Chap 18 : Mật Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trưởng quan ! , người tỉnh rồi ?"

Cả thân thể nhấp nhô liên hồi như thể bản thân đang ngồi trên một chiếc xe ngựa băng ngang qua một cánh đồng đá , Crinika từ từ bừng tỉnh , nhận ra bản thân đang cưỡi trên một con hoàng mã . Giọng nói phát ra từ nữ nhân đang cầm cương phía trước  

"Chúng ta đang ...." , Crinika thấp giọng hỏi , cảm thấy thân thể rã rời , gân cốt rũ rượi không thoải mái

"Thượng quan ra lệnh cho thần chở người , chúng ta đang trên đường về Plaperon"

"Ồ ... ta ngất bao lâu rồi ?"

"Từ lúc ra khỏi Tĩnh Minh Điện đã đi được nửa chặng đường"

Crinika chỉ ậm ự vài tiếng rồi im lặng , cô mệt mỏi tựa người vào lưng của nữ nhân ngồi trước , đưa mắt rảo dọc qua những vùng đồng cỏ mênh mông

Cô không hiểu , nhưng chính xác giây phút trong kia , cô đã thấy hắn ... Hytaki . Cô thấy hắn đứng nhìn cô , nhìn một cách vô hồn như thể cô không hề đứng trước mặt hắn , cô gọi hắn , nhưng hắn vẫn như một bức tượng sáp vô tri

... Và cô thấy hắn gục xuống , từ khóe mắt , mũi và miệng tươm ra những dòng máu thẫm .... cô rất hoảng sợ , nhưng cánh tay cô đã cảm nhận được cái chết khi chạm vào hắn ... sau đó cô rơi vào bóng tối , ngất đi

Crinika biết nó là ảo ảnh , nhưng cảm giác ... lại rất thật

"Không lẽ mình sợ hắn chết đến vậy sao ?" , Crinika thầm nghĩ , nhưng lại chìm sâu vào khoảng lặng , không tìm được một lý do nào để giải đáp

Cùng lúc đó , con hoàng mã cô đang ngồi trên đột nhiên dừng lại , lúc này Crinika mới để thần trí của mình vào lại các giác quan , phát hiện ra đã về tới Plaperon từ lúc nào . Crinika chậm rãi bước xuống ngựa , không quên cảm ơn cô gái đã chở mình cả chặng đường về đây

"Crinika , em sao rồi ?" , Asinae cũng vừa lúc tiến tới

"À , không sao , em khỏe rồi"

"Thế à ? , mà lúc nãy em bị sao vậy , tự nhiên ngất đi "

"À ... không có gì , em chỉ hơi mệt ..."

"Thiệt không đấy cô nương ?" , Asinae phang một cú lườm vào thẳng mặt Crinika

"Thiệt ! , thiệt mà , à em về cung trước đây ... có gì gặp chị sau" , nói xong thì Crinika cũng hướng thẳng về Thiên Hòa cung mà bước , để lại Asinae đang đứng nhìn cô thở dài

"Nghe đây , chuyện hôm nay đừng kể chi tiết cho người ngoài , cứ tiếp tục điều tra rồi chúng ta tính kế tiếp , rõ chưa ?" , Asinae xoay người lại với các nữ nhân ẩn mật đội

"Vâng , thượng quan !"

Còn về Crinika của chúng ta , tuy nói bản thân đã khỏe nhưng thật sự cô vẫn còn rất mệt , cả người lờ đờ bước từng bước như nửa mê nửa tỉnh , như đã hơn nhiều ngày không ngủ một giấc nào , đến khi cô tông sầm vào một người trước mặt

"A , xin lỗi , có sao không ạ ?" , người đó lên tiếng

"Không sao , xin lỗi ... tôi hơi mệt chút"

"Trưởng .... trưởng quan !!" , cô gái đó khi phát hiện người ngã bên dưới là Crinika , đột ngột thần sắc trở nên tái mét

"Siera , sao thế ?"

"Trưởng ... trưởng ....à ... em , à không , em xin lỗi chị !!" , giọng điệu vô cùng lúng túng , Siera chỉ biết lúi cúi nhặt nhanh xấp giấy tờ bị rơi rớt xung quanh , xong cô hớt hãi xin lỗi rồi đi thật nhanh , chưa kịp để Crinika phản ứng tí nào

"Cô ta sao thế ?" , nghĩ đoạn , lát sau Crinika đành phủi nhẹ tay áo , lướt nhanh về Thiên Hòa cung

Siera là chấp vụ thiên bậc , là cánh tay trái đắc lực của trưởng quan , chịu trách nhiệm "Thi" - là người thi hành mọi mệnh lệnh của trưởng quan giao phó

Khi xưa , thời Crinika còn là chấp sự dưới trướng Asinae là trưởng quan , khi đó chức vị chấp vụ hoàn toàn bị bỏ trống , Crinika hiển nhiên phải gồng gánh trách nhiệm của cả hai chức vị , nên cô rất hiểu áp lực đến từ chức danh này . Vì thế khi Crinika được phong hàm trưởng quan , cô không hề gây khó dễ cho hai cánh tay dưới trướng mình , hoàn toàn đối với họ rất dễ dãi và nhẹ nhàng

Tuy thái độ kinh sợ của Siera cũng khiến Crinika có phần nào khó hiểu , nhưng tình thế hiện tại đã khiến cô không mấy rãnh rỗi mà bận tâm về nó . Lại có thêm 17 người tử vong vì căn bệnh kỳ lạ , Thiên Hòa cung tuy trên dưới đều cố gắng hết sức cứu chữa nhưng tình hình vẫn chưa mấy khả quan

Vẫn vùi mình trong đại thư viện ngập tràn sách ,  vò đầu bứt tóc cũng không thể khiến Crinika tìm ra được một phương pháp nào tốt hơn , hàng loạt các chỉ số về dược tính và phương pháp điều trị đang đánh nhau hỗn loạn trong đầu Crinika , quy lại cũng chỉ thành một mớ hỗn độn không phương hướng

Mệt mỏi ... cô đặt chiếc bút nhem nhuốc đầy vết mực xuống mặt bàn ngập tràn giấy sách , thở ra những dòng hơi dài mệt mỏi

"Chà , hết mực rồi ..." , Crinika lảo đảo đứng dậy , sực nhớ trong phòng làm việc bản thân vẫn còn vài lọ mực , cô cố gắng lách người qua những núi sách , đi thật nhanh về phòng mình

Đôi tay vừa chạm vào cửa phòng , Crinika đã phải quay lại với tiếng nói từ sau lưng mình

"Trưởng ... trưởng quan !" , đó là Siera , cô ta từ lúc nào đã đứng phía sau Crinika , chất giọng hơi run

"Siera ? ... em làm gì ở đây ?" , Crinika không khỏi ngạc nhiên hỏi

"Em ... em có chuyện muốn gặp chị , chị có thể ..." , Siera vẫn nói với biểu cảm rất giống khi chiều lúc đụng phải Crinika , điều này khiến Crinika có phần hoài nghi khó hiểu

"Ồ ... thế em vào đi , vừa hay chị đang tính về phòng"

Crinika dắt Siera vào phòng làm việc của mình , nhanh tay đun lại ấm trà đã nguội lạnh từ lâu , rót đầy hai tách nhỏ và đặt trên chiếc bàn gần cửa vào , đợi đến khi Siera yên vị , Crinika liền lên tiếng hỏi

"Sao thế , có chuyện gì à ?"

"Vâng ... chuyện là ... hôm qua có một vị tư tế thân cận của Vương hậu đến tìm em ... và ... và đã đưa em một bức mật thư" , Siera giọng ngày càng run , hai tay cứ bóp chặt tách trà nóng

"Mật thư ? của Vương hậu ?" , Crinika không khỏi ngạc nhiên lần nữa , Vương Hậu sao lần này lại đích thân gửi mật thư cho Thiên Hòa cung ?

"Vâng" , Siera đáp , cô ta tính nói gì đó nhưng lại cảm thấy sợ hãi , mím chặt môi lại

"Thế ... tại sao em lại muốn gặp chị ?"

"Vì ... em ... em nghĩ rằng chị nên biết về mật thư này ..." , nói đoạn , Siera đưa một tay vào bên trong túi áo của cô ta , rút ra một cuộn giấy nhỏ màu đen , trên có thắt dây chỉ vàng , cả người vẫn run run như đang sợ hãi điều gì

"... chuyện ... chuyện này sao em không đưa cho Asinae , Asinae có thể sẽ giúp em được hơn, chứ chị thì ..."

"Không .... chuyện này không thể để chị Asinae biết , nếu không sẽ rắc rối to ..." , Siera dúi bức mật thư đó vào tay Crinika , tỏ ý muốn cô phải nhận lấy nó

Crinika lúc đầu còn từ chối , nhưng khi thấy vẻ mặt lúng túng khó coi của Siera thì cô đành phải nhận lấy nó , Crinika cũng không nói gì thêm , cô từ từ tháo dây chỉ vàng trên cuộn giấy , xong cô mở cuộn giấy ra . Cuộn giấy đen chữ trắng cùng dấu mộc hoa đích thị là mật chỉ của Vương hậu , nhưng chỉ giây lát sau , cả thần trí của Crinika lập tức đông đá , gương mặt đang bình tĩnh của cô nàng cũng chốc tái trắng

"Tình hình dịch bệnh kỳ lạ tại thập bát nội cung Vương Hậu đã nắm rõ , nhưng vì sự an toàn của toàn bộ người dân thành Plaperon , Vương Hậu ra lệnh trong vòng 6 ngày tới nếu Thiên Hòa cung tìm ra được phương pháp điều trị thì hãy gửi lại bức mật thư này kèm với phương pháp điều trị và giao cho vị tư tế Zyylil . Nếu qua 6 ngày , Zyylil không nhận được phản hồi , Vương Hậu sẽ cử ra một tổ chức bí mật để tiến hành "giải quyết" triệt để bằng một tai nạn hỏa hoạn vô ý . Không thể để mầm bệnh tồn tại trong nội cung ! , vẫn mong chấp sự Siera hãy giữ bí mật về chỉ thị này ."

Mí phải chớp giật liên hồi như một điềm báo về ác mộng thật sự của Crinika , hình ảnh đó cô đã muốn quên đi nhưng lại tràn ngập khắp tâm trí cô , hình ảnh một Hytaki ngã xuống và chết , từng dòng máu đỏ thẫm loan khắp ánh mắt Crinika , tay cô run bần bật như muốn bóp nát cả bức mật thư

Cả người Crinika bắt đầu run lên nhưng cảm giác kinh hoàng , cô không tin đây là sự thật

"... Chuyện ... chuyện này ... là đùa phải không Siera ... phải không Siera ?"

Siera không nói một câu nào , chỉ lắc đầu một cách đau khổ

"Không ... không thể được , dưới đó là cả ... cả ngàn mạng người ... không thể cứ thế giết hết họ được !! , họ cũng là con người mà !" , Crinika đang cố nén bình tĩnh , nhưng cơn ác mộng đó đang thúc ép "bức tường" bình tĩnh của Crinika đổ vỡ

"Trưởng quan !! , xin chị đừng nói chuyện này cho ai , nhất là với chị Asinae ... chuyện này mà tới tai chị Asinae e là sẽ rắc rối to ...."

"Nhưng không thể nào cứ để nhiều người chết như vậy được ... !"

"Em bây giờ không biết phải làm sao , chỉ còn mình chị là em có thể cầu cứu được thôi ... Trưởng quan ... làm ơn đi ... chỉ có chị mới có cách cứu vãn tình thế này thôi !"

Crinika đứng lặng im nhìn Siera ... ánh mắt như khi con người ta vừa trải qua một giấc mộng kinh hoàng

Crinika nhìn , nhưng không hề nhìn , thứ cô đang kiếm tìm chính là một câu trả lời ... tại sao ?

Tại sao Vương hậu lại phải ra hạ sách như vậy ? Họ cũng là con người , cũng là những bề tôi trung thành của vương quốc này , cũng là những linh hồn tự do và phóng khoáng ... vậy mà , người nói giết là giết hết sao ?

Crinika muốn gặp người , muốn người cho cô một lời giải thích thỏa đáng

Nhưng với thân phận của cô , làm sao có thể gặp được một người cao quý đến nhường vậy , đến cả Asinae còn hiếm khi được gặp người , thứ như cô có thể nói là gặp được chăng ?

Đổ gục người xuống chiếc ghế bành , Crinika thẫn thờ nhìn mảnh mật chỉ với từng dòng chữ trắng lấp lóe trong ánh nến , cô đã ước rằng mình chưa từng đọc nó , ước rằng để bản thân không biết gì cả ... "điên rồi , điên cả rồi" , cô thì thầm , gương mặt rũ xuống đầy sự bất lực

"Trưởng quan ..."

"Siera ... phiền em ..." , Crinika thều thào , gương mặt không hề có dấu hiệu muốn ngước lên

Siera như đã hiểu ý trưởng quan muốn gì , cô chỉ lẳng lặng đứng dậy , cúi người kèm theo câu "em xin phép" , sau đó liền bước ra khỏi phòng

Cánh cửa gỗ theo thế đóng sầm lại , phỏng tỏa không gian bên trong một sự im lặng đến đáng sợ

Căn phòng rộng lớn như trở thành một buồng biệt giam đầy tuyệt vọng , Crinika cùng bức mật chỉ và ánh lửa từ ngọn nến sắp lụi tàn khi cạn sáp . Cô vẫn không ngẩng đầu lên , dường như sức nặng của mật thư đã đè nặng trong đầu Crinika , cô rối loạn suy nghĩ

Một là sống , hai là chết ... tại sao không cho cô một cách thứ 3 ?

Nghĩ mãi cũng chỉ khiến đầu óc thêm rối loạn , cô chậm rãi đứng dậy , ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn bức mật chỉ ... đau đớn , phẫn nộ , tuyệt vọng , .... không một từ nào có thể diễn tả ánh mắt Crinika lúc này

"Vương hậu , ... người nỡ sao ?"

Cô đưa tay nhét nhanh bức mật chỉ vào túi áo , sau đó tiện tay thay phần nến mới trên cây đèn sắp tắt . Cùng ngọn đèn nhỏ lấp ló trên tay , Crinika bước nhanh người ra khỏi căn phòng

Cô không bước trở lại thư viện , trước khi bước chân kịp đánh hướng lên dãy hành lang tiến tới thư viện , một thoáng ký ức mờ nhạt le lói chạy xẹt qua tâm trí cô , khiến đôi chân chuyển hướng cả cơ thể mà quay người đi . Crinika cũng không hiểu tại sao , nhưng cô chỉ biết lúc này , tâm trí đang thúc giục cô đi về hướng đó

Bước nhanh từng bước chân trên khu hàng lang tối mịt , chỉ một mình cô với ánh nến mập mờ , bước xuống dãy cầu thang đá phát ra những âm thanh cộp cộp như khi người ta chú tâm nghe tiếng những chiếc đồng hồ tích tắc trong đêm vắng . Lại bước xuống thêm một khúc thang dài hơn , Crinika đang đi về hướng tầng hầm !

Dừng chân trước cánh cửa tầng hầm cách ly to lớn , Crinika không ngần ngại dùng lực mở tung cánh cửa ra , vang lên những tiếng cọt kẹt trong đêm khuya tĩnh mịch , bên trong tuy có chút ánh sáng mờ ảo nhưng vẫn khá tối so với ánh nến của Crinika , cô chậm rãi tiến vào

Một nữ nhân xuất hiện từ bên phải lối đi , cô ta trông khá ngạc nhiên khi thấy Crinika

"Trưởng quan ! , người làm gì vào lúc đêm khuya thế này ?"

"Tối nay là ca trực của cô à ?" , Crinika hỏi , không để tâm tới sự ngạc nhiên của nữ nhân nọ

"Vâng , tối nay có em với ba người nữa , bây giờ họ đang nghỉ bên kia , cứ cách vài giờ thì lại thay phiên"

"Ùm , chị đến để thăm một người bạn thôi , không có gì đâu , em có thể đi làm việc của em ..." , Crinika nhẹ nhàng nói , xong cô xoay người đi

Crinika nhẹ nhàng bước qua từng dãy giường bệnh trải dài tưởng chừng như vô tận , ánh nến trên tay cô đưa qua soi sáng từng gương mặt suy nhược của họ , khiến cô không khỏi chạnh lòng , nhưng đôi chân vẫn bước đi , không một giây phút nào nó dừng lại cho đến khi cô tiến đến giường bệnh số 979

Đôi chân cô liền dừng lại , như một khoảng lặng sau một hồi nhịp ngân dài của tiếng bước chân trên nền đá lạnh , sau đó đôi chân cô lại cử động , nhưng nó không tiến về phía trước , nó bước ngang vào bên chiếc giường bệnh số 979

Cô chậm rãi kéo chiếc ghế gần đó lại , từ từ ngồi xuống và đặt nhẹ cây đèn mập mờ lên nóc tủ đầu giường , đủ sáng để soi rõ gương mặt người bệnh nhân bên dưới

"Hytaki ... " , cô gọi hắn ... "Tôi là Hytaki" , như mới ngày hôm qua hắn vừa giới thiệu tên hắn cho cô , một kẻ rỗi hơi kỳ cục đi cứu người ? , cô đã từng nghĩ vậy

"Chà , chả phải anh hay nói tôi là nữ nhân yếu đuối sao ? , giờ thì xem ai đang nằm bệch trên giường bệnh đi này , buồn cười nhờ ?" , cô cười nhạt 

"Anh giỏi mà , ừ anh cứu tôi , anh chê tôi yếu ớt , chê tôi hay mềm lòng , và giờ thì tôi đang khỏe mạnh ngồi đây mỉa mai anh , còn anh thì mê man không tỉnh với cái căn bệnh chết tiệt kia , anh nói tôi phải làm cái gì đây ? "

"Tên khốn ..." , cô gắt giọng , như không thể kiềm chế được lời nói

Như không biết phải nói gì , Crinika chỉ im lặng nhìn hắn . Cô tựa người vào lưng ghế , ánh mắt vẫn đung đưa qua lại chiếc giường nơi hắn nằm , gương mặt của kẻ từng "ra vẻ" đáng tin cậy đó sao ? , giờ nhìn hắn có khác nào kẻ sắp chết đâu ?

Chết ? , hắn muốn chết sao , cô đây còn chưa trả thù bao nhiêu "tội lỗi" hắn gây ra cho cô , chưa "đền đáp" đàng hoàng tử tế cho hắn mà hắn đòi xuống cửu tuyền để tránh cô đó ư ?

Crinika nhếch mép cười , "còn lâu nhé , bà chưa "tính sổ" xong "nợ nần" với anh thì anh chưa được phép nhập cư diêm la quốc đâu"

Nhưng rồi Crinika lại im lặng nhìn hắn , nhớ lại cái ngày thập tử nhất sinh trong tòa thành Helvap đó , nếu không có hắn liều mạng lao ra , giờ này cô còn có thể ngồi đây cười nhạo hắn ?

Crinika phà ra một hơi thở thật dài

Chuyện gì đến rồi sẽ đến , cô cũng không thể nghĩ nhiều đến vậy được , nhưng ... dù thế nào cô nhất quyết cũng không để hắn chết , dù có là vương lệnh thì cô cũng phải cứu hắn

Crinika chậm rãi đứng dậy , đang toan cầm lấy ngọn nến và chuẩn bị rời đi

"Trưởng quan , trưởng quan  !!!" , cô gái trực ca khi nãy đang đứng ở dãy giường bệnh đối diện kêu la rất lớn hòng chú ý được Crinika

"Chuyện gì ? "



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro