Chương 1 : Kinh Diễm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng năm Nam Thanh quốc nóng nực lạ thường.

Thế nhưng một làn gió mới đang âm thầm bay đến...

Trên chiếc giường chạm khắc tinh xảo, một nữ nhân nằm lăn lộn.

"Đóng, đóng hết cửa xỗ, lấy rèm che nắng lại cho ta." Nữ y nhân khuôn mặt nhăn nhó khó chịu, dùng cánh tay dài chỉ nơi hướng nắng chói chang.

Đã ba tháng kể từ khi nàng xuyên qua, nhưng Cố Vân Tịch vẫn không thể làm quen với cuộc sống cổ đại này.

Thiên a! Ngài chắc chắn là đang muốn bức chết ta.

Một trạch nữ sống dựa vào màn hình 2D, internet, laptop như nàng. Lại có một ngày xuyên không đến cổ đại!

Đây rốt cuộc là loại tình huống cẩu huyết gì đây?

Chưa kể Cố Vân Tịch - con sâu kén ăn như nàng, bình thường đồ ăn hiện đại đã qua chế biến kỹ càng, nàng còn cảm thấy ngán ngẩm. Nay xuyên về cổ đại, chỉ có thể ăn được rau xào với muối...

Tự trách bản thân kiếp trước không chịu hảo hảo học môn học Trù nghệ!

Cuộc sống không có phim đen, game, thịt tươi thơm ngon,...

Nàng xác định là đang đi tu đi?

Mỗi sáng thức dậy, mong ước mở mắt, sẽ lại thấy căn phòng phủ một màu đen tối của mình. Tranh ảnh đồng tính luyến ái được dán đầy, dàn PC siêu xịn đang chờ nàng bay đến mà chơi thoả thích...

Biến mất rồi, tất cả đều biến mất rồi.

Nàng chỉ qua là cày game bách hợp xuất bản mới nhất, say mê quá mà quên ăn quên ngủ ba ngày, kết quả sau đó...

Kiệt sức, ngất đi, vô tri vô giác xuyên không đến đây.

Thế là mỗi ngày nàng đều sốt sắng cầu nguyện "Thiên a, đưa con trở về đi nha, con hứa một ngày sẽ giảm chơi game từ 24 tiếng xuống còn 23 tiếng 59 phút 30 giây mà (_ベ_)."

Càng suy nghĩ càng não nề...

"Các ngươi, phiền phức, cút hết ra ngoài." Nàng đuổi bọn gia nô đi ra ngoài, trầm mặc ngồi một mình trong thư phòng.

Mỗi ngày của nàng, hết đứng lên lại ngồi xuống, không thì đấm mấy cái vào gối hình nhân cho hả dạ. Nổi hứng lên lại lộn nhào khắp phòng. Lúc nhàn rỗi thì lôi sách cổ đại nhàm chán ra đọc.

Mà đống sách này cũng không đến nỗi quá nhạt nhẽo.

Ngoại trừ những cuốn sách ngôn tình nam nữ sến, thì những cuốn về thương thường, chiến loạn,...vẫn khiến nàng thích thú.

Một đoạn suy nghĩ lướt qua. "Thật đáng tiếc, thư phòng của nữ nhi thường không có cung xuân đồ". Nghĩ đến đây Vân Tịch cười phúc hắc.

Thật muốn nhìn thấy những bức tranh tràn đầy xuân sắc của nữ nhân cổ đại là như thế nào nha >ひ< hắc...hắc.

Đột nhiên từ ngoài viện có một tiếng truyền vào.

"Đại tiểu thư, người của Tân Châu xưởng đến." Giọng nô tỳ ngoài cửa viện bình ổn la lớn.

Nàng còn đang mê man nghĩ đến những chuyện bất chính, lập tức bị Đại tỳ nữ đi vào, lung lay nhẹ mấy cái.

"Tiểu thư, tiểu thư,..."

"Sở Sở, có chuyện gì a?"Nàng nghi hoặc nhìn sang Thanh Sở.

Thanh Sở mỉm cười nhẹ, dịu dàng nói với nàng.

"Nô tỳ chỉ cảm thấy dạo này y phục của tiểu thư đều trở nên rất rộng, nên nhờ Cố phu nhân, truyền tú nương đến đo y phục mới cho người."

Thanh Sở thật là một người chu đáo nha. Từ lúc nàng xuyên đến đây, thị nữ này luôn bên cạnh ân cần săn sóc nàng. Không giống những người khác, đều lạnh nhạt với nàng.

Mà thật ra, dạo này nàng thấy y phục mình cũng hơi cồng kềnh, rộng rãi hơn lúc mới xuyên đến. Mỗi lần nàng đứng dậy làm theo mấy cái động tác kỳ lạ trong sách đều hơi bất tiện. Nàng cũng rất muốn may y phục mới vừa vặn hơn.

Hình như nàng ốm lại một chút.

Thanh Sở nếu biết được suy nghĩ của Cố Vân Tịch. Chắc chắn sẽ chết nha! Là vì sự ngu ngốc của nàng mà tức cười đến chết đó.

Nguyên lai thế này...

Từ lúc Đại tiểu thư trượt chân xuống ao sen ngoài viện. Nàng tỉnh dậy liền trở thành một người hoàn toàn khác. Liên tục nói những thứ khó hiểu.

Cử chỉ, thói quen đều trở nên trái ngược lúc trước.

Đặc biệt nàng đột nhiên biến ăn hơn mọi khi, khẩu vị cũng trở nên khắt khe, hơn nữa lại ghét thịt nướng, bánh dẻo ngọt - món khoái khẩu của nàng trước đó.

Hằng ngày ngoài rau luộc, tàu hủ xào, trứng rán nàng tuyệt đối không ăn nhiều hơn.

Hơn nữa Thanh Sở còn chứng kiến nàng học múa! Là múa theo trong sách, mỗi động tác đều rất mê người, điêu luyện. Mỗi ngày trôi qua càng trở nên uyển chuyển hơn - mà tấu vũ lại là môn tiểu thư nhà nàng rất ghét.

Hơn nữa Đại tiểu thư còn đọc sách! Là đọc sách đó! Nàng cứ tưởng tiểu thư trước kia chỉ học chữ qua loa, còn tưởng nàng trình độ chỉ bằng tiểu hài tử. Nào ngờ nàng luyện chữ, đọc thơ rất lão luyện.

Thanh Sở xác nhận, đại tiểu thư là vì bị Quận Vương từ chối, mới quyết tâm thay đổi bản thân.

Dường như Cố Vân Tịch cũng không biết đó là những động tác vũ đạo ở thời cổ đại. Chỉ thấy những động tác đó rất thú vị, dễ làm nên bắt chước làm theo vài đường giản gân cốt thôi. Giống như tập yoga ở thời hiện đại của nàng.

Kết quả sau hai tháng xuyên qua, những thói quen ăn uống, sinh hoạt của nàng khiến chủ thể...

Khụ...nói sao nhỉ? Là giảm cân không ít sao?

Là ốm đi rất nhiều đó!

Thanh Sở cảm thấy không phiền lòng về sự thay đổi của nàng, như thế cũng tốt cho sức khoẻ của nàng hơn.

Cùng lúc đó, ở bên ngoài đám người của Dung tú nương, gồm ba người, đứng ngoài viện đàm tiếu.

"Cái Cố Đại tiểu thư này, bốn tháng trước mới đo may y phục cho nàng ta xong, chẳng lẻ vì chuyện của Quận Vương chối hôn, lại tăng cân không ít đi?" Dung Tú nương trẻ tuổi, duyên dáng che miệng cười.

Hai nữ tử đi theo giúp đỡ nàng ta cũng hùa theo phụ hoạ.

"Mỗi lần đến phủ thừa tướng, chúng ta đều phải đem theo thước đo đặc biệt hơn 200 thước nha, lần sau có lẻ là 300 đi."Giọng nói vừa lãnh lót vừa giễu cợt.

"Tân Châu xưởng lại phải tốn một đống vải rồi haha."Một nữ tử khác lơ đãng hơn, lớn tiếng bật cười. Khiến gia nô của Cố Vân Tịch nàng, trên dưới đều nghe thấy. Bọn Dung tú nương mong chờ vài tiếng bật cười theo.

Tuy nhiên hôm nay, xung quanh không khí lại quỷ dị, trầm mặc lạ thường. Không ai hé miệng nữa câu, khuôn mặt ai nấy đều có phần ngưng trọng a!

Nếu là trước kia, bọn họ đương nhiên cũng sẽ cười phụ hoạ theo...

Nhưng tình thế đã thay đổi.

Tuy người ngoài thành, lão gia, phu nhân, người trong phủ Cố thừa tướng chưa biết hết. Nhưng bọn gia nô xung quanh Vân Uyển các - nơi ở của Cố đại tiểu thư, biết rất rõ...

Cố Vân Tịch nàng đã...mảnh mải hơn hai tháng trước rất nhiều.

Chưa kể đến, từ lúc Cố Vân Tịch trượt té xuống ao, tính cách nàng trở nên rất cổ quái. Không phải là một kiểu hung hăng, đanh đá, gặp người là đánh giống trước kia...

Mà là cái kiểu ranh mãnh, phúc hắc...lại hết sức biến thái!

Nếu lỡ phạm đến việc không nên phạm. Bọn họ không biết sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục như thế nào.

Dung Tú nương trong lòng cảm thấy bất an, bà ta quên mất vị Cố tiểu thư này trời sinh thích đánh người.

Hừ! Ban ngày ban mặt, bất quá nàng ta cũng không có cái gan đó đi.

Một cổ sát khí xông đến đám người Dung tú nương. Ba người họ bất giác quay người lại.

Nhìn thấy Cố Vân Tịch, thân chỉ vận một sa y trắng đơn giản, phong vân kinh đạm bước từ Vân Uyển các ra, đi sau là Thanh Sở, đang túm lấy phần váy áo dư thừa của nàng.

"Đ...đâ...đây là...!?" Dung Tú nương hoảng hốt, nói không thành lời. Mỹ nhân này, hiên ngang bước từ Vân Uyển các ra, dung mạo bất phàm như vậy, khiến nàng là nữ nhân nhìn vào còn thấy say đắm, cuốn hút.

Hai nữ tữ kia đương nhiên cũng ngơ ngác. Bọn họ chỉ mới theo Dung Tú nương có mấy ngày, những lời bà ta nói đều là chân lý. Nếu nữ tử bạch y thật sự là Đại tiểu thư phủ thừa tướng mà bà ta kể, bà ta đích thị hồ đồ.

À không phải, là cả Kinh thành đều hồ đồ!

Tự nhớ lại những lời mình nói, bọn họ tự thấy hổ thẹn.

"Khiến tam vị chờ lâu như vậy, Cố Vân Tịch ta thật thất trách." Giọng nói trầm ổn, không nhanh không chậm

Dung Tú nương cố gắn nhìn kỹ hơn một chút, mới nhận ra vài nét của Cố Đại tiểu thư mập mạp trước kia...

Chỉ là không ngờ có ngày nàng ta một dáng vẻ thành thục xinh đẹp như vậy.

Cố Vân Tịch vươn vai mệt mỏi, ý muốn hối đám người đó đến đo thật nhanh, nàng cũng không thích đứng ngoài thời tiết hè oi bức lâu quá.

Dung Tú nương đo xong, đọc số cho tỳ nữ đứng kế bên nàng ghi chép vào. Ngực 2 thước 1 tấc (84cm), eo 1 thước 4 tấc (56cm), mông 2 thước 3 tấc(92cm),...

Ai nấy đều một hồi kinh ngạc, nàng tuy mảnh mai nhưng không kém phần đầy đặn. Nữ tử mười sáu có thể có dáng vóc như này.

"Cũng không tệ." Cố Vân Tịch lười biếng nói một câu. Khiến nữ tử bọn họ tức điên lên. Số đo mơ ước như thế đối với nàng chỉ là không tệ?

Thực ra Vân Tịch kiếp trước ngoại trừ là một game thủ, nàng còn làm mẫu ảnh kiếm chút tiền mua phim đen và game. Nàng đối với hình thể của mình luôn luôn dễ dàng kiểm soát.

"Khụ...tiểu thư muốn y phục thiên hướng màu sắc thế nào?"Nén lại ghen tức, Dung Tú nương nói.

"Chủ yếu là xanh trầm, tím, trắng, xanh nhạt, đen, nói chung là màu trầm, đơn giản một chút." Nàng vẫn một thái độ lười biếng nói.

Hay rồi, màu sắc khiến nữ tử muốn tránh nhất nàng đều chọn hết.

Sau khi bọn Tú Nương trở về, Thanh Sở căn dặn :"Hai ngày nữa là đến yến tiệc sinh thần của Hoàng Hậu, phiền các Tú nương gấp gáp một chút đưa y phục mới đến Phủ thừa tướng." Nói rồi nàng đưa bọn hỏ hai thỏi vàng.

Cố Vân Tịch nháy mắt tinh nghịch với Dung Tú nương một cái. Khiến nàng ta bất giác đỏ mặt.

Trời ạ yêu nghiệt!







Vote nhiều nếu muốn mình up truyện nhanh nha >~<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro