất.

"Anh làm gì thế." Giang Dư Miên không thích dính sát Tần Hành. Cậu cảm thấy không được thoải mái, đẩy anh để đứng lên thì lại bị anh ôm chặt lại.

"Quà của tôi đâu?" Tần Hành hỏi cậu.

Tối hôm qua Tần Hành uống nhiều nhưng vẫn nhớ rằng cậu vì tặng anh thắt lưng mà cố ý đi đến đại học S, rồi lại như đứa trẻ đứng co ro chờ đợi anh đón ở trước cửa nhà ăn.

Đầu Giang Dư Miên áp dưới cằm anh, ấp úng đáp: "Vứt rồi."

"Vậy sao?" Tần Hành bóp lấy cằm để cậu ngẩng lên, nghiêm mặt hỏi: "Vứt đâu rồi?"

Mắt Giang Dư Miên ươn ướt nhìn Tần Hành. Một lúc sau, Tần Hành xin tha thứ: "Là tôi không tốt, đưa quà trả cho tôi đi."

"Ở đây." Giang Dư Miên chỉ vào bàn uống trà, hộp giấy đang đặt ở đó.

Tần Hành lật người cậu đè xuống thảm, trán chạm nhau nói: "Cảm ơn nhé, bạn nhỏ."

Giang Dư Miên quay mặt sang chỗ khác, mím môi để lộ sự căng thẳng.

Tần Hành lại không phát hiện ra. Anh đứng dậy vươn vai rồi đi tắm.

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro