Chap 17 : Dưỡng Thi Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bên trong quầng sương mù dày đặc vọng lên một âm giọng khàn đặc khó tả , khiến tim người đập mạnh , khí huyết cuộn trào nhảy loạn , hết sức căng thẳng

"Nơi đây không đón tiếp người ngoài , nếu muốn sống thì khôn hồn ra khỏi đây..."

"Hiện trong tay chúng tôi có bảo vật của các ngài , chúng tôi muốn được đưa tận tay tộc trưởng" , Asinae dũng cảm nói lớn , lại tự niệm "Thanh" ấn khiến âm giọng vang xa , cố ý đối đầu lại với thứ âm thanh ma quái kia

Nhưng bặt không có một âm trả lời nào , chỉ thấy thứ quái cây khổng lồ đang vươn cao đôi tay phù nề của nó , Crinika mặt cắt không còn giọt máu , cô cùng hai nữ trinh sát không hẹn mà đồng thời lao lên tóm Asinae lùi về , cũng vừa lúc cánh tay to thồ của quái cây giộng mạnh xuống nền đất , đất cát tung tóe lõm thành một hố trũng 

Sức đập đủ để khai sơn phá thạch , Asinae bằng xương bằng thịt làm sao có thể chịu nổi cú đập thần lực đó ? , nếu Crinika và hai nữ nhân kia không kịp thời ra tay e là Asinae đã mất mạng

"Xàm ngôn !! , bảo vật tộc ta sao có thể lọt vào tay loài người , nếu không muốn phải chết trong đau đớn thì mau cút khỏi đây" , thanh âm ma quái đó lại vang rờn lên

Asinae tuy nhất thời không đề phòng để bị đả kích , nhưng cô vẫn chưa hoang mang , thần trí vẫn còn khá sắc bén , cô móc từ bên hông túi ra một viên châu thạch xanh rêu , châu thạch vừa được ra ngoài ánh trời bèn tỏa ra thứ lục quang nhạt nhòa , âm u . Asinae không thèm đối đáp , chỉ đưa tay cao giơ viên châu thạch đó lên

Sau đó là một chuỗi im lặng đầy căng thẳng , hai bên nhìn nhau như hai kiếm sĩ đang tịnh tâm trước khi lâm trận , Crinika không thoát khỏi cảm giác choáng ngợp , tim cứ liên tục nhốn nháo trong lồng ngực , ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào hai quái cây mà không thể chớp lấy một cái

Chốc , hai quái cây dần rung động , các cơ tách rời ra , tháo xoắn , từ từ duỗi lại thành các nhánh cây khô đen như ban đầu , cơ thể chúng xẹp dần như quả khí cầu đang xì hơi từ từ , thoáng sau đã thấy hai nhánh cây khô trở lại như đúng hình dạng của nó , chúng từ từ nhích ra , màn sương như hiểu ý cũng từ từ mở ra một quãng đường thẳng không thấy đích

( Source : 2008 D L Ennis )

Một con đường như dẫn đến vô tận , chỉ có sương mù và các nhánh cây khô đen đã chết từ lâu

"Nên vào không ?" , Crinika lên tiếng , cầu mong ai đó phát ra một tiếng "không"

"Họ đã cho phép thì mình vào chớ , em còn hỏi cái gì đấy ?"

"..." ,

Coi bộ mong ước của ai đó bất thành rồi

Bốn người bỏ lại bầy ngựa bên ngoài , họ từ từ tiến vào cung đường bí ẩn kia . Ban đầu còn dè dặt , cẩn thận , về sau thì chân lại tiến bước nhanh hơn , càng đi càng thấy con đường sâu thăm thẳm

Từng vạt cây nối nhau liên tiếp , cung đường lúc cong lúc thẳng , chẳng xác định nỗi mình đang đi về đâu , chỉ biết nhắm chân tiến mà bước . Chập chờn giữa đường họ còn nghe thấy những thanh âm ma gào , quỷ khóc , thần sầu khiến cơ người lạnh toát , tâm trí căng thẳng tột độ ... nhưng thật may là không có dị biến nào xảy ra

Ló dần sau rạng sương mù mờ là những vần cung tím huyền ma mị , khi rạng sương nép người sang hai bên như dàn lính ngự lâm đón bước họ vào , các vần cung tím chảy dọc xuống , sắc nét những mái chóp mạ vàng , róc rách hằn lên các vệt đen song song của thớ tường .... một cung điện cổ ... một cung điện bỏ hoang

Tuy bao bọc bởi lớp ngoài hào nhoáng , nhưng vẫn không thể giấu đi sự mục nát , âm tà đáng sợ . Một cung điện bỏ hoang âm u đen tối thì hiển nhiên không có gì tốt đẹp

Cung đường vẫn chảy dài , dẫn họ xuyên qua từng khu cung đen huyền bí ẩn , lấp ló trong bóng tối là những cánh tay khô khốc đen xạm như đang vẫy gọi họ

"Sợ thì cứ nhìn thẳng hướng đường này , ai kêu em ngó lung tung" - Asinae lên tiếng nhẹ nhàng , dường như đã hiểu tâm ý của ai đó

"..."

Con đường dẫn họ đến với trung tâm , nó hướng thẳng vào khu cung lớn nhất : "Tĩnh Minh Điện" . Xung quanh là những bồn hoa dày đặc , hoa sắc bạch cốt nối nhau như các mảng kim loại khổng lồ , âm linh u hồn cứ thế vẩn vơ quanh các bồn hoa không dứt

Âm Linh như cảm nhận được có khí tức của kẻ sống bước vào lãnh địa của nó , bèn bừng lên lục hỏa dò xét họ , nhưng chỉ dám lãng vãng xung quanh chứ không hề dám tiến sát . Bốn người họ thấy không nên dừng chân ngoài này quá lâu , bèn theo hướng cung đường mà bước vào Tĩnh Minh Điện

Tĩnh Minh Điện ngoài sáng trong tối , nếu không nhờ đám âm linh u hồn đó phát ra lục hỏa thì e rằng họ chẳng thể thấy được lối vào . Chân vừa dẫm lên sàn điện chính sảnh bèn cảm thấy một lượng khí lạnh âm hàn xông thẳng vào người , cả đám nhất thời khựng lại nhưng chốc sau là nhận ra , gỗ ốp sàn này chính là Băng Nhận - một loài cây chỉ tồn tại ở Tuyết Dã Âm Động bên dưới Minh Giới

"Mộc sinh Băng , Băng tán Phách"* , nếu không phải cả bốn người đều là "cao thủ" tu vi cao cường thì e rằng đã bị hàn khí của thứ gỗ trên đóng băng , mãi mãi không thể tan ...

Vẫn còn đang bở ngỡ thì trên thượng bậc của chính sảnh bừng lên những ánh lục hỏa , cháy chập chờn trong miệng của Hắc Xà thạch tượng nhô ra khắp phòng ... xem ra đây chính là "đèn" của bộ tộc này

Từ đằng sau chính điện xuất hiện một lão nhân , cả người trùm một bộ y phục đen tuyền như hắc xà , đầu đội mũ trùm , vạt áo phủ dài gần chạm đất , rách loang lỗ , chỉ thấy mỗi khung cằm cùng bộ râu trắng dài như tơ nhện phũ lõa xõa ra khỏi chiếc mũ trùm , không hề thấy được ngũ quan của lão ta

"Chư vị xin hãy an tọa ở trung tâm , các vị trưởng lão cùng tộc trưởng sẽ đến" - nói rồi lão ta quay người bước vào bóng tối đằng sau chính điện , cả người như bị bóng đêm nuốt chửng , biến mất không còn một dấu tích nào

"Ầy , đành ngồi chờ họ vậy"

Crinika khi nhìn thấy những cái đầu của Hắc Xà nhô ra , tia mắt hung bạo đáng sợ , cô hoàn toàn không muốn ngồi xuống nữa , bèn quay người hướng tia nhìn đi chổ khác

Tĩnh Minh Điện chính sảnh rộng lớn vô cùng , nhưng chỉ có bốn cột trụ to để chống đỡ trần sảnh , mỗi cột trụ từ trên nhìn xuống đều quấn đầy xích sắt , xích như lưới nhện giăng trải bạt ngàn , thiên la địa võng từ trên trần sảnh , tụ dần về phía các cột trụ và rũ dài xuống , đến sàn thì không hề có gốc trụ , chỉ có một bức tượng nam nhân đang chống chân quỳ , lưng chùng nặng xuống để vác cả cột trụ to lớn ba người ôm không xuể . Nhưng lằn xích rũ dài từ trên xuống và cứ thể cuốn chặt vào bức tượng

Hình tượng chẳng khác nào khiến ta liên tưởng đến sự tra tấn dã man nơi địa ngục tăm tối . Nuốt ực vài cái , Crinika vẫn nhìn vào bức tượng đó không ngớt , nhưng vài giây sau ánh mắt cô đã không thể nhìn vào nó nữa

Crinika dần nhíp mắt lại , cơ thể rũ rượi như bị rút cạn toàn bộ thể lực , cô ngã phịch xuống ... bất tỉnh . Asinae nghe thấy liền hốt hoảng quay lại , nữ nhân ẩn mật đội đứng phía sau nên đã chứng kiến toàn bộ , cô ta nhanh tay đỡ lấy Crinika để Băng Nhận không ảnh hưởng đến cơ thể

"Crinika , em sao thế ?"

"Hình như cô ấy bất tỉnh rồi thượng quan"

"Sao lại thế được , Crinika luôn đi cùng chúng ta , sao có thể sinh dị biến ?"

"Chuyện này ..."

Crinika hiển nhiên không phải vô cớ mà bất tỉnh , các thạch tượng bên dưới các cột trụ chính là nguyên nhân ...

Thông thường , nếu muốn dẫn một sinh vật đến ngưỡng cửa "kiệt quệ" , mất hết toàn bộ sức lực và khả năng chi phối nhục thể thì chỉ có thể thông qua "Hấp"* và "Tán"* . Nhưng còn một phương thức khác rất hiếm khi xuất hiện , đó là "Thực"* . Giới hạn của một sinh vật luôn tồn tại hai đối cực , và vượt ngưỡng đối cực đồng nghĩa với tử , đó chính là nguyên lý của Thực

Minh Giới từ khởi nguyên đã tồn tại một loại đá xám kỳ lạ , tuy trông bề ngoài chỉ là thứ bất động , vô tri vô giác vô hại , nhưng thật ra nó chính là một trong thập đại cung hình mà Minh Vương khi xưa dùng để tra khảo tội linh . Nó không khiến người ta chết ngay , cũng không khiến người ta đau đớn , nhưng nó khiến những tâm tư khó chịu nhất choáng ngợp cả tâm hồn họ , ngày qua ngày nó càng "nở" ra , âm thầm hành hạ họ , đến khi căng trào mà bức họ phát điên , tâm thần đảo loạn , mất hết tính người , ngập chìm trong đau khổ mãi không thể trồi lên ....

Từ đó , họ gọi đó là Mê Tâm Thạch !

Nhưng đối với Crinika , năng lực của Thủy tộc và sự chăm chỉ của cô đã cứu thoát cô khỏi sự thao túng của Mê Tâm Thạch . Thủy tộc thiên về tâm , tâm càng tịnh thì khả năng trị liệu càng mạnh mẽ , chính vì vậy ngay từ nhỏ Crinika đã được tôi luyện rất nhiều về tâm thuật . Vào lúc thập tử nhất sinh , chính năng lực đó đã phong bế hoàn toàn thần trí của Crinika , khiến cô bất tỉnh , mất hết ý thức hòng bảo toàn thần trí

Quả nhiên , thứ đúc nên các thạch tượng bên dưới cột trụ chính là Mê Tâm Thạch , chỉ có Crinika mãi nhìn vào nó nên đã bị nó khống chế , ba người còn lại vẫn hoàn toàn vô sự , chưa chịu ảnh hưởng gì . Nhưng tức thời họ vẫn khá hoang mang , chưa biết Crinika vì sao lại bất tỉnh

Bổng , từ sau lưng họ vang lên hai tiếng "lạch cạch"

Ba người quay lại thì đã thấy trên thượng tọa trung tâm có ba bóng đen , một chính giữa dần lộ rõ giữa các tia sáng lục hỏa , hắc y phục vẫn là chủ đạo , nhưng được viền thêm những lằn chỉ tím như hoa văn trang trí , đầu đội kim quan , từng sợi chỉ vàng lòng thòng rũ xuống , che mờ nửa mặt trên của kẻ đó , nửa mặt dưới hắn đeo một khung vàng như một chiếc rọ mõm, khung bọc không hề kín , các rãnh khe của khung bung từ dưới tỏa ra đối xứng hai bên , từ trong cứ chốc lại phà ra những luồng khí quỷ dị , khiến người ta rợn người

Tay hắn quấn đầy vải tím , cứ một dây vải là một miếng vàng nạm ngọc hình ngũ giác đính lên , chi chít , phản quang ánh sáng từ lục hỏa càng khiến người ta chú ý tới các ngón tay khô nám xạm đen , trông chả khác tử thi lâu ngày là mấy ...

Hai kẻ đằng sau trông y phục rất giống lão nhân khi nãy , chỉ khác là không có bộ râu dài thụng rũ xuống , họ đứng hai bên như chờ hầu . Nhưng điều đặc biệt chính là ẩn bên trong chiếc mũ trùm chỉ có một khoảng không đen đặc , khói đen tụ thành một vùng lớn , làm nổi bật lên hai đốm sáng xanh lu mờ dị ảo ... 

Ánh lửa ngày càng lớn , lần này thì đã rọi sáng khắp cả chính sảnh , từ hai bên tả tọa và hữu tọa có tất cả sáu bóng đen không biết từ khi đã chễm chệ ngồi ngay ngắn , trên người họ là một trường bào sắc xám như khói lửa cháy lớn , đầu đội ngân quan , trên mặt cũng đeo một chiếc khung bạc như rọ mõm , tuy nhiên mỗi người họ đều cầm trên tay mỗi thứ khác nhau ... Kẻ thì cầm một chiếc vại nhỏ đã vỡ hết một mặt bên , bên trong ngọ nguậy một con nhện đen to tướng đang bám những cái chân lông lá của nó vào thành vại . Kẻ thì cầm một cành hoa bằng đá tạc ra , không ngừng dùng cánh tay khô khốc múc thứ nước đen đặc rưới lên , khói bốc ngồn ngột như khi người ta đang hút một điếu xì gà to bự . Còn có kẻ thì cầm một cái chân nhỏ như chân của tiểu đồng tử , lắc qua lắc lại và không ngừng viết lên trên những dòng chữ xiêu vẹo ....

Điều này đã khiến cả nhóm có không ít cảm xúc hoang mang

"Nữ nhân đó chốc lát sẽ tỉnh lại , việc gì phải náo loạn ?" , kẻ ngồi bên cánh tả lên tiếng , như thể hắn ta đã quan sát diễn biến từ trước

"Nhân loại đúng là thứ trần tục , toàn tự vùi mình vào ải gian" , kẻ bên cạnh lên tiếng , chúng bắt đầu xù xì với nhau

Nhưng họ cũng tuyệt nhiên im lặng khi thấy kẻ ngồi giữa chính thượng tọa bắt đầu nhúc nhích cánh tay của hắn , kẻ đó chầm chậm phà ra nhưng dòng khí đặc ngẽn xanh ngòm

"Nữ nhân kia , cô chính là kẻ đang giữ trong tay Dưỡng Thi Châu của tộc ta ?" , kẻ đó lên tiếng , âm thanh vang rền , không to cũng không nhỏ , chỉ như sắc kim đâm thẳng vào màng nhĩ

"Vâng , chúng tôi cũng là tình cờ , được biết là bảo vật của quý tộc bèn đem đến để trao trả" , Asinae lên tiếng , ngữ giọng rất chuẩn mực đạo lễ , cô hoàn toàn rất bình tĩnh

"Hừ ... tộc ta vốn ngàn năm luôn canh giữ nghiêm ngặt , lý nào lại có một viên Dưỡng Thi Châu bị mất cắp" , một kẻ ngồi bên cánh hữu lên tiếng

"Tất cả hãy bình tĩnh ! , chuyện không cần nóng vội , trước mắt hãy đưa ta xem viên Châu đó nào cô gái" - tộc trưởng phà phà ra những luồng khói xanh ngòm che mờ khuông dung hắn , nhưng chất giọng vẫn rất ồ ạt

Tộc trưởng dứt lời thì một kẻ đằng sau hắn bước khỏi vị trí , đến gần trước mặt Asinae , hắn cúi người kính cẩn đồng thời lôi từ trong tay áo ra một cái đế vàng hình chóp , trên đính rất nhiều dạ minh châu lấp lánh như tiên ngư nhãn* nơi biển sâu u tối

Asinae đưa Dưỡng Thi Châu đến trước mặt hắn , gã không nói chẳng rằng , giơ đế vàng ra , từng dòng thanh khí xanh mờ ảo của dạ minh châu nâng đỡ viên Dưỡng Thi Châu , đặt nó gọn vẹn vào đế vàng . Sau hắn quay lại cẩn trọng dâng cái đế vàng đó cho tộc trưởng

Tộc trưởng vươn đôi bàn tay đen đúa như bộ xương cháy đen cùng những vạt vải tím lòng thòng khóa nạm vàng , cầm lấy đế vàng và đưa lên trước ngọn lục hỏa săm soi , các nguyên lão ngồi hai bên cánh tả và hữu cũng dần nhìn theo , bàn tán xì xầm

Kẻ được gọi là tộc trưởng đang soi kỹ từng góc cạnh của viên châu , đôi mắt hốc hác kỳ dị của hắn đảo qua lại khiến người ta phải rợn mình , sau hắn thốt lên một câu

"Vật này là giả , không phải là Dưỡng Thi Châu của tộc ta" , nói rồi hắn gửi trả viên châu về lại cho Asinae đang trưng ra bộ mặt ngạc nhiên

"Là giả ?" - cô hỏi

Những kẻ ngồi xung quanh thượng tọa cũng đột nhiên im bặt , tuy ai cũng ngạc nhiên nhưng không dám tranh lời tộc trưởng

"Thứ này được tôi luyện rất giống chức năng của Dưỡng Thi Châu , nhưng nó không phải là Dưỡng Thi Châu , bảo vật tộc ta có thể bảo toàn cho linh cữu hơn vạn năm , thứ này chỉ được vài năm là mất tác dụng"

"Thế ... vật này là thứ gì ?"

"Ta không dò ra được nguồn gốc thứ này đến từ đâu và ai có thể luyện được thứ giống như bảo vật của tộc ta đến vậy . Nhưng ta biết nó là thứ được tôi luyện từ tinh huyết của ngàn người mà thành , oán khí rất đậm"

"Cái gì ? tinh huyết vạn người ? chỉ để ... cho một viên đan"

"Phải , thứ đó vô cùng tà độc , không phải là thứ mà tộc ta có thể tạo ra , Dưỡng Thi Châu xưa nay đều được tôi luyện từ âm khí trải qua hơn trăm năm nguyệt luyện mà thành , dùng để bảo hộ linh cữu của tộc trưởng các đời , nên không thể có chuyện tạo ra bằng tinh huyết"

"Không thế ... tin nổi" , Asinae chợt nhớ đến đợt thảm sát của tòa thành Helvap , liền sinh nghi

"Cô gái , có thể cho ta chút tò mò , cô tìm được viên châu đó từ đâu ?"

"Viên châu này ... chúng tôi lấy ra từ xác của một nữ nhân trong thành ..." , nói đến đây Asinae cũng không muốn trả lời thêm , sự việc đang ngày càng phức tạp hơn cô tưởng

"Ra vậy .... ta tuy không biết kẻ nào tôi luyện được viên châu này , nhưng cô nên cẩn thận ... kẻ tôi luyện nên châu thạch giúp bảo toàn thi thể không phải là một kẻ bình thường !" , trưởng lão nhấn mạnh âm cuối , như đưa ra một lời cảnh báo cho mức độ nguy hiểm

Asinae cúi đầu tỏ ý đã rõ , cô cùng hai nữ nhân trinh sát hành lễ chào và từ từ rời khỏi Tĩnh Minh Điện , Crinika lúc này vẫn đang nằm trên vai của nữ nhân trinh sát kia

"Thượng quan , vậy bây giờ chúng ta ...."

"Lập tức quay về chính thành ...!!" , Asinae dằng giọng , tay bóp chặt viên châu thạch đang lờ mờ tỏa sáng

_______________________________

*"Mộc sinh băng , băng tán phách" : gỗ mang hàn khí , hàn khí cưỡng chế thân thể

*Hấp : hấp thụ , cưỡng đoạt
*Tán : thất tán , tiêu hủy (= Phế)
*Thực : nạp , làm đầy

*Tiên ngư nhãn : mắt người cá





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro