Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Kì học thứ nhất của lớp TOEFL kết thúc bằng một bài kiểm tra. Một ngày trước hôm thi, vào giờ tự học ở trường, Phạm Dịch Trì đưa cho Giang Dư Miên một chiếc USB: "Dư Miên, đây là slide bài học mà tớ hỏi giáo viên, có cả file nghe, lúc cậu ôn thì xem xem."

Giang Dư Miên nhận lấy nhét vào trong cặp sách, nói cảm ơn Phạm Dịch Trì.

Phạm Dịch Trì giơ tay muốn xoa đầu Giang Dư Miên nhưng bị cậu né tránh. Cậu ta đành rút tay về, cười tít mắt nói Giang Dư Miên kẹt sỉ.

Giang Dư Miên không nói cũng không nhìn, tự mình ngồi học thuộc từ ngữ.

Tan học trở về nhà, Giang Dư Miên mở máy tính, nhớ ra Phạm Dịch Trì đưa cho slide bài học bèn lấy USB cắm vào.

Cậu lướt qua một lượt slide bài học, đang lúc muốn chọn một bài ngữ pháp mình chưa học nhuần nhuyễn ra ôn thì một tệp gì đó xuất hiện trước tầm nhìn của cậu, là một loạt tiếng Nhật rất dài. Giang Dư Miên chỉ hiểu mỗi cái gì giam cầm.

Con trỏ chuột dừng ở tệp 3 giây, Giang Dư Miên liền mở nó ra, là một video. Giang Dư Miên biết đây là cái gì rồi, chắc hẳn là của Phạm Dịch Trì. Cậu đã từng xem nhưng chưa từng thử. Trong lòng Giang Dư Miên nghĩ khẩu vị của Phạm Dịch Trì cũng nặng đô phết, lại còn giam cầm.

Cậu do dự một lúc, lại nhìn ra cửa. Tần Hành hẹn cậu 7 giờ rưỡi, hiện giờ mới có 6 giờ rưỡi. Giang Dư Miên không nhịn được liền mở video ra xem.

Đoạn video tự động nhảy qua phụ đề giới thiệu phim, một nửa cơ thể của thiếu niên người châu Á hiện ra trước màn hình, cậu ta nằm trên giường, đeo cái vòng trên cổ, dây xích sắt trói lấy buộc vào thành giường. Cậu thiếu niên trắng trẻo mềm mại, góc nghiêng nhìn hao hao giống Giang Dư Miên. Giang Dư Miên nhăn mày. Sau đó có một người đàn ông cao to xuất hiện trong ống kính.

Lẽ nào là 3P trong truyền thuyết. Giang Dư Miên chột dạ ngó ra cửa, cho nhỏ tiếng một chút. Cậu thiếu niên nhìn thấy người đàn ông, dùng tiếng Nhật gọi hắn. Người đàn ông nói mấy câu, cậu thiếu niên cho tay vào trong chăn của mình.

Cậu ta hơi nhắm mắt, nằm trên giường vươn dài đôi chân, bàn tay trong chăn lên lên xuống xuống, còn phát ra tiếng rên rỉ.

Người đàn ông thấp giọng cười, đè lên người thiếu niên, cúi đầu hôn lấy.

Não Giang Dư Miên bỗng nhiên trống rỗng, tay có chút run run tua video thêm 20 phút, màn hình dừng một chút rồi cảnh xuất hiện khiến Giang Dư Miên suýt chút nữa ngã xuống đất.

Cậu thiếu niên đang quỳ trên giường, người đàn ông từ phía sau kéo vòng cổ, nắm lấy lưng mà làm cậu ta. Cái đó ra ra vào vào phía sau cậu thiếu niên. Người đàn ông dùng lực đâm một cái khiến cậu phải kêu lên.

Máy quay quay cận chỗ hai người đang "kết hợp", nơi đấy của thiếu niên vừa đỏ vừa mềm, chặt chẽ ôm lấy người đàn ông. Cùng với sự ra vào, chất dịch màu ngà ngà cũng theo đó mà chảy ra ít nhiều.

Cảnh tượng trần trụi, loã lồ tấn công Giang Dư Miên khiến cậu đơ ra một lúc. Bỗng có tiếng mở khoá cửa, tay Giang Dư Miên run run liền tắt video đi, rút USB ra nhét vào cặp sách, giả vờ vừa mới mở máy tính, trong lòng mắng Phạm Dịch Trì một trận.

"Đang làm gì đó?" Tần Hành đi vào, vứt cặp sách xuống đất, ngồi xuống bên cạnh Giang Dư Miên.

Tim Giang Dư Miên đập rất nhanh nhưng cậu vẫn phải giờ vờ trấn tĩnh: "Hôm nay anh đến sớm thật."

"Ăn xong cơm liền đến luôn." Tần Hành dựa rất sát cậu. Hô hấp của hai người dường như hoà vào với nhau: "Cuốn "5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng" làm đến đâu rồi?"

Giang Dư Miên nói: "Tôi phải ra nước ngoài, không cần dùng nó nữa."

"Vậy sao? Miên Miên." Tần Hành đột nhiên cách xa cậu một chút, săm soi cậu một lượt: "Hôm nay cậu có chút khác khác."

Giang Dư Miên giật mình, hỏi ngược lại: "Chỗ nào khác?"

"Hôm nay cậu...". Tần Hành nheo mắt ngừng một lúc mới nói: "Nhìn có vẻ căng thẳng, không lẽ là trốn học ở nhà ngủ."

Giang Dư Miên thấy anh đoán trật lất, thở hắt một hơi, quay đầu nhìn lên máy tính rồi mở một slide bài học để Tần Hành dạy cậu.

Tần Hành dạy cậu học đến tận 10 rưỡi, bộ dạng nghiêm túc muốn ở lại ngủ.

Những ngày thường thì Giang Dư Miên chỉ mong Tần Hành ở lại với cậu nhưng hôm nay lại không như vậy lắm. Hôm nay cậu cảm thấy hai người con trai ngủ với nhau rất là kỳ cục. Tần Hành không biết gì cả, coi nhà Giang Dư Miên là nhà mình, lấy quần áo đi tắm.

Giang Dư Miên cũng không nói được lí do không cho anh ở lại, tâm sự nặng nề nằm trên giường.

Không bao lâu sau, Tần Hành đi ra, tắt điện, nằm xuống bên cạnh Giang Dư Miên. Giang Dư Miên cảm thấy mùi cơ thể quen thuộc toát ra từ người Tần Hành nên cả người từ đầu đến chân đều nóng lên.

Tiếng kêu của cậu thanh niên trong video vừa nãy vang lên bên tai Giang Dư Miên. Người đàn ông kia đè lên, từ đằng sau đâm cậu ta. Đâm một cái, cậu thiếu niên lại kêu lên một tiếng, dường như đang làm việc sung sướng nhất trên đời, quay cuồng quay trong dục vọng. Nếu coi người đàn ông kia là...

"... Đang nghĩ gì thế?" Một giọng nói phát ra. Tần Hành bỗng dưng lên tiếng, còn giơ tay ra véo má cậu, không véo thì thôi, một khi véo là phát hiện ra có vấn đề: "Sao mặt cậu lại nóng thế này?"

"Tôi nóng." Giang Dư Miên gạt tay Tần Hành, xoay người quay lưng với anh, cách xa anh một chút.

Tần Hành giơ tay bật điện: "Tôi bật điều hoà nhé?"

"Được." Giang Dư Miên không quay đầu, thấp giọng đáp một tiếng. Tần Hành bèn bật điều hoà lên.

Thành phố S vào cuối tháng 4 có tầm 15~16 độ. Giữa cái thời tiết này mà bật điều hoà chắc chỉ có hai người họ.

Tần Hành tắt đèn rồi nằm xuống, thấy Giang Dư Miên có vẻ ngủ rồi. Anh nhắm mắt chuẩn bị ngủ nhưng chưa ngủ sâu thì bị một tiếng động nhỏ làm tỉnh.

Giang Dư Miên đang ở bên cạnh, vội vàng thở dốc, chăn cộm lên. Tần Hành lúc đầu còn tưởng Giang Dư Miên có chỗ nào không thoải mái, vừa định hỏi xem làm sao thì nghe thấy Giang Dư Miên khống chế không tốt, phát ra tiếng kêu rất nhỏ, rồi nhanh chóng im bặt.

Tiếng kêu đó cực kỳ hút người, như đang cật lực áp chế cái gì đó, khiến con người ta ngứa ngáy không chịu nổi. Tần Hành ngay lập tức tỉnh táo, anh biết Giang Dư Miên đang làm cái gì rồi.

Giang Dư Miên đang nằm bên cạnh anh tự "an ủi".

Chăn bị Giang Dư Miên cuộn lấy, gió lạnh lùa vào bên trong. Trong đêm tối Tần Hành mở to mắt, nghe Giang Dư Miên tự thẩm. Động tác của Giang Dư Miên không thuần thục, lúc được lúc không. Thỉnh thoảng cậu còn phát ra tiếng rên kìm nén. Tần Hành nghe thấy làm toàn thân ngứa ngáy, hận không thể bắt lấy giúp cậu giải quyết.

Giang Dư Miên không biết kiềm chế bản thân, cậu quay người nằm thẳng, duỗi chân ra một chút, ngón chân liền chạm vào chân Tần Hành. Cậu không phát hiện ra, Tần Hành đang nhìn cậu từ bên kia. Góc nghiêng của cậu rất thu hút. Cậu mở miệng thở dốc một lúc rồi lại ngậm chặt.

Tần Hành phát hiện vật nam tính của mình hơi cứng lên nhưng anh không hề cảm thấy xấu hổ. Người con trai nằm bên cạnh đó, là vật cấm mà chỉ ở giấc mơ sâu thẳm nhất mới mơ thấy được. Cậu đơn thuần vô tư, không biết xấu hổ mà cũng trong sáng cấm dục. Cậu đang trầm luân trong dục vọng, không biết đang tưởng tượng cái gì.

Tần Hành chỉ nghĩ đến đôi môi đỏ, hàm răng trắng, ánh mắt nhìn anh của Giang Dư Miên khiến dưới thân nhanh chóng cứng lên. Anh cắn môi kiềm chế bản thân, nghe động tĩnh từ Giang Dư Miên.

Giang Dư Miên dường như sắp đến cao trào rồi nhưng lại không có cách xử, bị dục vọng dày vò, động tác càng ngày càng nhanh, tiếng thở gấp cũng to hơn. Cậu cách Tần Hành không quá 20, 30cm. Chỉ cần Tần Hành muốn thì ngay hiện giờ trên giường này có thể làm Giang Dư Miên.

Tần Hành suy nghĩ lung tung, không biết vì sao lại đối với một cậu con trai nảy sinh ra cái suy nghĩ này. Anh chỉ biết Giang Dư Miên và mình đang sắp bị dục vọng dày vò đến điên rồi.

Cuối cùng, Giang Dư Miên phát ra một tiếng thở gấp dồn dập rồi dừng động tác, nằm một lúc rồi mới mò mẫm đi vào trong nhà tắm.

Tần Hành ngược lại muốn học Giang Dư Miên nhưng anh không làm chuyện này được.

Giang Dư Miên vào trong phòng tắm chỉnh lý một tí, thay quần trong rồi trở lại nằm xuống bên cạnh Tần Hành, an tâm đi ngủ. Tần Hành nghe thấy cậu thở đều bèn bật điện lên, ngắm Giang Dư Miên một lúc, cắn răng rồi đi tắm nước lạnh.

Giang Dư Miên cảm thấy gần đây Tần Hành rất kỳ lạ, anh không ở lại ngủ qua đêm nữa. Đây lại dường như giúp Giang Dư Miên bớt phải làm cái việc không kiềm chế được bản thân này.

Buổi tối hôm xem cái video đó, Giang Dư Miên nằm bên cạnh Tần Hành, nóng đến mức không ngủ được. Hạ thân nửa cứng nửa mềm khiến cậu không ngủ nổi. Giang Dư Miên cho rằng Tần Hành ngủ rồi, không nhịn được học theo cậu thiếu niên trong video đó tự an ủi bản thân. Lúc Giang Dư Miên đến cao trào, trong đầu cậu chỉ có gương mặt Tần Hành. Cậu muốn ở bên Tần Hành, để Tần Hành ở trên người cậu mà... tiếp chặt lấy. Khoái cảm cực lớn bao trùm lấy cậu, trên tay cậu là một mảng ẩm ướt.

Giang Dư Miên co người lại quay lưng với Tần Hành. Trong lòng vừa khó chịu vừa trống rỗng. Cậu cái gì cũng không hiểu, chỉ biết rằng suy nghĩ này quá trớn rồi, cũng không đúng, nhất định không được để Tần Hành biết.

Ngày hôm sau đi học, Giang Dư Miên vừa vào phòng học liền đem USB ném lên bàn trả lại cho Phạm Dịch Trì, hỏi cậu ta có phải có bệnh không, trong USB lại chứa toàn thứ gì.

Phạm Dịch Trì nghe cậu nói một hồi, mới nói cái USB này là của một người bạn. Cậu ta chỉ copy slide bài học còn những thứ khác chưa mở qua bao giờ, rồi lại hỏi trong đó là cái gì mà khiến cậu tức giận đến thế.

Giang Dư Miên nói: "Cậu tự đi mà xem."

Phạm Dịch Trì nói về nhà sẽ xem. Giang Dư Miên lại thay đổi chủ ý: "Cậu đừng xem nữa, lập tức xoá đi."

Nghe Phạm Dịch Trì bảo đảm sẽ xoá, Giang Dư Miên mới cho qua.

Thành phố S vào những ngày ẩm thấp mưa liên tục này rất khó chịu. Tần Hành bàn giao cũng được kha khá sự vụ của hội sinh viên rồi, kỳ thi ngôn ngữ sắp đến nên thời gian dành cho hội sinh viên cũng ít đi.

Một buổi tối nọ có hội nghị thường kỳ nọ, dưới sự yêu cầu kịch liệt của các phó chủ tịch, Tần Hành phải ngồi thêm nửa tiếng nữa.

Tan họp, một đàn em hỏi những người xung quanh: "Vé buổi concert của Jane có cần hay không."

Anh nghĩ đến mấy tối hôm trước Giang Dư Miên thường xuyên bật nhạc của Jane. Cậu vừa đọc sách vừa lắc lư theo điệu nhạc. Tần Hành nghĩ rồi gọi đàn em đó đến, hỏi cô là vé ngày hôm nào.

Hai vé của đàn em mua là vé ở khu vực đứng phía trước, cô khó khăn lắm mới giành giật được. Ai biết được tối ngày hôm đó cô và bạn cùng phòng phải thi, không có cách nào đi được nên mới hỏi mọi người có ai muốn mua lại vé không.

Tần Hành nhìn vé, sau khi Giang Dư Miên thi xong 2 ngày, liền mua lại hai chiếc vé này.

Dạo gần đây anh có ý tránh né Giang Dư Miên nhưng trong lòng lại không nhịn được muốn đi thăm cậu. Tần Hành nghĩ tối hôm đó có lẽ là không khí không đúng lắm khiến anh có chút hỗn loạn, nhưng nó cũng không đại biểu cho điều gì cả. Nói cho cùng, dục vọng là thứ rất dễ sản sinh.

Giang Dư Miên thấy Tần Hành không hay xuất hiện, toàn gửi cho anh mấy câu nói đùa chả mấy buồn cười, còn gửi một đống ha ha ha ha ha ha.

Cuối cùng đến một gần, Tần Hành không chịu được mấy câu mất não từ những năm 90 đấy, anh hỏi Giang Dư Miên gửi mấy thứ này làm gì, không phải nên lên lớp sao.

Giang Dư Miên nói rằng, cậu thấy nó rất buồn cười a.

Tần Hành thực sự muốn cạy đầu Giang Dư Miên ra xem xem trong đấy hàng ngày đang nghĩ cái gì, bèn gọi điện cho cậu: "Cậu kiếm mấy cái này ở đâu?"

Giang Dư Miên hình như từ một nơi ồn ào đi ra một chỗ yên tĩnh hơn, giọng điệu thoải mái, tâm trạng có vẻ không tồi, cậu nói ra nguồn gốc của mấy câu đùa này: "Là lớp trưởng Phạm gửi cho tôi đó."

Cậu thấy mấy thứ vui vui, trên mặt thì không biết thể hiện như thế nào nhưng muốn cùng chia sẻ với Tần Hành.

Tần Hành nghe thấy là Phạm Dịch Trì, phản xạ có điều kiện là nhăn mày, hỏi Giang Dư Miên đang ở đâu.

Hiện tại vào giờ này thì lớp học ngôn ngữ của Giang Dư Miên nên tan học rồi. Quả nhiên là như vậy, Giang Dư Miên nói: "Phạm Dịch Trì đưa tôi đi ăn cơm."

Tần Hành trong lòng khó chịu, nhưng lại không nên thể hiện ra, chỉ đành nói: "Được rồi, tí tôi sẽ đến nhà cậu. Cậu ăn xong thì về nhà sớm đợi tôi."

Giang Dư Miên ngoan ngoãn đáp ứng, Tần Hành mới cúp điện thoại.

Tần Hành từ hội sinh viên ra về, trực tiếp đến nhà Giang Dư Miên. Giang Dư Miên sớm đã ở nhà rồi, tắm rửa sạch sẽ, đang ngồi ôn bài.

Tần Hành kiểm tra một lượt đề ôn tập của Giang Dư Miên rồi lấy vé ra vẫy vẫy trước mặt cậu: "Thi xong đưa cậu đi."

Giang Dư Miên không nhìn rõ liền nhảy đến giật: "Cái gì đó, đưa cho tôi xem với."

Tần Hành cất vé đi, răn cậu: "Ôn tập cho tốt."

Giang Dư Miên trừng mắt nhìn anh một lúc mới lại cúi đầu đọc sách.

Một lúc sau, mới nhẹ nhàng tiến sát Tần Hành đang đọc sách, hỏi: "Rốt cuộc là cái gì vậy?"

Tần Hành nói không nói cho cậu biết, Giang Dư Miên không thèm làm tiếp. Cậu đẩy quyển sách từ vựng trước mặt anh ra rồi lấy tay định mò túi áo anh thì ngay lập tức bị Tần Hành tóm chặt tay, để trở về ghế.

Giang Dư Miên không phục, nhất quyết dính lấy đòi. Tần Hành cũng không còn cách gì bèn nói cho cậu biết.

Đúng như những gì Tần Hành đoán, Giang Dư Miên nghe xong liền nhộn nhạo không yên tĩnh nổi. Cậu chưa bao giờ đi tham gia buổi concert, vô cùng hào hứng, cứ hỏi Tần Hành hết cái nọ rồi đến cái kia.

Thật ra Tần Hành cũng chưa bao giờ đi, tuỳ ý thêm thắt cái nọ cái kia để kể cho Giang Dư Miên.

Giang Dư Miên nắm chặt chiếc vé ngồi bên cạnh khen anh thật tốt, lại hỏi Tần Hành, tối nay ngủ ở đâu.

Tần Hành nhìn cậu một lúc mới nói: "Tôi ngủ ở sô pha."

Sắp đến 12 giờ đêm, ký túc xá khoá cửa rồi, anh lại không dám ngủ cùng với Giang Dư Miên, chỉ đành đưa ra biện pháp này. Nhưng Giang Dư Miên ngây thơ cứ hỏi anh: "Ngủ ở sô pha để làm gì?"

Tần Hành nửa thật nửa giả nói: "Tôi sợ cậu nửa đêm khí huyết tăng xung à, Miên Miên."

Giang Dư Miên lúc đầu không hiểu, qua mấy giây liền hiểu ra, mặt tái đi. Cậu không nghĩ đến Tần Hành còn chưa ngủ, nếu không đánh chết thì cậu cũng không ở trên giường làm cái chuyện này.

Tần Hành nhìn Giang Dư Miên sắp khóc đến nơi, trong lòng không nhịn được, trách bản thân không quản được mồm miệng, liên tục cứu vãn: "Tôi đùa thôi mà."

Giang Dư Miên miễn cưỡng gật đầu, không nói một lời đi lên tầng. Tần Hành làm sao có thể để cậu đi như thế bèn kéo cậu lại ngồi xuống bên cạnh. Anh bóp cằm để cậu ngẩng mặt lên.

Mặt Giang Dư Miên tái đi trông có chút đáng thương, dường như bị Tần Hành chạm phải điều bí mật xấu hổ mà không biết phải ứng phó thế nào. Tất cả sự việc bẩn thỉu đều bị phơi bày trước ánh sáng rồi.

"Điều này rất bình thường." Tần Hành nói với cậu: "Không có gì phải xấu hổ cả."

Anh thực sự không có cách nào nhìn Giang Dư Miên không vui như thế. Giang Dư Miên có thể tác động đến tất cả tâm trạng mà anh che đậy, khiến anh tự làm tự chịu.

Giang Dư Miên vẫn không nói chuyện, cắn môi nhìn Tần Hành, vừa có chút sợ hãi, vừa có chút hoang mang.

"Tôi cũng sẽ như vậy." Tần Hành khó khăn nói: "Chúng tôi ở ký túc xá còn xem phim với nhau, thay nhau đi vào... nhà vệ sinh nữa."

"Vậy sao?" Giang Dư Miên rất nghiêm túc hỏi anh. Tần Hành nói cái gì cậu cũng tin.

Tần Hành chỉ có thể tiếp tục lừa để dỗ cậu: "Người con trai nào cũng thế. Chứng mình cậu đã trưởng thành rồi."

"Vậy sao anh lại ngủ ở sô pha?" Giang Dư Miên nheo mắt hỏi anh.

Tần Hành nghẹn lời, rồi mới đáp: "Chẳng phải là tôi sợ ảnh hưởng đến sự phát huy của cậu hay sao?"

Mặt Giang Dư Miên đỏ lên, mở miệng vài lần mới nói tiếp: "Hôm nay tôi không thế."

"Ừm." Tần Hành buông tay. Cằm Giang Dư Miên hằn lại vết bị bóp. "Vậy tôi sẽ ngủ trên giường với cậu."

Giang Dư Miên gật đầu, đi lên tầng, đi được hai bước lại quay đầu nhìn Tần Hành xác nhận: "Những điều anh nói là thật sao? Mấy người ở ký túc xá cùng nhau..."

"Là thật!" Tần Hành cầm điện thoại: "Cậu muốn tìm bạn cùng phòng tôi để đối chất không?"

Giang Dư Miên vội vàng nói không cần. Cậu đáp: "Vậy tôi sẽ không ở ký túc xá nữa."

Tần Hành ngây người. Giang Dư Miên lại nói: "Tôi nghe Phạm Dịch Trì nói, ở Mỹ mọi người đều cùng thuê phòng. Vậy chúng ta sẽ cùng thuê chung với nhau."

Tần Hành cúi đầu nhìn cậu nhưng Giang Dư Miên cũng lại cúi gằm xuống. Cậu thường xuyên ám thị cho Tần Hành rằng cậu không muốn xa anh. Tần Hành đi đâu cậu cũng muốn đi đó. Giang Dư Miên cũng là đang tự ám thị mình. Cậu không dám nhìn thẳng Tần Hành, khăng khăng làm theo quyết định của mình một cách xót xa và đáng thương.

Tần Hành thở dài, bỏ qua đề tài này, hỏi cậu: "Sao cứ đứng đây vậy? Còn muốn đi ngủ không?"

Giang Dư Miên ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt có chút buồn bã và khó hiểu. Cuối cùng Tần Hành nói: "Đợi tôi lấy được offer rồi nói, được không?"

Lúc này Giang Dư Miên mới gật đầu, dính lấy Tần Hành đi lên tầng.

Kỳ thi chung của lớp 11 được sắp xếp vào sau kỳ thi cuối kỳ. Giang Dư Miên thi xong kỳ thi chung là sẽ được nghỉ hè. Kỳ nghỉ hè của Tần Hành đã qua được mấy ngày. Năm nay anh cũng không định về lại Lịch Thành, vẫn ở lại để chuẩn bị việc đăng ký trường.

Điểm ngôn ngữ và điểm thành tích chung của anh đều rất cao, lý lịch đẹp, người giúp anh viết thư giới thiệu là một giáo sư rất có danh tiếng. Điều này có thể giúp anh đăng ký một trường tốt nhưng điều Tần Hành cần nhất là học bổng toàn phần.

Giang Dư Miên thi xong môn thi chung cuối cùng thì cùng Phạm Dịch Trì đi ra cổng trường liền thấy Tần Hành đứng ở một nơi không xa nhìn bọn họ. Giang Dư Miên nhìn thấy Tần Hành, nghĩ đến buổi concert, liền đi nhanh hơn bình thường. Phạm Dịch Trì chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy Giang Dư Miên chạy đến trước mặt một người con trai, thân thiết trò chuyện cùng anh.

Phạm Dịch Trì từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy Giang Dư Miên dựa dẫm vào một người đến thế, đến giọng điệu nói chuyện cũng mềm mỏng hơn vài phần, thân mật hỏi đối phương: "Vì sao anh đến đây thế?"

"Đến đón cậu." Tần Hành xoa đầu Giang Dư Miên, ánh mắt thì rơi trên người Phạm Dịch Trì.

Phạm Dịch Trì với anh cũng cao xêm xêm nhau, nhìn thấy ánh mắt anh có chút đề phòng và địch ý. Tần Hành cười, hỏi Giang Dư Miên: "Miên Miên, đây là lớp trưởng lớp cậu?"

Giang Dư Miên gật đầu, giới thiệu hai người họ với nhau.

Phạm Dịch Trì thấy Tần Hành và Giang Dư Miên đứng với nhau quá là nhức mắt, tìm một lí do rồi bỏ đi.

Giang Dư Miên không hiểu, lẩm bẩm: "Vừa nãy mới nói là cùng nhau đi ăn mà."

Tần Hành nhìn cái là biết thanh niên trẻ đang nghĩ cái gì. Thái độ Phạm Dịch Trì đối với Giang Dư Miên không đơn thuần, là tình bạn có dục vọng chiếm hữu hay cái gì khác thì cũng không rõ. Nhưng anh không nhắc nhở Giang Dư Miên mà kéo cậu đi: "Tôi đưa cậu đi ăn."

Giang Dư Miên thuận theo, hỏi anh ăn cái gì. Tần Hành thuận miệng nói: "Lớp trưởng chiên."

"Đó là món gì vậy?" Giang Dư Miên chưa từng nghe nói đến, cảm thấy có chút buồn nôn: "Có ngon không?"

Tần Hành đáp: "Là món chiên. Cậu không thích thì chúng ta ăn món khác ngon hơn."

Giang Dư Miên nghe tên thôi đã hết thèm rồi, chỉ đích danh đi ăn món lẩu Đậu Lao*. Hai người chuyển sang đi hướng khác khác.

(Lẩu Đậu Lao - 豆捞 : Baike cho biết đây là một món lẩu rất là ngon, do Uông Nghiêu Tùng sáng tạo ra)

Đến ngày xem concert, Tần Hành nhận được không ít cuộc điện thoại. Đàn em bán đứng anh rồi, cả thế giới đều biết anh mua hai vé concert của Jane, cùng một người đi xem cùng.

Mọi người xôn xao hóng hớt, có người đoán là Hệ Hoa, có người đoán là em gái học ngoài trường, thậm chí có người hỏi anh có phải đi xem một mình mất mặt lắm nên mới phải mua hai vé.

Buổi trưa anh đến nhà Giang Dư Miên. Giang Dư Miên vẫn còn đang ngủ, ôm lấy cái gối hình sao trời mới mua. Tần Hành lay một lúc rồi mới lôi cậu ra khỏi cái gối, bắt dậy ăn cơm.

"A, đúng rồi! Buổi concert!" Giang Dư Miên ngồi dậy, lo lắng hỏi anh: "Tôi ngủ quá đà chưa?"

"Vẫn còn sớm." Tần Hành kéo dậy, vuốt tóc cậu.

Cả một buổi chiều, Giang Dư Miên vô cùng hào hứng đi qua đi lại, còn ở trong phòng ngã một cú khiến chân tím cả lại. Tần Hành tìm thuốc mua đợt trước cùng với dầu gió, chạy quanh phòng đuổi theo Giang Dư Miên.

"Khó ngửi chết đi được." Giang Dư Miên bị Tần Hành ấn ngồi xuống sô pha, ra sức chống đối bôi thuốc.

Tần Hành mặc kệ cậu phản kháng, mở bình thuốc. Mùi thuốc bốc lên khiến Giang Dư Miên suýt nữa nghẹt thở, chiêu gì cũng giở ra rồi, ôm lấy Tần Hành, đầu vùi vào ngực anh, nói gì cũng sẽ không buông ra.

Tần Hành hết cách, chỉ đành từ bỏ, bảo đảm mấy lần liền sẽ không xoa cho cậu nữa, Giang Dư Miên mới buông tay. Ai ngờ cậu vừa buông, tay liền bị Tần Hành nắm lấy.

Tần Hành nhìn quanh thì không thấy cái gì thích hợp để buộc, vừa nghĩ đến lấy cái thắt lưng Giang Dư Miên tặng thì không biết vì sao lại để Giang Dư Miên chạy mất. cậu chạy lên tầng, đứng từ trên hét xuống, thể hiện rằng bản thân sẽ không tin anh nói nữa. Tần Hành nói nói hết nước hết cái mới dỗ được cậu, đè cậu xuống thảm mà trêu một trận.

Một khoảng thời gian sau, Tần Hành đưa Giang Dư Miên ăn mấy món đơn giản rồi ra địa điểm tổ chức concert.

Giang Dư Miên sợ bị lạc nên bám dính lấy Tần Hành như cái đuôi nhỏ vậy. Tần Hành nói phải buộc cho cậu cái vòng cổ rồi dắt đi. Giang Dư Miên đột nhiên đỏ mặt không lên tiếng nữa. Tần Hành trêu rõ lâu cậu cũng không mở miệng.

Buổi concert diễn ra được một nửa thì bầu trời bỗng mưa rả rích. Bọn họ đứng ở trước sân khấu, gió thổi mưa tát vào người khiến Giang Dư Miên phải dựa sát Tần Hành hơn.

Tần Hành cởi áo ngoài để che lên đầu cho Giang Dư Miên. Giang Dư Miên cảm thấy chiếc áo trên đầu mình phảng phất nhiệt độ của Tần Hành, cậu ngước lên nhìn anh.

"Anh có lạnh không?" Giang Dư Miên sợ Tần Hành không nghe rõ nên tiến sát vào hỏi.

Tần Hành lắc đầu, bảo cậu ngoan ngoãn mặc áo. Giang Dư Miên nắm chặt áo khoác ngoài của anh, đung đưa theo điệu nhạc.

Buổi concert kết thúc cũng đã là 10 giờ hơn. Giang Dư Miên đi theo Tần Hành, giữa dòng người đông đúc đi ra ngoài. Lúc đi xuống bậc, cậu còn hắt hơi, nói chuyện mang theo cả âm mũi.

Tần Hành bất đắc dĩ kéo khoá áo cậu lên, bảo: "Giang Dư Miên, cậu làm bằng đậu phụ đấy à?"

Giang Dư Miên vẫn đang chìm trong âm nhạc chưa thoát ra ngoài, hỏi một đằng chả lời một nẻo: "Tôi vẫn muốn xem nữa."

Tần Hành véo má cậu: "Còn dầm mưa nữa thì đi bệnh viện luôn đi."

Giang Dư Miên lúc này mới thôi nói muốn xem, dựa vào Tần Hành để anh đưa ra ngoài.

Lúc kết thúc người rất đông. Người Tần Hành rất ấm nên dựa vào có cảm giác an tâm. Anh bảo vệ Giang Dư Miên từng bước đi trên đường. Tâm trạng Giang Dư Miên lúc này có chút buồn bã sau khi quẩy vui hết mình.

Cậu lại ngẩng đầu nhìn Tần Hành. Cằm Tần Hành rất kiên nghị, mang dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành. Giang Dư Miên hiểu rõ mình thực sự thích Tần Hành. Nhưng cậu có thích Tần Hành thế nào đi chăng nữa thì chắc có lẽ vẫn như cũ, sẽ không có được anh.

Người phía sau Giang Dư Miên kêu bọn họ đi chậm nên đẩy cậu một cái. Chân cậu vấp một cái, suýt nữa bị ngã, may mà được Tần Hành kéo lấy. Đằng trước cũng toàn là người, có ngã cũng không ngã được.

Phản ứng Tần Hành rất nhanh, đỡ chắc lấy cậu, quay đầu liếc một cái. Người kia nhìn mà sợ nên phải xin lỗi.

Lúc về đến nhà Giang Dư Miên, cậu thấy Tần Hành có ý muốn đi nên kéo anh lại: "Anh đừng đi."

Sắp rạng sáng rồi, trời lại còn mưa, tàu điện ngầm cũng dừng hoạt động. Cậu không biết Tần Hành phải về bằng cách nào.

Tần Hành nhìn đồng hồ, đúng là rất muộn rồi nên lại ở nhà Giang Dư Miên qua đêm. Anh tắm rửa xong đi ra thì Giang Dư Miên cũng đã ngủ say rồi. Có lẽ do mệt, miệng há ra để thở, lông mi hơi run run, dáng vẻ ngủ ngon lành.

Không gian trên tầng nhỏ, đặt một chiếc giường thấp với phòng tắm là chật. Giang Dư Miên vẫn còn bật đèn bàn cho anh. Bên ngoài trời mưa đập vào cửa sổ phát ra tiếng làm cho sự thanh tĩnh và ấm áp trong phòng lại càng thêm trân quý.

Đây là mưa cuối tháng 6 rồi, mưa một cái dường như không ngừng luôn.

Tần Hành lấy quyển sách đặt bên giường cầm lên xem một lúc, rồi lại ngắm Giang Dư Miên một tẹo, cảm thấy có chút buồn ngủ, mới tắt đèn đi nằm.

Lúc đang mơ màng ngủ, Tần Hành đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm áp lên môi mình. Ngay lập tức nhận ra, Giang Dư Miên đang hôn anh.

Giang Dư Miên hôn một cách dè dặt, rất nghiêm túc và cũng rất ngốc. Cậu chỉ là áp vào môi Tần Hành. Hai cánh môi còn đang run run mà ma sát, hơi thở cũng quấn quanh lấy anh. Giang Dư Miên không nghĩ đến là cần sự hồi đáp của Tần Hành, cũng không để ý anh đang tỉnh hay đang ngủ. Cậu chỉ muốn gần sát lại, muốn trộm một chút ấm áp từ anh, để cho sự yêu thầm của mình không phải quá khổ sở chua xót.

Tần Hành nhắm chặt mắt để cho Giang Dư Miên hôn anh, bàn tay phải nắm chặt lại.

Anh muốn có Giang Dư Miên nhưng lại không thể được. Nếu Giang Dư Miên tuỳ tiện là một người nào đó, Tần Hành có thể kiên quyết mà từ chối, hoặc là ăn ý chơi đùa vui vẻ, nhưng đây lại là Giang Dư Miên. Cậu quá là nghiêm túc, anh không dính vào được. Càng huống hồ Giang Bác Viễn chỉ cần động một ngón tay là có thể áp chết hai người bọn họ.

Giang Dư Miên áp vào Tần Hành một lúc mới dừng, nằm xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng hít thở. Không lâu sau, cậu ngủ mất.

Còn Tần Hành thì mất ngủ quá nửa đêm. Trái tim anh dường như bị Giang Dư Miên cướp đi mất rồi. Anh chỉ cần động một ngón tay là có thể bắt chặt trái tim của cậu. Anh quay đầu nhìn đường nét khuôn mặt cậu trong bóng tối, vô cùng đau lòng, ngay giây phút này chỉ muốn giao hết cho Giang Dư Miên. Nhưng Tần Hành cố khắc chế bản thân mới duy trì được lí trí.

Đổi thành Tần Hành hơn 30 tuổi, xử lý mấy việc này đều không phải là vấn đề. Anh có biện pháp để bất chấp tất cả, kể cả những điều sai trái để đoạt lấy điều mình muốn. Nhưng hiện giờ anh chỉ là một sinh viên đại học chưa tốt nghiệp, đạt được học bổng, chỉ sợ đi sai một bước là hỏng kế hoạch của cả cuộc đời.

Nếu Giang Dư Miên chỉ đơn giản dựa dẫm anh, Tần Hành nguyện ý đưa cậu đi cùng. Nhưng con đường mà Giang Dư Miên muốn đi quá khó, cũng rất sốc nổi, không quan tâm đến giá trị đồng tiền, cũng không có lí trí.

Tần Hành không có cách nào để tiếp tục bên cậu nữa. Anh nhìn Giang Dư Miên đang ngủ say giấc, âm thầm đưa ra quyết định.

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro