chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dịch thiếu, anh điên rồi sao? Uống nhiều như vậy, có phải muốn chết không?- Lưu Chí Hoành tức giận, giật mạnh lon bia từ tay Dịch Dương Thiên Tỉ ra.

- Haha... Lưu Chí Hoành. Cậu tới rồi.. Cậu biết không?... Vương Nguyên cậu ấy không yêu tôi, một chút cũng không... Không ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ tôi cũng có thể ngu xuẩn một cách mù quáng... Yêu một người không yêu mình, bắt ép người ta phải là của mình... Rốt cuộc cũng chỉ đem lại đau thương cho cả hai... Trên thế gian, có ai yêu tôi???... Thế gian này chỉ toàn giả dối.... Thế gian này chả tồn tại cái gì gọi là hạnh phúc... chả tồn tại cái gì gọi là tình yêu đúng nghĩa....- Dịch Dương Thiên Tỉ trong cơn say cất giọng lè nhè đầy bi thương,đau khổ, hơi thở anh nồng nặc mùi bia rượu, khoé miệng nhếch lên một nụ cười cay đắng. Nói rồi anh im lặng, nằm gục xuống giường trong men say.....

Lưu Chí Hoành nhìn anh, ánh mắt cậu ánh lên niềm thương cảm dào dạt... Ai ngờ rằng, một người lạnh lùng, lãnh khốc như anh lại có ngày đớn đau vì tình như vậy.... Cậu cũng hiểu nỗi đau của anh.... Nỗi đau yêu một người không yêu mình... Như cậu yêu anh... Và anh yêu Vương Nguyên vậy... Nỗi đau đó, nó giống như một con dao từng chút từng chút cứa vào tim ... Đau... Đau một cách âm ỉ, đau một cách im lặng, không thể giải thoát ra, cảm giác thật sự vô cùng khó chịu....

Lặng lẽ nằm xuống cạnh anh, vùi mình vào khoang ngực ấm áp mà hít thở mùi hương của anh, chỉ cần ngửi thấy mùi hương man mát thoang thoảng này, trái tim cậu cũng rung động quá nhiều rồi. Nhưng hành động thân mật đó lại khơi gợi niềm dục vọng của con người đang trong men say nửa tỉnh nửa mê kia... Thân hình nhỏ bé của cậu áp sát vào cơ thể khiến tâm trí, cơ thể anh rạo rực, cảm giác nóng ran dâng lên trong người... Thân ảnh cao lớn kìm chặt cơ thể nhỏ bé dưới thân mình, độc quyền chiếm hữu.....

Đôi môi nam tính của Dịch Dương nhẹ lướt lên môi của Lưu Chí Hoành, nhẹ nhàng mà gặm nhấm vị ngọt ngào của cậu, chiếc lưỡi đinh hương khẽ cạy răng, lục lọi khắp khoang miệng cậu, cuốn sạch vị ngọt trong đó. Lưu Chí Hoành mở to mắt, con ngươi dãn ra nhìn người đàn ông đang thô bạo quấn lấy môi cậu kia, tâm trạng ngạc nhiên vô cùng, cả khuôn mặt ửng lên đỏ rực, hô hấp trở nên khó khăn. Nhưng rồi... hai mắt cũng khép lại, tận hướng cảm giác khoái cảm mà anh đem đến, cảm giác bấy lâu cậu muốn được trải qua cùng anh... Rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ của cậu, anh mau chóng cởi sạch quần áo của cả hai, mạnh mẽ vứt xuống nền nhà. Anh gục đầu vào hõm cổ cậu, tham lam mút lấy từng tấc da của cậu khiến cậu không chịu được, thi thoảng còn rên rỉ vài tiếng êm tai. Từng dấu vết đỏ chót bắt đầu hiện lên trên làn da trắng mịn của Chí Hoành. Bàn tay thô ráp của anh khẽ mân mê hai nụ hoa đang cương cứng. Môi lại tìm đến môi cậu dây dưa không dứt. Bỗng, tay Thiên Tỉ đan chặt vào tay Chí Hoành, anh rướn nhẹ người, đưa cái dục vọng đang ngẩng cao đầu của mình vào cúc huyệt ẩm nóng của cậu, chỉ một cách ôn nhu nhẹ nhàng, khác xa so với lần chiếm hữu Vương Nguyên.....

-Ưm...- Đôi lông mày của Chí Hoành díu vào nhau, níu chặt bàn tay của Thiên Tỉ.... Một cảm giác đau đớn tràn vào cơ thể, y như vừa bị xé rách ra vậy... Một dòng huyết nhỏ đỏ thẫm chảy ra, thấm ướt một khoảng ga giường trắng muốt.... Lưu Chí Hoành đã trao cho người cậu yêu nhất- Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu của mình.... Có gì đó hạnh phúc cứ dâng lên vậy, một cảm giác thoả mãn....

Hơi thở đầy nam tính nóng bỏng của anh phả mạnh vào vành tai cậu, bên dưới vẫn không ngừng luân động, tất cả như có một mị lực nào đó khiến cậu không thể rời khỏi anh, như thể muốn quấn chặt không rời...

Thiên Tỉ vẫn chưa nhận thức được điều gì, dục vọng và men say làm anh không kiềm chế nổi... Vật thể kia vẫn không ngừng ra vào trong Chí Hoành... Mỗi lần đều rất nhẹ nhàng nhưng đều sâu tới tột độ, chạm tới nơi mẫn cảm nhất của cậu, khiến cơ thể nhỏ nhắn kia phải bám chặt lấy anh mà nhận lấy.... Đêm đó có hai người hòa vào nhau làm một... Đêm đó có một người say mê mà hít thở mùi hương dịu dàng trên vóc người nhỏ nhắn kia... Đêm đó một người nằm trọn trong lòng người kia mà nói nhỏ :" Trên thế gian này có em yêu anh". Đêm đó.... Một cuộc hoan ái không chỉ có một lần..... Cũng đêm đó, ai biết ngày mai sẽ ra sao....

*******hết chap 13**********

*vẫy tay* Chào mọi người.... Au về rồi nè. Thiên Hoành sắp hường phấn ghê gớm nhé. Má nào nói ngược Thiên con má cho tui trả nha hê hê ^_^.... Với lại Khải Nguyên ngược còn nhiều lắm... Đón đọc nha. Cảm ơn *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro