chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào tới phòng bệnh, Vương Nguyên ôm lấy mẹ, trong dòng nước mắt tuôn rơi của con trai, bà Vương cũng chỉ biết im lặng nghe chuyện, đôi tay vuốt vuốt lưng an ủi.
- mẹ, con xin lỗi, cũng chỉ vì hoàn cảnh đưa đẩy nên con mới làm cái nghề đó nhưng lần này không phải con. Anh ấy cũng không tin con..hức...hức...anh ấy đuổi con đi...hức..hức...mẹ ơi con đau lắm..- Vương Nguyên vừa khóc vừa ôm chặt lấy mẹ, nước mắt không ngừng ướt đẫm vai áo bà....
Bà Vương không kìm nén nổi cũng khóc theo:
- Tất cả là do bố mẹ.... nếu nhà ta không phá sản... không phải trả nợ thì bây giờ con sẽ không phải như vậy. Mẹ xin lỗi con trai..... Nhưng dù có nghèo thì mẹ cũng chỉ muốn con được hạnh phúc, mẹ chỉ muốn như vậy thôi. Đừng khóc nữa, mẹ ở đây.....
»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«
Sau khi ổn định được tinh thần, Vương Nguyên tạm biệt mẹ mình và ra khỏi bệnh viện...
Tâm trạng cậu bây giờ nặng nề hơn bao giờ hết... Đi tới cổng bệnh viện, một hình ảnh đập thẳng vào mắt cậu... Thân ảnh cao lớn mặc vest đen lạnh lùng, an tĩnh dựa vào chiếc siêu xe quay ra nhìn cậu... Là hắn... Chính hắn Dịch Dương Thiên Tỉ... Loại người cậu hận nhất thế gian... Năm lần bảy lượt đều muốn tước đoạt đi hạnh phúc cậu có... Nắm chặt nắm tay, Vương Nguyên bước thẳng về phía trước, phớt lờ, coi hắn như không khí mà bước qua.
- Đứng lại- Hắn nói ra một câu lạnh tanh, bàn tay thô ráp buốt lạnh giữ chặt cổ tay cậu.
- Bỏ ra...Tôi nói anh..bỏ ra- Vương Nguyên khó chịu giãy dụa tay mình, mong sao thoát khỏi hắn....
"Rầm"- Cửa chiếc siêu xe đóng mạnh,Vương Nguyên bị hắn tống không thương tiếc vào trong xe.
Cậu bất bình lên tiếng:
- Anh... mau cho tôi ra.... Anh cút đi...Tôi ghét anh...
Tuy nói trái tim của Dịch Dương Thiên Tỉ hắn làm bằng sắt đá nhưng cũng cảm thấy đau đớn trước những lời nói cay nghiệt mà người hắn yêu đến điên dại lại nói như vậy với hắn... Hắn chỉ lặng im, không nói gì, mặc cho cậu tìm đủ mọi cách thoát ra....
Đến biệt thự, một tay Thiên Tỉ lôi cậu xềnh xệch vào trong, ném cậu xuống giường, đôi mắt hắn đỏ ngầu tức giận. Hắn thô bạo xé rách áo cậu, khuy áo văng tung toé để lộ làn da trắng ngần không tì vết, xương quai xanh gợi cảm, bụng eo thon phẳng lì,....
- ANH LÀ ĐỒ KHỐN.... ANH ĐI ĐI...ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI- Vương Nguyên hét lên trong tuyệt vọng..... Cậu sợ hãi túm chặt những mảnh vải còn trên người, mau chóng lùi lại tới khi chạm tới thành giường... Cái cảm giác một năm trước khi bị hắn cường bạo... Cậu thật sự rất sợ..... Nhìn Vương Nguyên sợ hãi như vậy, lòng Thiên Tỉ càng thêm đau nhói.
- Vương Nguyên, em...thật sự...không thể chấp nhận tôi sao?... Tôi thật sự rất yêu em.... Một năm trước, tôi cướp đi lần đầu của em, cũng vì quá yêu em... Tôi không muốn em là của ai ngoài tôi cả... Tại sao không hiểu cho tôi...- Hắn nói ra một cách rất thương tâm, ngồi sụp xuống đất.
Vương Nguyên im lặng một hồi. Lúc này, hận thù của hắn với cậu như biến mất vậy, cậu lại thấy thương hắn nhiều hơn,tiến lại gần, đặt tay lên vai hắn, cậu ôn nhu nói:
- Thiên Tỉ, giữa chúng ta không tồn tại tình yêu....Tình yêu phải đến từ cả hai phía, nếu chỉ từ một phía thì đó không gọi là tình yêu, đó là sự chiếm hữu,là ích kỉ của riêng bản thân... Tôi mong anh sẽ hiểu được và tìm một tình yêu đúng nghĩa cho mình...
Nói xong, Vương Nguyên đứng dậy, khoác chiếc áo khoác còn nguyên vẹn, bước ra ngoài... Cậu hiểu hơn ai hết, bây giờ Thiên Tỉ cần được một mình suy nghĩ.......
- em là giải phân cách béo mập *uốn éo*-
Bước ra khỏi biệt thự đó, trời đã xế chiều... Vương Nguyên mệt mỏi bước đi... Hôm nay cậu đã quá đau đầu với mọi chuyện. Tất cả xảy ra quá nhanh..."Phịch"- Cơ thể nhỏ nhắn của Vương Nguyên ngã gục xuống đất,cậu không còn chút sức lực nào nữa rồi, miệng vẫn còn mấp máy vài từ:
- Tuấn Khải...không phải em....
»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«
Hết chap 11
Sắp có hường phấn gòi, hông lo đâu hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro