Chương 2 : Phụ Mẫu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi bọn người Tân Châu xưởng trở về, Thanh Sở ghé vào tai Cố Vân Tịch nói nhỏ :"Tiểu thư, hôm nay Lão gia và đại ca của người trở về từ thương trường, Phu nhân lại vừa kết thúc hai tháng ăn chay niệm Phật ở Kim Tự Giác về. Cố gia có một yến tiệc nhỏ, thỉnh người giờ Ngọ qua thăm bọn họ."

Cố Vân Tịch khẽ giật mình, nàng quên mất nguyên chủ còn có phụ mẫu. Trong ký ức mơ hồ của Cố đại tiểu thư, Vân Tịch cũng không nhớ rõ về thái độ của những người này đối với nàng?

Mà tiểu sử của Cố đại tiểu thư này cũng không mấy vẻ vang. Bị người đời chê cười vừa là một cái xấu nữ, vừa là một cái sắc nữ (mê trai). Hơn nữa còn bất tài vô dụng...

Họ đối với nàng chắc không mấy dễ chịu đi?

Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của nàng...

Vừa mới đến nơi bày yến tiệc, Cố phu nhân liền nhận ra nàng đầu tiên, tức tốc chạy đến ôm chầm lấy nàng khóc lóc. Còn trách Thanh Sở không chăm lo cho nàng chu đáo, khiến nàng rõ ràng sụt đi vài lạng.

Thấy được sự đau lòng của Cố Phu nhân, nàng an ủi : "Mẫu thân...nữ chi chẳng qua sụt có 10 lạng thôi mà." Cái này nàng có cân của thời cổ đại kiểm chứng, hoàn toàn là sự thật. Thật ra trước kia nàng mới xuyên qua, nguyên chủ cũng chẳng mập lắm, chỉ là hơi quá khổ một chút...

Cố phu nhân nghe đến khúc nàng xuống 10 lạng, bà còn khóc to hơn.

"Phu nhân, tiểu thư cũng lớn rồi, cũng đến lúc nên thay đổi thành một nữ tử thực thụ." Thanh Sở vỗ lưng bà.

Được một lúc, bà mới nín khóc, ngồi hàng huyên với bọn nàng. Biết được nàng dạo này ăn uống lành mạnh hơn, còn chịu học tấu vũ, đọc sách. Bà cũng yên tâm được phần nào.

Còn về phần Cố Vân Tịch, nàng biết được, hai tháng qua mẫu thân không đến gặp nàng là vì : ba tháng trước chứng kiến nàng khỗ sở vì bị tên Quận Vương từ chối, liên tục một tháng không chịu gặp mặt, nói chuyện với ai. Bà liền lên Kim Tự giác, cầu duyên cầu phúc cho nàng.

Vừa hay bà đi, nàng cũng trượt chân té xuống ao.

Ngồi thưởng trà được một lúc, Phụ thân cùng đại ca nàng cũng vừa bãi triều trở về.

Phụ thân của nàng là Cố Tần, là thừa tướng oai phong lẫm liệt của Nam Thanh quốc. Có tài dụng binh như thần, còn nổi tiểng là người nhất kiến chung tình, hết mực sủng thê. Ngoại trừ mẫu thân nàng là Các Hương, phụ thân tuyệt nhiên không có thêm thiếp thất nào khác. Cũng không có con thứ xuất, chỉ có nàng là Cố Vân Tịch và Ca ca nàng Cố Văn Lang.

Cố Văn Lang và Cố Vân Tịch cách nhau hai tuổi, hắn từ nhỏ theo cha ra thương trường học hỏi, trong triều đình cũng có chút chỗ đứng. Vẻ ngoài có thể nói là khôi ngô tuấn tú, hơn nữa lại tinh thông võ nghệ. Cho nên rất được mến mộ trong kinh thành. Trái ngược với ngốc tử nàng.

Mới đầu Phụ thân và Đại Ca không nhận ra nàng. Nàng cũng không trách cứ hay để tâm cho lắm. Bọn họ vì Nam Thanh quốc mà phải rời khỏi Cố gia hơn nửa năm trời đánh đánh giết giết ngoài mặt trận phía Tây, nay thành công trở về phải nói là hỉ sự.

Cố Văn Lang nhìn tấm lưng mảnh mai của nàng khẽ rung động, mái tóc đen dài vấn đơn giản bằng một cây trâm bích thuỷ, vài cọng mái lất phất trước mặt càng làm nổi bật khí chất phong trần của nữ tử. Ánh mắt hạnh nhân trong trẻo, nhàn nhạt nhìn hắn.

Cố Tần nhìn sang con trai bị nữ tử lạ lẫm câu mất hồn mà không khỏi thở dài, đúng là không có tiền đồ!

"Nương tử, Tịch Nhi của chúng ta đâu rồi?" Cố Tần ngó lơ Cố Vân Tịch đang ngồi hàng huyên với Cố phu nhân, ông nhìn thẳng vào Các thị, ánh mắt nhu mì hỏi.

Các thị hơi ngạc nhiên, sau đó bừng tĩnh một chút chợt che miệng cười thầm. "Lão gia, người mới đi nửa năm mà quên mặt nữ nhi luôn rồi sao?" Bà cằm khuôn mặt trái xoan của Cố Vân Tịch, đưa đến gần Cố Tần.

Cố Tần mắt mở to, mồm không ngậm lại được. Đây là nữ nhi của hắn? Nữ tử dung mạo xuất trần, dáng người thanh mảnh này là Tiểu thịt Vân Tịch của hắn sao?

"Kình, keng,..." Tiếng trái tim của ai đó tan vỡ.

Tiếp đó kịch cũ tiếp diễn, Cố lão gia mặt mày buồn bực, liên tục trách móc Thanh Sở và gia nô ở Vân Uyển các. Nào là ta mới đi có nửa năm mà các ngươi đã ngược đãi tiểu thư đến như thế,...

Còn Cố Văn Lang chỉ biết đứng bất di bất dịch, mặt không chút biểu cảm. Hồn phách vì kinh hãi mà chưa về.

"Lão gia, nữ nhi cũng lớn rồi, nên thay đổi." Các Thị vẫn che miệng cười. Dịu dàng khuyên nhủ Cố Tần.

"Phụ thân a, mẫu thân nói đúng, nữ nhi lớn rồi." Cố Vân Tịch cũng cảm thấy buồn cười. Trạch nữ như nàng không ngờ cũng có ngày được ở trong một gia đình bình yên, ấm cúng đến thế.

Trời ạ, nữ nhi của hắn cũng có ngày ngọt ngào gọi hắn là Phụ thân. Lúc trước nàng cãi nhau với hắn, vì hắn phụng dưỡng nàng nhiều quá, khiến nàng hơi béo. Nàng liền dận dỗi không nói chuyện với hắn một năm trời, nay lại lễ phép gọi hắn là Phụ thân.

"Hừ, nếu là thay đổi vì tên Quận Vương kia, ta không cần." Cố Tần trách móc, tuy nhiên trong giọng nói có chụt ngọt ngào sủng nịch.

Cha cổ đại của nàng lại là Tsundere a? Thật thú vị nha.

"Nữ nhi thay đổi là cho bản thân của nữ nhi nha." Nàng vui vẻ trả lời. "Còn cái tên Quận Vương gì đó, chỉ là vì vài giây bồng bột thôi." Nói rồi nàng quay sang nhìn cái nam tử đang gục mặt xuống đất.

"Ca ca, lâu rồi không gặp, sau không mau lên bàn ngồi thường trà nha?" Nàng ngây thơ hỏi, nhưng người kia vẫn rơi vào trầm lặng.

"Kệ nó đi, chúng ta tiếp tục trò chuyện là được, Tịch nhi,.." Các thị tiếp tục khơi ra nhiều chuyện nói tiếp. Để mặt Cố Văn Lang vẫn đang thất vọng não nề.

Thiên a! Lần đầu tiên Cố Văn Lang hắn biết thế nào là tim lỗi nhịp, thì người liền tát một cái tát vào mặt hắn thật đau. Nữ tử xinh đẹp phong trần như vậy lại là muội muội ruột thịt của hắn. Sau hắn lại không kịp thời nhận ra nha.

Cứ như thế nửa ngày sau, hắn mới lấy lại được hồn phách.

"Thanh Sở, tiểu thư lâu rồi không rời phủ sắm sữa. Hay ngày mai ngươi dẫn nàng đi ra ngoài thành mua vài thứ chuẩn bị cho yến tiệc của Hoàng Hậu đi." Các thị dịu dàng phân phó cho đại tỳ nữ của nàng.

Ai cha cha, ta cũng muốn đi tham quan cổ đại thử một lần cho biết thế nào nha. Cố Vân Tịch thầm nghĩ.

"Không được, Tịch Nhi mà bước ra ngoài chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, để ta phái thêm năm vệ sĩ bảo vệ ngươi nha." Cố lão gia, lo lắng nói.

Ơ đi chơi mà kéo đông thế sẽ rất mất ngẩu hứng. Nàng tiếp tục nghĩ.

"Cha, không cần phiền phức thế, nữ nhi chỉ cần đem theo một cái ô là đủ rồi." Cố Vân Tịch mềm mỏng giải thích.

Làm gì có ai có thể gây nguy hiểm cho nàng chứ. Kiếp trước, trước khi bước vào con đường trạch đạo, nàng đã đạt được nhất phẩm đai đen của tất cả các loại võ : từ Teakwondo, judo, aikido cho đến boxing, quyền anh,...Nghe có vẻ hơi vi diệu. Nhưng đó là vì cha kiếp trước của nàng là một FBI, cho nên ông rất đề phòng và rất nhiều kẻ thù.

Từ lúc nàng xuyên đến đây cũng có khởi động vài đường võ thuật cơ bản. Coi như ngoại trừ thể lực yếu đi chút xíu, thì nội công không suy giảm là bao.

Nói tóm lại kẻ thù duy nhất của nàng chính là nắng! Nắng dịu nhẹ vào buổi sáng mùa xuân nàng còn có thể miễn cưỡng thích. Còn nắng gắt mùa hạ thì...

"Cha không cần lo, ngày mai con sẽ sắp xếp công việc, hộ tống muội muội đi sắm sữa." Cố Văn Lang vui vẻ tình nguyện đi theo nàng. Lúc trước hắn đã rất yêu thương tiểu muội muội này. Nay càng không thể để nàng sa vào nguy hiểm.

"Ca, đa tạ." Nàng cười thật tâm, ánh mắt sáng lên hào quang lấp lánh.

Cố Văn Lang tự bấu tay mình một cái. Tự nhủ với bản thân : không được động tâm, không được động tăm,...

Không khí trong Cố gia vui vẻ là thế. Nhưng ít ai biết Các thị đang đau đầu tính toán...

Yến tiệc của Hoàng cung ngoài mặt là tổ chức sinh thần cho Hoàng hậu, nhưng thực chất Hoàng đế muốn lập Thái Tử Phi. Tất cả những nữ nhi quyền quý, có gia thế nề nếp đúng mực dưới mười tám tuổi đều phải đến tham dự.

Nữ nhi yêu quý của bà cũng vừa đến tuổi cập kê. Mà bà thì không muốn con gái mình lỡ tuổi thành gia thành thất, cũng chẳng mong bị sa vào nơi cung đấu loạn,...

Thôi thì chuyện cứ mặc trời duyên mà định. Bà khó lòng can thiệp.

"Nữ nhi lui về nghỉ sớm, chuẩn bị cho ngày mai xuất phủ, Phụ mẫu, đại ca cũng mau nghỉ ngơi đi nha." Cố Vân Tịch lễ phép.

Ngày mai lại bắt đầu khuấy động kinh thành...





>~<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro